Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm » Trang 348

Chương 131.3: Duật Tiểu Gia bùng nổ VS trốn tránh không gặp

Editor: Mèo (meoancamam)

Nhìn mái tóc dài che kín gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô, anh nhẹ nhàng gẩy ra những sợi tóc này.

“Khuynh, tình hình thực sự không tốt!”

Sau khi lão Hồ kiểm tra một loạt, vẻ mặt rất không tốt nói những lời này cho Đàm Khuynh.

Mà lúc này, Đàm Khuynh không giống người khác lớn tiếng kêu gào bản thân không hài lòng, lấy việc bệnh tình nghiêm trọng đổ tội cho bác sĩ và y tá.

Bởi vì anh ta đối với y thuật của lão Hồ vẫn có hiểu biết nhất định. Tuy lớn tuổi nhưng khả năng của lão Hồ tuyệt đối là thuộc những người đứng đầu. Nếu ông ta đã nói tình hình không tốt, vậy chỉ sợ…

“Ông Hồ, nói cho cháu biết tình huống tệ nhất đi.”

Anh nửa ngồi trước giường bệnh, lúc này tay anh kéo tay Anna, ở bên cạnh yên tĩnh nhìn cô.

Mà nhìn Đàm Khuynh như vậy, đáy mắt lão Hồ lóe lên kinh diễm.

Nói thực, trong ba tên tiểu tử nhà họ Đàm, ông thích nhất là Đàm Khuynh.

Đứa nhỏ này, thậm chí còn có sự bình tĩnh khó có thể có của Đàm thiếu…

Nếu như bồi dưỡng nhiều hơn, tương lai cũng không phải là vật trong ao.

Nhưng trước mắt lão Hồ vẫn hiểu được, quan trọng nhất vẫn là bệnh tình của Anna.

Lần nữa nhìn đầu gối đã được xử lý qua của cô, ông nói: “Nếu như tình hình tiếp tục chuyển biến xấu, có thể sẽ phải cưa đi!”

Mà lời này, Đàm Khuynh nghe xong vẫn bình tĩnh canh chừng bên cạnh Anna, không có rống lên hay điên cuồng ra tay với bác sĩ.

Mà lúc này Duật Tiểu gia cùng đám người Tô Tiểu Nữu Lăng Nhị Gia sau lưng anh cũng đi vào phòng bệnh, nghe nói thế liền không như vậy.

Nhất là Lăng Nhị Gia, vừa nghe nói vậy liền đột nhiên nắm lấy cổ áo lão Hồ: “Cái gì? Ông nói lại lần nữa xem!”

Dáng vẻ Lăng Nhị Gia rất có ý tứ nếu ông dám nói con gái tôi nhất định phải cưa chân, ông mày liền khiến nửa đời sau của ông cũng ở trên xe lăn luôn đi.

Nhưng đối với uy hiếp của Lăng Nhị Gia, ngược lại lão Hồ không tức giận.

Cũng đúng, ai lại muốn con gái bảo bối của mình vừa ra ngoài hai ngày, vừa về đã sắp bị cưa chân rồi?

Tin tức như vậy, đổi thành ai cũng sẽ không tiếp nhận được.

“Lăng Nhị, tôi rất muốn nói cho ông kết quả không phải như vậy, nhưng…” Trước mắt, vết thương này đã viêm đến nỗi không hề thuyên giảm. Nếu không giảm sưng thì rất có khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

“Mẹ nó ông muốn tôi tiếp nhận kết quả này như thế nào!”

Lăng Nhị Gia hoàn toàn bùng nổ.

Đọc FULL truyện tại đây

Chỉ là lời này vừa dứt, Tô Tiểu Nữu bên cạnh ông bỗng trợn ngược hai mắt, hôn mê rồi.

Lần này Lăng Nhị Gia vốn muốn xông lên đánh lão Hồ một trận nhưng không thể không quay lại bên cạnh Tô Tiểu Nữu, ôm bà vào lòng thật chặt.

“Tô Tiểu Nữu, đừng như vậy…”

“Trời ơi…”

Khi những người khác đều bị sắp điên rồi, Cố Niệm Hề cũng lặng lẽ rơi lệ.

“Ông Hồ, đợi cháu! Cháu lập tức quay lại!” Ngay khi mọi người đều vì bệnh tình của Anna mà sắp điên rồi, Duật Tiểu Gia đột nhiên mở miệng.

Sau khi nói xong lời này, Duật Tiểu Gia lập tức xoay người đi ra ngoài. Tuy hiện giờ anh vô cùng muốn tiến lên nhìn tình hình của Anna.

Thế nhưng Đàm Khuynh vẫn luôn cạnh giữ bên cạnh cô, khiến anh từ đầu đến cuối vẫn không thể đến gần. Hơn nữa, anh cũng rõ ràng bây giờ tuyệt đối không thể chậm trễ việc điều trị cho Anna.

Tuy hiện giờ vết thương của cô bị lở loét vô cùng nghiêm trọng, lão Hồ cũng không có cách nào chữa trị.

Nhưng Duật Tiểu Gia biết, trước mắt vẫn còn một người…

Có lẽ, người đó có cách!

Mà nhìn Duật Tiểu Gia xoay người rời đi, lão Hồ gật gật đầu.

Cùng suy nghĩ giống Duật Tiểu Gia, ông dường như cũng cho rằng, người kia vẫn có khả năng lần nữa tạo ra kỳ tích.

Dù sao trước kia, lão Hồ đã tận mắt nhìn thấy loại thuốc người đó chế tạo ra đã có tác dụng một cách thần kỳ trên cơ thể người bệnh…

– – đường phân cách – –

“Bảo Bối, ăn cơm không đấy, con cúi đầu nhìn điện thoại làm cái gì?” Thời gian cơm tối vừa đến, cha Tiếu liền làm một bàn toàn món ăn Tiếu Bảo Bối thích nhất.

Vừa rồi Tiếu Bảo Bối vẫn còn ồn ào bụng mình đói đến sắp dẹp rồi, lúc này lại lặng lẽ nghịch điện thoại dưới bàn, điều này khiến cha Tiếu cực kỳ không vui.

“Khụ khụ, con là đang nhìn thời gian!” Tiếu Bảo Bối chột dạ nói xong. Sau liền nhanh chóng để điện thoại sang một bên.

Chẳng qua, dù cô ăn nhưng vẫn lén lút nhìn màn hình di động vài lần.

Được rồi, Tiếu Bảo Bối thừa nhận, cô sắp hết kiên nhẫn rồi.

Cô đã nói rõ với Kiều Trác Phàm bản thân bỏ nhà ra ngoài rồi, nhưng sao người đàn ông này đến bây giờ vẫn chưa đến tìm cô chứ.

Là anh không biết cô ở chỗ này, hay là anh cố ý không muốn đến tìm cô?

Nếu là vế trước, Tiếu Bảo Bối cảm thấy bản thân còn có thể cố ý tiết lộ cho Kiều Trác Phàm địa chỉ của mình. Nhưng nếu là vế sau…

Cô thật sự không biết nên làm thế nào mới phải.

Gào gào…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vậy mà cô đã bắt đầu có chút hối hận bản thân bỏ nhà ra ngoài rồi!

Dưới ánh mắt ai oán, Tiếu Bảo Bối chậm rì rì nhét vào miệng một miếng cơm.

Nhưng chờ đến khi tầm mắt cô định rơi vào điện thoại bên cạnh lần nữa thì chiếc di động đã bị cha cầm đi.

“Cha, đây là hành động của kẻ cướp!” Tiếu Bảo Bối đặt bát đũa xuống, định tiến lên “ganh đua cao thấp” với cha Tiếu.

Nhưng cha Tiếu không hề bị gương mặt nhỏ nhắn đầy tức giận kia dọa sợ, ngược lại tự nhiên bỏ điện thoại di động vào túi áo mình, hơn nữa còn bày tỏ: “Trước chưa cơm nước xong, điện thoại sẽ bị tịch thu!”

“…”

Tiếu Bảo Bối cãi lại không có kết quả, chỉ có thể ai oán vùi đầu ăn cơm.

Sau khi ăn xong cô lại lần nữa cầm điện thoại chui vào phòng ngủ.

Lần thứ hai nhìn màn hình di động vẫn không hề sáng lên, miệng của cô cũng sắp chạm được vào mũi rồi.

“Kiều Trác Phàm, cái tên trứng thối này!”

Tiếu Bảo Bối hừ hừ, trong giọng nói còn mang theo uất ức vô cùng.

Nhưng lời này vừa dứt, cả người nhỏ của cô liền rơi vào lòng một người nào đó đằng sau. Mà người này vô cùng tà ác. Ôm cô không tính, tay anh ta còn trực tiếp hướng đến ngực của cô…

Cái động chạm này khiến Tiếu Bảo Bối nháy mắt kinh ngạc đến sắp nhảy dựng lên.

Nhưng sau đó, bên tai cô liền vang lên một giọng nói quen thuộc khiến trái tim đang treo lên của cô liền quay lại chỗ cũ.

Người đó nói thế này với cô: “Ai nói anh trứng thối?”

“Kiều Trác Phàm? Sao anh lại ở đây?” Gỡ cánh tay đang đặt trên ngực mình ra, Tiếu Bảo Bối xoay người nhìn người đàn ông sau lưng.

“Nếu anh không tới, chẳng phải sẽ bị em nói xấu rồi!” Hai tay Kiều Trác Phàm ôm eo cô, kéo cô vào trong lòng mình.

Lúc ở nhà, Tiếu Bảo Bối đều thích mặc đồ ngủ. Bên trong lại thường xuyên không có những thứ ngăn cách kia. Bởi vậy ôm cô gái mềm mại đáng yêu này vào trong lòng, khỏi nói có bao nhiêu thoải mái.

Sau khi ôm cô vào trong lòng cọ cọ vài cái, Kiều Trác Phàm mới chôn đầu trong cổ cô, nói những lời này. Trong giọng nói còn có ý cười ngầm.

“Em không có!” Tiếu Bảo Bối cãi lại.

“Còn nói không?” Lông mày Kiều Trác Phàm nhíu lại, đôi mắt đen đầy xâm chiếm rơi xuống người cô.

Ánh mắt này khiến cho Tiếu Bảo Bối không tự giác mà rụt rụt cổ.

Được rồi, cô thực sự đã nói xấu Kiều Trác Phàm. Vừa rồi còn bị bắt quả tang ngay tại chỗ.

Sau khi nhìn Tiếu Bảo Bối cúi đầu nhỏ, lặng im chịu trách nhiệm, Kiều Trác Phàm với tâm trạng vô cùng tốt lại lần nữa ôm sát eo cô, khiến cô gần gũi với bản thân hơn một chút.