Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm » Trang 347

Chương 131.2: Duật Tiểu Gia bùng nổ VS trốn tránh không gặp

Editor: Mèo (meoancamam)

Một khắc kia, dáng vẻ anh hoàn toàn luống cuống, hoảng loạn.

Sau khi rời khỏi chỗ đó, anh lại tiếp tục tìm thêm nhiều nơi nữa.

Mãi đến khi nhận được cuộc gọi của mẹ lén báo với anh Khuynh đã tìm được Anna, anh vẫn còn đang ở trên sườn núi nơi bọn họ từng chơi đùa trước kia tìm kiếm bóng dáng của cô.

Bởi vì rất lâu rồi không ai tới sườn núi này mà cây cối càng rậm rạp.

Điều này khiến cho khi anh chui vào, cả người đều bị xước xát.

Nhưng anh chẳng quan tâm đến những điều này, liền trực tiếp hỏi mẹ nơi Anna mất tích, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đi tới.

Một giây kia, ngay cả an nguy của bản thân anh cũng chẳng quan tâm, chỉ nghĩ đến có thể thực sự tìm được cô hay không.

Lúc này dường như Anna đã mất ý thức. Trên người cô khoác áo của Đàm Khuynh, mặt cũng được bọc vô cùng kín kẽ. Cứ như vậy, từ đầu đến cuối Đàm Duật cũng không thể nhìn thấy vẻ mặt cả cô.

Nhưng phần đầu gối lộ ra đầy sưng đỏ và lở loét của cô đủ để anh rõ ràng, hiện giờ cô vô cùng không tốt!

“Để anh!” Anh đi nhanh tiến lên, muốn vươn tay tiếp nhận cô gái trên tay Đàm Khuynh.

Nhưng chỉ nhận được – –

“Cút!” Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Đàm Khuynh vô lễ với anh…

Đôi mắt đen đáng sợ lại bao bọc bởi màu đỏ tươi khiến Đàm Duật ý thức được nguy hiểm.

“Anh…” Anh muốn định giải thích cho bản thân chút gì đó, thoát khỏi Đàm Khuynh đang bế Anna trong tay.

Từ nhỏ đến lớn, Anna ỷ lại anh ta nhất.

Giống như trước kia nghịch dao không cẩn thận cắt phải tay, cô sẽ nhịn không được rơi nước mắt, chỉ cần được anh khẽ thổi, cho dù đáy mắt còn nước mắt nhưng cô vẫn có thể cười ra tiếng.

Anna của anh vẫn luôn vô cùng tin tưởng anh. Chỉ cần Đàm Duật anh nói cô nhất định không có việc gì, cô sẽ nhất định không có việc gì đúng không?

Cũng không biết là do lý trí đã bị kéo căng đến giới hạn, Đàm Khuynh dù ôm Anna trong lòng nhưng cố gắng không để mất Anna đang bị với đến.

Lần đầu tiên, Đàm Duật đối với em trai ruột của mình cảm thấy bất đắc dĩ: “Khuynh, Anna cần anh!”

“Biến, anh đã không có tư cách gặp cô ấy rồi!” Ôm Anna, Đàm Khuynh đi nhanh vượt qua Đàm Duật, sau đó anh đẩy cửa xe. Anh ôm Anna chui vào ghế gồi cạnh tay lại. Mà Kiều Trác Phàm sau khi tặng cho Đàm Duật một cái nhìn bình tĩnh cũng lập tức lên xe, chiếc xe nhanh chóng giống như tên bắn rời khỏi cung mà rời đi…

Mắt thấy Đàm Khuynh ôm Anna cùng nhau rời đi, Đàm Duật cảm giác dường như có điều gì đó đã bắt đầu mất đi.

Cái loại cảm giác này khiến anh bất an. Vì thế anh chuẩn bị lên xe đuổi theo. Nhưng ngay lúc này, cả một đoạn xe đứng trước xe anh.

Đọc FULL truyện tại đây

“Bảo Bảo?”

“Đàm Vu!”

Hai người phụ nữ trên chiếc xe đang đi tới đồng thời gọi anh.

Mà phía sau hai người còn có Lăng Nhị Gia và Đàm Dật Trạch.

“Đàm Vu, con gái Công Chúa của mẹ đâu? Con mau nói cho mẹ biết…” Khi Tô Tiểu Nữu tới, hốc mắt so với trước đó còn sưng đỏ hơn.

Hiển nhiên sau khi bà biết nơi Anna mất tích liền khóc một lúc. Bà thế nào cũng không hiểu được, con gái bảo bối của bà mới hôm trước vẫn ở nhà nói với bà nó đi làm đây, sau bà còn định cùng nó xem GV, tại sao bỗng nhiên đã bị nhốt trong phòng thẩm vấn?

“Cô ấy bị thương. Hiện tại Khuynh đang đưa cô ấy đến bệnh viện…” Đàm Duật nói xong lời này, không nói hai lời lập tức nhảy lên xe, anh muốn nhanh chóng đuổi theo.

“Cái gì… Con bé bị thương? Bị thương chỗ nào?” Lần này Tô Tiểu Nữu thực sự rối loạn rồi.

Nhưng khi bà muốn hỏi cho rõ ràng, bên người đâu còn bóng dáng của Đàm Duật nữa.

Chỉ thoáng cái anh ta đã lập tức nhảy lên xe, khởi động xe.

Mà Tô Tiểu Nữu lại chịu thêm kích thích nữa, dáng vẻ như sắp tê liệt ngã xuống rồi.

Lăng Nhị Gia chỉ có thể đau lòng bế bà lên, nỉ non bên tai bà: “Không có việc gì, tìm được người là tốt rồi! Tô Tiểu Nữu, lúc này bà không thể ngã xuống, nếu không tôi thực sự không chịu nổi được!”

Sau khi nói nhỏ bên tai Tô Tiểu Nữu, Lăng Nhị Gia quyết đoán ôm lấy bà, lần nữa nhét bà vào trong xe mình.

“Như vậy, chúng ta cũng nhanh qua đó đi!” Đàm Duật Trạch nhìn bọn họ rời đi, khẩn trương thúc giục.

“Được!” Cố Niệm Hề nhìn bóng lưng con trai rời đi, rốt cuộc vẫn cảm thấy trên người anh có đau thương không nói nên lời.

Nhưng bà vẫn nhanh chóng lên xe, đi theo mọi người rời đi.

Mà vào lúc này, mấy người trong cục cảnh sát vẫn trốn ở một nơi bí mật gần đó mới dám ló đầu ra.

“Ngầu thật! Land Rover, BMW, Porsche, Rolls Royce!” Có người đọc thương hiệu của từng chiếc xe vừa xuất hiện mấy lần.

Nhưng có người thán phục mấy hiệu xe này thì càng có thêm người khó mà tin được điều mình vừa thấy. Cho nên anh ta liên tục dụi dụi hai mắt mình: “Vừa rồi tôi có nhìn lầm hay không, biển xe Land Rover kia màu trắng, mà biển số xe kia là A001.”

“Cậu nói không sai chứ? Land Rover A001?” Theo như anh ta biết, gần đây biển số xe mở đầu bằng chữ A trong thành phố cũng không nhiều. Mà còn là Land Rover 001… Theo anh ta hiểu, chỉ có vị này…

Nhưng vị này, cơ bản chỉ có thể nhìn thấy trên TV.

Chẳng lẽ…

“Tôi thề tôi thật sự không nhìn lầm, chiếc xe…và cả người!”

Người vừa thấy được biển số xe đương nhiên cũng chú ý tới người đàn ông bên ghế lái của chiếc Land Rover kia vài lần…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tuy chỉ vài lần nhưng anh ta lập tức có thể cảm nhận được lực uy hiếp tỏa ra từ người đó…

Mà đám người nghe được lời này, vẻ mặt đều đã trầm xuống.

Lại có người vào lúc này nói ra: “Người vừa ra khỏi chiếc BMW kia, có phải Lăng Nhị Gia hay không?”

Nói như vậy, ngược lại khiến người khác liền nghĩ tới điều này.

Vừa rồi bọn họ đều quá mức kinh hãi người xuất hiện trên chiếc Land Rover mở đầu bằng chữ A kia cho nên xem nhẹ nhân vật trên chiếc BMW.

Hiện giờ lại được người khác nhắc lại, bọn họ mới ý thức được điều gì đó.

Thực ra lúc còn trẻ tuổi, Lăng Nhị Gia căn bản đều được các loại báo chí tập san yêu thích cho lên trang đầu. Miễn là tin tức có liên quan đến ông thì lượng tiêu thụ đều vô cùng tốt. Sau khi kết hôn, ông liền tránh xuất hiện trên báo, ngược lại trên các kênh tài chính và kinh tế lại có thể thường xuyên tìm được tin tức liên quan đến người này.

Cho nên nhân vật này, bọn họ so với vị trên chiếc Land Rover kia vẫn không xa lạ lắm.

Một khi nhắc đến, tất cả mọi người đều nhớ lại.

Nhưng người nghĩ đến Lăng Nhị Gia lại bất giác nhớ lại việc trong khoảng thời gian này Lăng Nhị gia đã xuất động toàn bộ đặc công thành phố tìm kiếm con gái mất tích.

Thế nhưng vừa nghĩ đến điều này, mọi người đều thấy chợt lạnh sống lưng.

Bởi vì, nếu người này là Lăng Nhị Gia, vậy cô gái trẻ bị bọn họ giam giữ trong phòng thẩm vấn chính là hòn ngọc quý trên tay Lăng Nhị Gia Lăng Công Chúa rồi.

Nếu vậy, khi nãy biết được cô ấy bị nhốt ở chỗ này, những chiếc xe và nhân vật vừa xuất hiện cũng hợp lẽ thường.

Nhưng suy nghĩ này lại khiến tất cả có chút không muốn tiếp thu.

Nếu cô gái kia thực sự là hòn ngọc quý trên tay Lăng Nhị Gia, vậy việc bọn họ giam giữ cô mà nói, chẳng phải là…

Tất cả đều không dám nghĩ tiếp, nhưng ai cũng rõ ràng, chuyện này bọn họ tuyệt đối không có khả năng thoát khỏi. Hiện giờ điều bọn họ nên cân nhắc, chính là làm thế nào nghĩ ra hành động ứng đối tiếp theo…

– – đường phân cách – –

“Miệng vết thương sinh mủ, tình huống nghiêm trọng!”

Sau khi Anna được đưa đến bệnh viện thì cô vẫn luôn nằm trên giường bệnh, tùy ý bác sĩ và y ta thay quần áo và kiểm tra cơ thể cho cô.

Cô coi trọng riêng tư nhất.

Nếu như trước đậy, cô mà bị người ta lăn qua lăn lại kiểm tra như này thì đã sớm bắt đầu phản kháng rồi.

Nhưng cô hôm nay giống như búp bê nhỏ không có sinh mệnh tùy ý mọi người sắp xếp.

Đàm Khuynh vẫn canh giữ bên cạnh cô, một tấc không rời.