Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm » Trang 344

Chương 130.3: Đáng đời vợ anh chạy VS tiểu chủ, chờ anh

Editor: Mèo (meoancamam)

Anh Duật, nếu anh thật sự chán ghét em như thế, em đây về sau sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa…

Ngay trước khi Anna hoàn toàn lâm vào hôn mê, trong đầu cô hiện lên suy nghĩ này…

– – đường phân cách – –

“Kiều Trác Phàm, cái người trứng thối!” Ban đêm, Tiểu Bảo Bối thấy không có chút tin nhắn cùng cuộc gọi đến điện thoại liền bắt đầu mắng người.

“Vợ cũng đã bỏ nhà ra ngoài, tại sao anh lại không có chút phản ứng cơ chứ?” Lúc này vẻ mặt của Tiểu Bảo Bối vô cùng không vui.

Nhưng đồng thời, trên mặt của cô cũng viết rõ ràng ba chữ: “Nhanh dỗ em!”

Nhưng điện thoại giống như muốn đối nghịch với cô vậy.

Mặc kệ cô tức giận kêu gào như thế nào, vẫn luôn không phát ra chút tiếng động.

Điều này khiến Tiếu Bảo Bối hoài nghi mãi, điện thoại của mình có phải hết pin hay cài đặt chế độ máy bay hay không!

Nhưng trước đó, cô đã kiểm tra kỹ vài lần rồi, đều có kết quả là điện thoại cô vô cùng bình thường.

Như vậy, không bình thường nhất định là điện thoại của Kiều Trác Phàm bên đó rồi!

Vợ đã tuyên bố bỏ nhà rõ ràng như vậy, sao anh lại không hề nóng nảy chứ?

Chẳng lẽ, anh không thèm lo lắng vợ anh sẽ mất tích chút nào hay sao?

Nhưng chính Tiếu Bảo Bối đang không vừa lòng tức giận mắng không biết rằng, thực ra trước đó Kiều đại thiếu đã xác nhận với ngài cha vợ của mình hiện giờ Tiếu Bảo Bối đang ở trong nhà họ Tiếu.

Bởi vậy anh mới có thể yên tâm tham gia đội ngũ tìm kiếm Anna.

Có thể nói, hiện giờ tất cả lực lượng của bọn họ quanh thành phố đều đang đi tìm Anna.

Mà rảnh rỗi nhất, cùng lắm cùng chỉ giống như Tiếu Bảo Bối đang tựa vào giường lớn, dùng gối của Kiều Trác Phàm để dựa đôi chân ngắn của cô.

“Trách không được, vì sao một bó tuổi như vậy mới kết hôn!”

Khi Tiếu Bảo Bối nói những lời này, vẻ mặt kia muốn có bao nhiêu ghét bỏ liền có bấy nhiêu.

“Thôi, coi anh cũng đã một bó tuổi như vậy, xét phần xấu hổ phải gửi tin nhắn cho vợ, em liền phát lòng từ bi gửi tin nhắn cho anh vậy!”

Sau khi Tiếu Bảo Bối nói xong lời này, vẻ mặt vô cùng miễn cưỡng bắt đầu tạch tạch bấm mấy chữ trên điện thoại.

Thật không ngờ, bây giờ cô giả vờ gửi tin như không có dụng ý gì, Kiều Trác Phàm sao lại không nhìn ra?

“Kiều Trác Phàm, em muốn đi tìm soái ca, anh chúc em hôm nay được chơi đùa vui vẻ đi!”

Sau khi gửi xong tin nhắn này, Tiếu Bảo Bối liền vui tươi hớn hở tắt điện thoại, thích ý ôm chăn lăn vài vòng.

Được rồi, trong cái đầu nhỏ của cô hiện lên dáng vẻ đại gia Kiều bởi vì vợ muốn đi tìm soái ca mà xúc động lo lắng, thậm chí còn giống như trong những cuốn tiểu thuyết mà Nhạc Dương cho cô, cái gì mà lộ trình nửa tiếng hay một tiếng gì đó cũng lái thành mười phút để đến tìm Tiếu Bảo Bối cô.

Đọc FULL truyện tại đây

Chẳng qua Tiếu Bảo bối đang tự say đắm trong ảo tưởng tốt đẹp bản thân tự tưởng tượng ra từ đầu đến cuối đều quên mất, hôm nay cô trốn nhà rời đi không phải vì tránh né Kiều Trác Phàm quấy rối sao?

Mà hiện giờ, Kiều Trác Phàm lại không liên tục xuất hiện trước mặt cô như cô mong muốn, cô nên vui vẻ mới đúng.

Nhưng vì sao cô lại vì Kiều đại thiếu đến một cú điện thoại cũng không thèm gọi là hờn dỗi chứ?

Đương nhiên, Tiếu Bảo Bối trước mắt vẫn đang chìm đắm trong đống cảm xúc của mình không thể chú ý đến.

Sau khi ôm chăn lăn lộn được một lúc, còn chơi vài trò trên máy tính của mình, Tiếu Bảo Bối lại do không nhịn được tò mò mà mở điện thoại ra.

Nhưng trên điện thoại đừng nói là chưa có cuộc gọi nhỡ nào, đến cái tin nhắn cũng chưa đọc!

Tiếu Bảo Bối vẫn chưa từ bỏ ý định, mở cửa phòng nhìn ngó, sau đó lại nằm sấp trên cửa sổ, nhìn xem dưới tầng có chiếc xe “đáng nghi” nào đỗ ở đó không.

Thế nhưng, những thứ cô hi vọng nhìn thấy, lại không hề xuất hiện.

Lần này Tiếu Bảo Bối rốt cuộc ủ rũ rồi.

Đoán chừng, đêm nay Kiều Trác Phàm thật sự quyết tâm không đến tìm cô!

Tính khí nhỏ của cô không được xoa dịu, lại bắt đầu dùng chân ngắn xuất vài ngón võ với chiếc gối của Kiều Trác Phàm.

“Kiều Trác Phàm, nếu vợ anh chạy đi, anh xứng đáng!”

“Kiều Trác Phàm, dù cho sau này anh có đến tìm em, em cũng không cân anh nữa…”

Được rồi, đêm nay Tiếu Bảo Bối coi như đã giẫm hết mấy thứ trên giường bọn họ rồi.

Mà lúc này Kiều Trác Phàm người không biết cô vợ nhỏ của mình đang kịch liệt đấu tranh tư tưởng đợi mình “đại giá quang lâm”, lại đang ngồi trong một chiếc xe, cầm máy tính theo dõi một chấm đỏ hiện lên trên màn hình.

“Đi thẳng đường này! Sau giao lộ liền rẽ sang!” Dựa theo chấm đỏ hiện trong màn hình, Kiều Trác Phàm nghiên cứu đường giao thông một lúc rồi nói.

“Nơi đó ở chỗ nào? Cậu xem một chút xem xung quanh có dấu hiệu gì không.”

Ở ghế lái, Đàm Khuynh mặc chiếc áo khoác ngoài màu đen che kín cả người.

Anh ta mới vừa mệt mỏi đi về từ nước ngoài, không nghĩ tới lại nhận được tin tức Anna mất tích.

Nhưng mà so ra thì anh ta trấn tĩnh hơn người khác rất nhiều. Bởi vì anh ta lập tức đã nghĩ đến, bản thân đã đưa cho Anna vài thứ.

Trong mấy thứ đó, đều được gắn một thiết bị định vị.

Mà mấy thứ này, bình thường đều không cần dùng đến.

Cho nên anh ta cũng không nói ra với người khác.

Nhưng vào thời điểm nào đó, mấy thứ này lại trực tiếp có tác dụng.

Trước kia anh ta có thể nhiều lần chính xác không sai một li tìm được Anna, những vật nhỏ này có liên quan không nhỏ.

Cho nên sau khi trở về anh ta liền trực tiếp mở tất cả thiết bị định vị, từ đó tìm kiếm vài mảnh ghép.

Đa số đều ở khu nhà của Lăng gia.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Có mấy thứ, cho thấy đang ở đại trạch của Đàm gia. Khuynh Tiểu Gia biết, hẳn là Anna muốn để một chỗ trong phòng của Đàm Duật mà lặng lẽ bỏ vào.

Mấy cái khác còn có ở tập đoàn Đế Phàm. Vậy hẳn là trong lúc làm việc không cẩn thận làm rơi ở mấy chỗ đó.

Trong mấy thứ này, chỉ có một cái ở nơi khác.

Mà tất cả dấu hiệu cho thấy, đó là một khẩu súng.

Tiểu Khuynh nhớ rõ, đó hẳn là một khẩu súng lục màu đỏ, được làm vô cùng tinh xảo.

Đồ vật này chính là do anh ta có được ngoài ý muốn.

Lúc trước khi nhìn thấy khẩu súng lục màu đỏ này, anh ta liền cảm thấy để cho Anna dùng để phòng thân là thích hợp nhất.

Thứ này nhẹ vừa phải, hơn nữa còn không chiếm nhiều diện tích. Bỏ vào túi xách hoặc túi áo đều được.

Chính bởi vì kiểu dáng như vậy mà anh ta mới đặt một thiết bị định vị bên trên rồi đưa cho Anna.

Nhưng Khuynh Tiểu Gia biết, bình thường Anna đều không thích mang theo mấy thứ phiền toái như này.

Ngoại trừ vì cô thấy thứ này không dễ dùng ở, còn do cô vẫn vô cùng tự tin với mấy thứ công phu quyền cước mà Lăng Nhị Gia tự mình dạy cho cô.

Thông thường mà nói, ở trong thành phố cô sẽ không mang theo.

Nhưng lúc này Anna lại mang theo khẩu súng lục này biến mất, hiển nhiên…

Cô đã gặp nguy hiểm rồi!

Chính bởi vì điều này mà anh ta không thể không kéo Kiều Trác Phàm đến giúp định vị, còn anh thì toàn tâm toàn ý lái xe.

Để có thể trong thời gian ngắn nhất tìm được Anna đang mất tích.

“Định vị cho thấy nó cách nơi này tầm mười mét, nơi này…”

Kiều Trác Phàm nhìn lướt qua, liền thấy biểu tượng cách đó không xa.

Lông mày anh nháy mắt nhíu lại: “Nơi này là cục cảnh sát!”

“Cái gì?” Khuynh Tiểu Gia đối với đáp án này dường như có chút không vui.

Nếu ở nơi khác, Tiểu Khuynh muốn gặp Anna, muốn đưa cô đi dễ như trở bàn tay.

Nhưng chỗ cục cảnh sát này, khẳng định có camera theo dõi, hơn nữa cũng có rất nhiều thành phần khó xác định. Hơn cả, Anna có ở chỗ này hay không, cũng không chắc chắn.

Điểm quan trọng hơn, Khuynh Tiểu Gia vẫn quan tâm đến Đàm thiếu nhà anh ta.

Cha anh ta nhiều năm như vậy đều không có bất kỳ vết nhơ nào, anh cũng không muốn vì bản thân mà khiến cho Đàm thiếu nhà bọn họ gặp phải phiền toái.

“Làm gì bây giờ?” Nhìn cục cảnh sát, Kiều Trác Phàm cũng hiểu được có chút khó giải quyết.