Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 342

Chương 130.1: Đáng đời vợ anh chạy VS tiểu chủ, chờ anh

Editor: Mèo (meoancamam)

Một câu của Cố Niệm Hề khiến cho Duật Tiểu Gia nháy mắt liền nhăn mặt: “Tiểu chủ ư?”

Anh ta cho rằng mình vẫn có thể không để ý cô giống như trước kia. Anh cho rằng chỉ cần trốn tránh không gặp, bản thân vẫn có thể giống như trước đây, đến nghĩ cũng sẽ không phải nghĩ đến cô.

Nhưng khi nghe tin cô mất tích không rõ, trái tim của anh ta giống như bị vạn kiếm xuyên qua!

“Đúng vậy, đứa nhỏ đó có ở cùng với con hay không? Du Du nói đã hai ngày không liên lạc được với đứa nhỏ rồi, gấp vô cùng!

Khi nói đến đây, Cố Niệm Hề sốt ruột kéo tay áo Đàm Duật: “Mấy ngày nay rốt cuộc con có nhìn thấy tiểu Công Chúa đâu không? Chú Lăng của con phái đi vô số người, giới nghiêm cả thành phố. Nhưng vẫn không ai phát hiện ra tung tích của tiểu Công Chúa. Con xem mẹ nuôi con gấp đến dạng gì rồi…” Cố Niệm Hề nói xong, có chút đau lòng nhìn về Tô Du Du đang làm tổ trên sô pha nhà bọn họ cách đó không xa.

Bởi vì không tìm thấy tiểu Công Chúa, mỗi ngày Tô Du Du không khác cái xác vô hồn là mấy.

Cơm cũng không ăn, nước cũng không uống!

Lăng Nhị Gia nếu cứ tiếp tục lo lắng như vậy, Tô Tiểu Nữu sẽ hỏng mất trước cả khi tiểu Công Chúa về nhà nên chỉ có thể đưa bà đến Cố Niệm Hề bên này. Hi vọng Cố Niệm Hề có thể thay ông chăm sóc Tô Du Du, còn ông sẽ có nhiều thời gian tìm tiểu Công Chúa đang mất tích nhà bọn họ.

Từ tầm mắt của Cố Niệm Hề, Lăng Nhị Gia cũng có chút kinh ngạc.

Trong trí nhớ của anh, mẹ nuôi Tô Du Du của anh luôn thích điên điên khùng khùng gọi anh Đàm Vu. Người phụ nữ này, là người vui vẻ nhất trong tất cả những người phụ nữ anh từng gặp qua, luôn sáng rỡ nhất. Chí ít, thật sự Duật Tiểu Gia chưa nhìn thấy bà ấy khóc.

Nhưng hôm nay…

Tô Du Du ngày hôm nay, hốc mắt đều đã sưng đỏ. Liếc mắt một cái người ta đã có thể nhận ra, bà đã khóc. Hơn nữa còn không chỉ trong một lúc.

Lăng Nhị Gia vẫn trông coi bên cạnh bà, vừa vội vàng gọi điện bàn giao việc điều tra, vừa lặng lẽ nhìn Tô Tiểu Nữu vài lần. Phát hiện viền mắt bà vì không có được tin tức của tiểu Công Chúa mà càng đỏ lên, ông chỉ cô thể thở dài nắm chặt tay của Tô Tiểu Nữu trong bàn tay to rộng của mình.

Lúc này, ông đương nhiên cũng muốn nói chút gì đó để khueyen Tô Tiểu Nữu nhà ông.

Từ khi mất đi một đứa bé, cơ thể của Tô Tiểu Nữu liền không hoàn toàn tốt. Ông thực sự lo lắng, nếu Tô Tiểu Nữu còn tiếp tục như vậy, cơ thể sẽ không chịu nổi.

Nhưng bất đắc dĩ, hiện giờ ông thật sự không nói được lời nào để an ủi bà.

Tiểu Công Chúa luôn là nhân vật trung tâm của Lăng gia, trung tâm của trung tâm.

Hiện giờ, cô lại không thấy, tất cả Lăng gia cũng đã lộn xộn hết lên rồi.

Nhất là mẹ Lăng, cũng đã trực tiếp ngất đi nhiều lần.

Mà Lăng Nhị Gia cùng lúc phải khẩn cấp thu hẹp phạm vi tìm kiếm đồng thời chăm sóc mấy miệng ăn trong nhà.

Chỉ bởi vì bận rộn không ngừng mà ông chỉ có thể đưa Tô Tiểu Nữu sang bên Cố Niệm Hề. Nhìn xem Cố Niệm Hề có thể dỗ bà ăn được chút gì đó không…

Hơn nữa, mấy đứa bé Đàm gia, Tô Tiểu Nữu đều rất yêu thích. Lăng Nhị Gia hi vọng bà nhìn thấy mấy đứa trẻ, tâm tình sẽ dễ chịu hơn chút.

Chẳng qua ngay lúc Lăng Nhị Gia vừa gọi điện vừa trông Tô Tiểu Nữu, ông đã nhận ra một ánh mắt rơi xuống hai người bọn họ.

Trong chớp mắt, Lăng Nhị Gia ngẩng đầu liền chống lại ánh mắt của Đàm gia Đàm Duật!

Hai người đàn ông đối mặt, phong mang tất lộ (1)

(1) Phong mang tất lộ: là một thành ngữ, ý nói đao kiếm và giáo mác đều lộ ra. Ví dụ như nhuệ khí và tài cán đều bộc lộ, được thể hiện ra.

Mà Lăng Nhị Gia trực tiếp nói với người bên kia điện thoại: “Bây giờ lập tức dựa theo lời tôi nói mà làm, tôi cúp điện thoại trước!”

Điện thoại vừa tắt, Lăng Nhị Gia liền lập tức đi tới chỗ Duật Tiểu Gia.

“Cậu thằng tiểu tử thối, rốt cuộc cậu đã đưa tiểu Công Chúa đễ chỗ nào!” Vừa đi đến, Lăng Nhị Gia liền chất vấn không chút lối thoát.

Giongj điệu kia, hùng hổ dọa người.

Giống như đang đối xử với phạm nhân.

Mà điều này, Cố Niệm Hề cực kỳ không thích.

Có ai hi vọng con trai bảo bối của mình bị đối xử như vậy đâu?

“Lăng Nhị… Ông làm cái gì vậy!”

Đọc FULL truyện tại đây

Cố Niệm Hề nhìn dáng vẻ Lăng Nhị Gia như muốn đánh người liền vội vàng chắn trước mặt Duật Tiểu Gia, giống như sợ lúc này Lăng Nhị Gia sẽ đánh con trai bà ngay vậy.

“Chị dâu trẻ, tôi chỉ muốn hỏi thắng tiểu tử thối này một chút xem nó có gặp qua tiểu Công Chúa nhà chúng tối không thôi!” Giọng điệu của Lăng Nhị Gia vẫn đầy mùi thuốc súng như vậy.

Nói thật, nếu không phải vì có tầng quan hệ với lão đại Đàm thì bây giờ Lăng Nhị Gia đã sớm đánh một trận với Duật Tiểu Gia rồi.

“Đúng vậy, Đàm Vu con mau nói cho mẹ biết, con có từng gặp qua tiểu Công Chúa không?”

Tô Tiểu Nữu đang làm tổ ở trên ghế sô pha, sau khi thấy được động tĩnh bên này cũng khẩn trương đi tới.

“Mẹ nuôi… Con không nhìn thấy cô ấy, con…” Thực sự, Duật Tiểu Gia cho rằng như vậy. Nhưng không biết vì sao, trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh lờ mờ ở một nơi nào đó, dường như tiểu Công Chúa đã đứng trước mặt anh.

“Sau khi con bé đến công ty hai ngày trước liền không trở về nữa! Mẹ đến hỏi người bên đó, bọn họ đều nói hẳn con bé đã đi tìm con rồi… Nếu nó bỏ đi thì mẹ nên làm cái gì bây giờ?”

Nói xong lời cuối đó, hai tay Tô Tiểu Nữu liền ôm mặt khóc ra tiếng.

Nói thật, người khác đều nói bà và tiểu Công Chúa trông không hề giống như một đôi mẹ con. Dù cho tiểu Công Chúa có đôi khi muốn chia sẻ cùng bà chút bí mật nào đó, bà vẫn luôn châm chọc con bé.

Nhưng trên đời này, nào có người mẹ nào không thương con mình cơ chứ?

Hơn nữa, tiểu Công Chúa còn là đứa con duy nhất của bà, sao bà có thể không thương?

Nhìn Tô Tiểu Nữu không thèm để ý đến hình tượng kiên cường khi xưa, trước mặt nhiều người như vậy lại gào khóc thảm thiết, bọn họ liền nhận ra một điều. Nếu tiểu Công Chúa thực sự xảy ra điều gì không hay, Tô Tiểu Nữu cũng không muốn sống nữa.

“Tô Tiểu Nữu, bà đừng như vậy!” Lăng Nhị Gia vốn muốn tiếp tục truy hỏi Đàm Duật. Nhưng nhìn Tô Tiểu Nữu khóc thành như vậy, ông cũng không còn tâm tình đi hỏi nữa. Lúc này, ông chỉ lo lắng kéo Tô Tiểu Nữu vào lòng mình.

Có thể nói, hai ngày nay Tô Tiểu Nữu khóc vô số lần, so với những lần Lăng Nhị Gia thấy bà khóc trước kia cộng lại vẫn còn thiếu. Sau khi tái hôn với Tô Tiểu Nữu, ông liền thề nhất định phải khiến Tô Tiểu Nữu hạnh phúc, không để bà rơi thêm giọt lệ nào nữa. Nhưng lúc này, con gái mất tích khiến cảm xúc của Tô Tiểu Nữu luôn ở trong trạng thái căng thẳng, Lăng Nhị Gia cũng vô cùng đau lòng.

“Bảo bảo, rốt cuộc con có nhìn thấy tiểu Công Chúa hay không? Nếu như có thì mau nói đi!”

Sau khi thấy Lăng Nhị Gia đưa Tô Tiểu Nữu quay lại ghế sô pha đằng kia nghỉ ngơi, Cố Niệm Hề khẩn trương đến bên con trai hỏi.

“Việc này…”

Bởi vì do say rượu mà đầu óc Duật Tiểu Gia hỗn loạn không nói, còn đau muốn chết.

Nhất là trong đầu thỉnh thoảng lại lóe lên hình ảnh của Anna càng khiến đầu anh ta đau không ngừng.

Nhìn con trai của mình vẫn không nói gì thêm, Cố Niệm Hề lẩm bẩm: “Kỳ lạ, tiểu Công Chúa rời khỏi công ty, vì sao nhiều người đều nói đi tìm con? Con lại không thấy con bé đâu?”

Sở dĩ Cố Niệm Hề buồn bực như vậy vì bà không biết được rõ ràng, tiểu Công Chúa thích con trai bà đến nỗi ai ai cũng đều biết.

Vô luận đối mặt với chuyện gì đều có thể yên tâm với Lăng Công Chúa, chỉ có gặp chuyện liên quan đến Duật Tiểu Gia thì cô mới có thể không bình tĩnh như vậy.

Chính bởi vì như ậy mà ngày đó khi cô vội vội vàng vàng rời công ty, cái gì cũng không nói rõ ràng nên người trong công ty mới cho rằng cô đi tìm Duật Tiểu Gia rồi.

“Anna…” Đàm Duật miệng nghiền ngẫm cái tên tiếng Anh này.

Thực ra cái tên tiếng Anh Anna này xuất hiện, cũng có liên quan đến anh ta.

Vẫn còn nhớ rõ, đó là một kỳ nghỉ đông năm nào đó, người lớn đều vì sắp tới tất niên mà bận rộn. Ngày đó Lăng Công Chúa mang theo CD của một bộ phim Mỹ tới nhà bọn họ.

Đúng lúc ngày đó anh không có việc gì, nên anh ta liền hiếm có cùng em trai em gái ngồi trong đại sảnh xem phim Mỹ. Thực ra đến bây giờ, Duật Tiểu Gia đã sớm quên rốt cuộc bộ phim kia nói về cái gì. Anh chỉ nhớ rõ, ngày đó bản thân chỉ thuận miệng nhắc đến một câu: “Anna, cái tên rất dễ nghe!”