Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm » Trang 343

Chương 130.2: Đáng đời vợ anh chạy VS tiểu chủ, chờ anh

Editor: Mèo (meoancamam)

Nghe được lời anh nói, tiểu Công Chúa vốn ngồi trên ghế sô pha đằng kia liền lập tức cọ đến cạnh chỗ anh, suy nghĩ rối rắm hồi lâu mới hỏi: “Anh Duật thực cảm thấy tên tiếng Anh này rất hay ư?”

“Đúng vậy!” Lúc đó anh cũng chỉ thuận miệng nói.

Nhưng đôi mắt của tiểu Công Chúa lại trở nên vô cùng xinh đẹp, do vậy mà sáng lên: “Tốt lắm, từ nay về sau tên tiếng Anh của em liền là Anna rồi!”

Khi đó, anh cho răng cô chỉ thuận miệng nói thôi.

Không nghĩ tới, từ ngày đó cô lại bắt đầu lưu tâm điều này.

Sau ngày đó, càng ngày càng nhiều người gọi cô là Anna…

Bây giờ nghĩ lại, anh mới phát hiện ra cô thực sự vì anh mà thay đổi quỹ đạo sinh hoạt rất nhiều.

Mà lúc này, trong đầu anh lại lần nữa lóe lên khung cảnh: “Đi đi, ai cho cô đứng ngốc trong này, ầm ĩ chết mất!”

“Đi mau đi…”

Anna đứng cách không xa, anh vẫn hét lên với cô,

Hơn nữa, dường như anh ta còn ném tới chỗ cô một chai rượu…

Nghĩ đến điều này, trong đầu Duật Tiểu Gia lại nhanh chóng lóe lên hình ảnh khi nãy bản thân say rượu ngửi được mùi máu tươi trong căn phòng đó…

Điều khiến anh ý thức được những hình ảnh trong đầu mình kia, không phải là vô căn cứ!

Anna…

Cô ấy bị thương!

Nghĩ vậy, rốt cuộc Duật Tiểu Gia cũng không thể khống chế nội tâm điên cuồng như thú hoang của mình.

Nó kêu gào trong lòng anh ta, nhất định phải tìm được cô!

“Bảo bảo, con muốn đi đâu?”

Cố Niệm Hề còn muốn kéo anh đi khuyên nhủ Tô Tiểu Nữu một hồi, dù sao Tô Tiểu Nữu thích thằng nhỏ thối này từ khi nó còn bé, có cái gì ngon cũng đều để lại cho nó một phần.

Nhưng lời bà còn chưa nói hết, tiểu tử thối này đã xoay người rời đi.

“Mẹ, con đi tìm Anna!”

Thốt ra lời này xong, Duật Tiểu Gia liền trực tiếp nhảy lên chiếc xe thể thao của mình, động cơ khởi động “Vút” một tiếng liền biến mất ở cuối đường.

Mà Cố Niệm Hề nghe anh nói như vậy liền chỉ có thể bất đắc dĩ nói ở đằng sau: “Chậm một chút, cái thằng tiểu tử thối này!”

Tuy sốt ruột tìm Anna nhưng bà vẫn phải quan tâm đến an toàn của bọn nhỏ chứ?

Nhưng Cố Niệm Hề dặn, Duật Tiểu Gia cũng không nghe được.

Bởi vì Cố Niệm Hề vừa nói dứt lời, đâu còn bóng dáng của tên tiểu tử thối này nữa?

– – đường phân cách – –

Đọc FULL truyện tại đây

“Anh à, dường như em đã nhìn thấy cô gái này ở đâu đó…”

Khi mọi người đều đang gióng trống khua chiêng tìm Anna, trong một phòng giam âm u nào đó, có một người đang nằm úp sấp trên bàn, mà trước mặt cô thế nhưng lại có hai cảnh sát đang ngồi nghiêm chỉnh.

Có một người nhìn thấy bên mặt của cô gái đang úp sấp, sau khi nhìn một lúc lâu liền nói như vậy.

“Nói nhảm, chúng ta nhìn cũng nhìn được hai ngày rồi!” Người này chính là cô gái đánh nhau gây sự ở quán bar, còn nổ súng trước mặt mọi người mà hai người bọn họ giải về.

“Không đúng, rốt cuộc em vẫn có cảm giác dường như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi!”

Người nọ vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia.

Được rồi, cô gái này tuyệt đối là một nhăn sắc hiếm có thế gian.

Dù cho hai ngày đã không rửa mặt chải đầu, gương mặt dính đầy vết bẩn nhưng khuôn mặt ấy vẫn khiến người ta tim đập rộn ràng.

Chỉ cần nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô, đồng chí cảnh sát cũng không tự giác mà có chút hảo cảm với cô.

Nếu mỹ nhân này không phải tội phạm hình sự mà nói, anh ta thật sự muốn theo đuổi cô.

“Thôi đi, đừng đặt cái suy nghĩ lộ liễu thế lên người nghi phạm của chúng ta! Đừng cho là tôi không biết chút tâm tư nhỏ đó của cậu…”

Cộng tác với anh ta, là một người trung niên.

Dù sao tuổi của anh ta còn quá trẻ, rất dễ dàng nhìn ra được trong đầu người trẻ tuổi kia đang nghĩ cái gì.

Cảnh sát trẻ tuổi bị người trung niên quát lớn liền chỉ có thể cười gượng vài tiếng.

Được rồi, suy nghĩ lại bị nhìn thấy, anh ta đương nhiên có chút chột dạ.

Mà cảnh sát trung niên không để ý đến anh ta nữa, tiếp đó tầm mắt lại lần nữa rơi lên người cô gái xinh đẹp kia.

Nói thật, cô gái này thực sự đẹp đến nỗi nhân gian không có.

Nếu như ông còn trẻ, chỉ sợ cũng sẽ suy nghĩ y như cảnh sát trẻ tuổi kia.

Nhưng ông biết một điều, người này bây giờ chính là tình nghi phạm tội.

Ở trong thành phố mang theo súng đả thương người khác, khẳng định sẽ bị phạt. Chuyện này xử lý không tốt chỉ sợ sẽ dẫn tới sự phẫn nộ của người dân.

Nhưng việc này đã điều tra được hai ngày rồi.

Cô gái này cái gì cũng không nói, chỉ nằm sấp trên bàn, không biết là đang ngủ hay tỉnh, nói chung là vẫn luôn trầm mặc đối với bọn họ.

Hai ngày trôi qua, bọn họ đến tên của cô cũng không hỏi ra được. Càng đừng nói đến bối cảnh của cô gái này mà từ đâu có được súng.

Chuyện này rốt cuộc phải làm thế nào mới tốt đây?

Đây thật sự là một vấn đề đau đầu.

“Vậy đi, hôm nay cũng không tra hỏi được, để người này quay về đi!”

Nhìn cô gái úp sấp trên bàn, bọn họ thật sự không nghĩ ra được đối sách rồi.

Từ khi vào cô gái này không ăn không nói, nếu thật sự náo đến mạng người, đến lúc đó bọn họ cũng ăn nói không được.

“Được rồi!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Sau khi hai người thương lượng xong, liền gật gật đầu.

“Mỹ nữ nhỏ, cô có nghe hay khong? Nếu không nói lời nào, chúng tôi liền phải đưa cô lên cấp trên!”

“…”

Lời này, trái lại khiến mí mắt Anna khẽ nâng.

Nhưng rốt cuộc, mí mắt này lại lần nữa hạ xuống…

Mà đồng chí cảnh sát sau khi nhận được phản ứng như vậy liền chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.

“Đây rốt cuộc là cái thể loại chuyện gì chứ?” Cảnh sát trẻ tuổi thấy cô gái này lại nhắm mắt, bắt đầu tức giân nói.

Mà cảnh sát trung niên lại nói: “Nếu ngày mai không xử lý được, tôi phải quay lại sở rồi. Tôi nghe nói, gần đây bên trên đang tìm một người, còn có treo thưởng nữa!”

“Bao nhiêu thế?” Cảnh sát trẻ tuổi vừa nghe, cũng hứng thú đến bên cạnh.

Cũng đúng, trên thế giới này có ai là không thích tiền?

“Nghe nói cũng tầm mười số!”

“Trời ạ! Đó là người nào, tội phạm nghiêm trọng sao?”

“Không phải, nghe nói là con gái của người có tiền nào đó, nơi nào cũng không tìm thấy người. Đến đặc công cũng phải xuất động…”

“Ôi trời, những người trẻ tuổi này đúng là thích chạy loạn! Nhưng như vậy cũng tốt, nhà bọn họ đã nhiều tiền, cô ta chạy thì tiền bạc mới lưu động nhiều hơn!”

“Đúng vậy.”

“Vậy chờ anh đến đó rồi gọi em qua.”

“Được…”

Nói đến đây, hai người này đều nở nụ cười.

Nhưng bọn họ không biết rằng, người mà bên ngoài đang khua chiêng gõ trống đi tìm, lúc này đang nằm sấp trước mặt bọn họ…

Tuy trong khoảng thời từ quán bar bị giải tới phòng thẩm vấn, Anna không phản kháng cũng không bị thương nhưng lúc trước, phần đầu gối bị mảnh thủy tinh đâm vào ở trong đó đã bắt đầu nhiễm trùng. Theo tình hình thì càng ngày càng trở xấu, cô bắt đầu sốt lên, tinh thần cũng bắt đầu có chút mơ hồ.

Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao hiện giờ cô lại nằm sấp, thủy chung không nói được lời nào.

Bởi vì phát sốt cùng thời gian dài không được uống nước, đôi môi đầy đặn giống như bông hoa cũng đã rạn nứt.

Cô không biết, bản thân có thể bỏ mạng tại nơi này hay không.

Nhưng đầu óc hỗn loạn nói cho cô biết, khoảng cách đến lúc đó cũng không xa nữa…

Trong lúc hôn mê, dường như cô lại quay về thời thơ ấu trước kia.

Tuổi thơ cô cùng Đàm Duật, Đàm Khuynh ở cùng nhau…

Thời điểm đó, thực sự rất vui vẻ.

Anh Duật ở cạnh cô, tiểu ca ca lại cẩn thận chăm sóc cô.

Không giống như khi lớn, anh Duật thì luôn trốn tránh cô. Mà tiểu ca ca, không biết luôn bận cái gì mà không thấy bóng dáng đâu.