Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 350

Chương 132.1: Tiểu chủ không muốn gặp cậu VS bắt đầu từ lúc nào

Editor: Mèo (meoancamam)

“Có ý gì?” Hiển nhiên, Duật Tiểu Gia đối với đáp án này tương đối không vui.

“Tiểu Công Chúa không muốn gặp cậu!” Lão Hồ không phải không thấy được vẻ mặt Đàm Duật thay đổi vì lời này, nhưng ông vẫn không thể không nói.

“Cháu muốn đi vào!” Từ khi cô được Đàm Khuynh cứu ra, Đàm Duật đã vô cùng muốn nhìn cô. Sau bởi vì Đàm Khuynh ngăn cản, còn lo lắng chậm trễ việc chữa trị cho cô, anh vẫn luôn khống chế được rất tốt cảm xúc của bản thân.

Rất không dễ dàng chịu đựng đến khi tình hình cô ổn định, hơn nữa còn tỉnh lại, thế nhưng lúc này bọn họ lại nói cho anh biết, tiểu chủ không muốn nhìn thấy anh?

Việc này, anh có thể chấp nhận sao?

“Tiểu Duật…” Lão Hồ chưa nói thêm gì, Đàm Duật đã mạnh mẽ vọt qua lão Hồ xông vào trong phòng bệnh.

Mà lão Hồ chỉ có thể ở phía sau bất đắc dĩ thở dài.

– – đường phân cách – –

Đi vào phòng bệnh, hiện ra trước mắt Duật Tiểu Gia là một màn thế này – –

Lúc này, Tô Tiểu Nữu cùng là mẹ tiểu Công Chúa đang ngồi ở chỗ gần giường bệnh nhất, kéo tay cô lặng lẽ lau nước mắt. Lăng Nhị Gia đứng bên cạnh bà, đỡ bả vai Tô Du Du đồng thời cũng nhìn hòn ngọc quý trên tay nhà ông.

Mà cha mẹ Đàm Duật hiện giờ cũng đứng một bên, ánh mắt chăm chú xem xét tình hình hiện tại của Lăng Công Chúa.

Thế nhưng Đàm Khuynh lại đứng bên đó… Một màn này khiến cho ngực Duật Tiểu Gia không hiểu sao vô cùng buồn bực.

Nhất là khi tầm mắt anh rơi vào hai tay Đàm Khuynh và tiểu Công Chúa đang nắm lấy nhau…

Nhưng mà anh biết, hiện giờ tâm trạng tiểu Công Chúa có vẻ không tốt lắm. Anh không muốn chọc cô tức giận, vậy nên anh làm như không thấy đối với màn này, tầm mắt dời đi.

Lăng Công Chúa đã tỉnh táo, chỉ là gương mặt nhỏ nhắn bởi vì tình trạng cơ thể không tốt nên chuyển màu trắng xanh bệnh tật. Môi mỏng cũng khô khốc giống như đồng ruộng khô hạn.

Khi Lăng Công Chúa và người nhà đang nói chuyện thì Đàm Khuynh vẫn cẩn thận cầm khăn thấm nước chấm lung tung lên môi cô, phòng ngừa môi cô khô quá.

Nhìn một màn như vậy, Duật Tiểu Gia theo bản năng muốn nhanh chóng đi lên, tự mình giúp Lăng Công Chúa.

Nhưng lúc này Lăng Công Chúa khẽ động, chú ý tới anh đang đứng ở chỗ này…

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt Duật Tiểu Gia lóe lên áy náy, đau lòng cùng tình cảm không thể che đậy.

Nhưng đối mặt với anh như vậy, ánh mắt của Lăng Công Chúa đến dừng lại một giây cũng không có.

Cô chỉ xoay người, nói với Lăng Nhị Gia nhà cô: “Phụ hoàng, con không muốn nhìn thấy người kia…”

Bởi vì mới tỉnh lại nên giọng nói của cô vẫn vô cùng khàn.

Nhưng giọng nói này vẫn rõ ràng truyền vào tai từng người trong phòng bệnh này.

Mà một câu đơn giản như vậy đã khiến vẻ mặt người trong phòng bệnh khẽ thay đổi.

“Tiểu Công Chúa…” Tô Tiểu Nữu có vẻ nhận ra gì đó, nhưng xét đến mấy người Cố Niệm Hề đều ở trong này, mà muốn khuyên Lăng Công Chúa.

Đọc FULL truyện tại đây

Dù sao người hai nhà đã là thế giao (*).

(*) thế giao: mấy đời thân nhau; quan hệ nhiều đời

Với lại, hai ngày tìm cô khắp thành phố, Đàm gia thực sự đã giúp một đại ân.

Nhưng Lăng Công Chúa dường như không thấy mẹ khó xử, vẫn cố chấp như cũ nhìn cha mình: “Phụ hoàng…”

Tiếng nói hơi nghẹn ngào khiến Lăng Nhị Gia đau lòng không thôi.

“Biết rồi, hiện giờ cha liền bắt nó đi!” Hiện giờ trong lòng Lăng Nhị Gia không có gì có thể quan trọng hơn so với tiểu Công Chúa tưởng mất mà có lại này rồi.

Chỉ cần có thể khiến cô thanh thản ổn định dưỡng bệnh, chuyện gì cũng không còn quan trọng nữa rồi. Khẽ vuốt gương mặt nhỏ bé thanh mảnh của con gái, Lăng Nhị Gia đi tới chỗ Duật Tiểu Gia bên này.

Trong nháy mắt khi hai người đứng đối mặt nhau, vẻ mặt Duật Tiểu Gia cứng đờ.

“Có nghe thấy không? Ra ngoài…” Nhưng giờ phút này Lăng Nhị Gia sẽ không xem xét anh là con của ai, hừ lạnh.

Ông chỉ biết được, trước kia tiểu Công chúa nhà bọn họ đối với thằng tiểu tử thối này ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng hôm nay, thái độ con bé đối với thằng tiểu tử thối này đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, cũng chứng minh việc con bé bị thương có quan hệ với thằng nhóc thối tha này.

Đương nhiên, rốt cuộc liên quan đến mức nào, Lăng Nhị Gia ông sẽ tra rõ ràng từng điều một!

Chờ sau khi ông biết rõ chân tướng sự việc, mặc kệ nó là ai, Lăng Nhị Gia ông sẽ không bỏ qua.

“Tiểu chủ…” Duật Tiểu Gia hiển nhiên có chút không cam lòng.

Hơn nữa khát vọng khi anh ta nhìn Lăng Công Chúa cũng càng được biểu lộ rõ hơn.

Nhưng Lăng Công Chúa trên giường bệnh lại không vì anh nói mà quay đầu nhìn anh.

Cô vẫn nghiêng mặt như cũ, nhìn bình nước ấm trên chiếc tủ thấp bên cạnh giường bệnh.

Giống như thể chỗ này, so với gương mặt của Duật Tiểu Gia còn đẹp hơn.

“…” Cả quá trình này, đều lọt vào tầm mắt của tất cả mọi người.

Khóe miệng Cố Niệm Hề giật giật, muốn giúp con trai mình nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn vì lo ngại ánh mắt lạnh lùng của tiểu Công Chúa mà không thể nói ra miệng.

“Tiểu chủ, anh liền ở bên ngoài! Khi nào muốn gặp anh, tùy lúc gọi một tiếng anh liền…” Duật Tiểu Gia thấy Lăng Công Chúa vẫn bất vi sở động (*) liền nói một câu như vậy.

(*) bất vi sở động: ý nói không bị tác động từ bên ngoài ảnh hưởng mà thay đổi. Nghĩa rộng: mặc kệ người khác nói cái gì, hấp dẫn như thế nào thì đều có thể kiên trì với nguyên tắc và kế hoạch ban đầu của bản thân, có lập trường kiên định.

Nhưng lời này còn chưa nói xong, Lăng Nhị Gia trực tiếp đẩy cửa đuổi anh ra ngoài!

Trong nháy mắt của đóng lại kia, Duật Tiểu Gia vẫn thấy Lăng Công Chúa vẫn lạnh lùng nghiêng mặt. Sau đó, cánh cửa liền cắt ngang giữa thế giới của hai người…

– – đường phân cách – –

“Nhạc Dương, đoán xem mình là ai!” Hôm nay, Tiếu Bảo Bối chạy tới sở luật sư Nhạc Dương đang làm việc.