Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 34

Chương 34: Tôi Là Chồng Của Tiếu Bảo Bối

Không thể nghi ngờ, Kiều Trác Phàm nói Tiếu Huyên và Quý Xuyên trước mặt tất cả mọi người như vậy, mặt Tiếu Vi có chút không nén được giận. Sau khi bà phẫn hận trừng mắt liếc nhìn Tiếu Huyên và Quý Xuyên đang đứng bên cạnh, lại lần nữa nhìn về phía Kiều Trác Phàm thì mặt mũi đều đầy ý cười, giống như người vừa mới bị Kiều Trác Phàm chọc tức thiếu chút nữa hộc máu, cũng không phải là bà ta.

Giờ khắc này, Tiếu Bảo Bối thật sự có chút chán ghét khuôn mặt này của Tiếu Vi.

Cô không hiểu vì sao Tiếu Vi và cha cô đều là người lớn lên trong một gia đình mà lại chán ghét cha cô đến như vậy. Hơn nữa, còn chán ghét sang cô.

Bình thường, chỉ cần cô nói sai một chữ, Tiếu Vi sẽ dạy dỗ cô cả một buổi sáng.

Mà ở trước mặt Kiều Trác Phàm, bà ta lại có thể duy trì vẻ mặt hòa hảo.

Tiếu Bảo Bối không ngốc, nếu không phải vì ích lợi, Tiếu Vi sẽ như thế sao?

“Quá mức?” Kiều Trác Phàm cười.

Nhưng trong đôi mắt kia lại không giống như vậy, không có một chút vui vẻ. Trong ánh mắt sáng ngời, giống như từng lưỡi dao sắc bén, tùy thời muốn lấy mạng người kia.

“Đây là Tiếu Vi phu nhân đúng không?” Một giây trước, trong nụ cười của Kiều Trác Phàm còn mang theo dao. Một giây sau, anh lại khôi phục bộ dáng như bình thường.

Điều này làm Tiếu Vi vừa nhìn không thấu đồng thời lại chỉ có thể biểu lộ khuôn mặt tươi cười.”Phải, tôi là Tiếu Vi…”

Đặc biệt là nét bình thản trên mặt Kiều Trác Phàm, anh như vậy, thật sự làm cho Tiếu Vi lầm tưởng rằng mình đã thành công thay đổi được cách nhìn của người đàn ông này đối với bà ta.

“Được rồi, Tiếu phu nhân. Mới vừa rồi bà nói con gái của bà và Quý Xuyên quen nhau trước, mới đính hôn với Tiếu Bảo Bối sau. Vậy mong bà nói cho tôi biết, đây có tính là một chân đứng hai thuyền không? Dựa vào hiểu biết của tôi về phụ nữ, sẽ không có người phụ nữ nào sau khi biết người kia đã có đối tượng kết hôn, còn có thể quấn quýt dây dưa với người đã chủ. Còn nữa, Bảo Bối nhà chúng tôi cũng không phải là loại người đó. Bà mắt mù không biết cũng không sao, nhưng ít ra bà cũng nên nghe người khác nói, phải hay không?”

Kiều Trác Phàm nhàn nhạt nhìn Quý Xuyên một cái, khóe miệng quyến rũ ra một đường cong trào phúng như có như không.

Trong nháy mắt, Quý Xuyên bắt đầu hoài nghi mục đích hôm nay Kiều Trác Phàm tới đây. Dựa theo hắn điều tra, từ trước đến nay Kiều Trác Phàm không thích tham gia loại tiệc rượu thế này, bình thường có thể từ chối liền từ chối.

Nhưng hôm nay, người đàn ông này đến đây.

Hơn nữa, rõ ràng anh ta chính là nhằm vào Quý Xuyên hắn mà đến.

Điều này làm Quý Xuyên khó chịu.

Lúc trước hắn cùng Kiều Trác Phàm, ngay cả gặp mặt cũng chưa từng. Đa phần, hắn cũng chỉ đọc được tài năng vĩ đại của Kiều Trác Phàm ở trên báo. Nhưng vì sao khi Kiều Trác Phàm thấy hắn, liền giống như gặp được kẻ thù nhiều năm chứ?

Chỉ có điều bây giờ, người có sắc mặt khó coi hiển nhiên là Tiếu Vi.

Vốn tưởng rằng, hôm nay con gái đoạt được con rể của Tiếu Đằng, kế hoạch đoạt công ty của bọn họ cũng sắp thực hiện được. Hôm nay đáng lý ra chính là ngày hãnh diện của bà ta.

Nhưng Kiều Trác Phàm xuất hiện, thay đổi toàn bộ cục diện. Không những không cho bà chút mặt mũi nào, lại ngay cả con rể của bà cũng bị anh ta nói đến không có chỗ nào tốt.

Nếu đã như vậy, Kiều Trác Phàm đã không cho bà chút mặt mũi, vậy cũng đừng trách bà không khách khí.

Dù sao tạo mối quan hệ với Kiều Trác Phàm, bấu víu không được cũng coi như xong, dù thế nào cũng không mất một miếng thịt nào. Cho dù không có Kiều Trác Phàm, địa vị nhà họ Tiếu bọn họ ở đây, cũng không có ai có thể rung chuyển được. Cho dù là Tiếu Đằng, cũng không thể.

Nghĩ như vậy, Tiếu Vi cũng thu lại nụ cười trên mặt, chống lại Kiều Trác Phàm, bà lộ ra bản tính cay nghiệt: “Kiều thiếu, hôm nay là tiệc rượu của nhà họ Tiếu chúng tôi. Theo lý thuyết, quy định của tiệc rượu trong gia tộc chính là không mời người ngoài. Không biết Kiều thiếu lấy thân phận gì, tới tham gia tiệc rượu của nhà họ Tiếu chúng tôi?”

Kiều Trác Phàm không nể mặt bà, vậy bà cũng không cần cho Kiều Trác Phàm mặt mũi.

Tiếu Vi nghĩ như vậy.

Chẳng qua là khi bà nói câu này ra, bà ta nhìn thấy trên mặt Tiếu Huyên và Quý Xuyên đều lộ ra vẻ lo lắng.

Vẻ mặt như vậy, làm Tiếu Vi cực kỳ khó hiểu. Rốt cuộc hai đứa nhỏ này bị cái gì vậy? Kiều Trác Phàm cũng đã chạm vào giới hạn cuối cùng của chúng nó, như thế nào cũng không chịu phản kích?

Nhưng mà, Tiếu Vi vẫn chưa biết được vì sao sắc mặt hai người này quái dị, liền nghe được một tiếng cười khẽ.

Tiếng cười, truyền ra từ miệng Kiều Trác Phàm. Bộ dáng yêu nghiệt hết sức tà tứ.

Chỉ là hết thảy, trong một cái chớp mắt liền im bặt.

Giờ phút này, tiếng cười không còn nữa, bộ dáng tươi cười cũng không còn. Trên mặt anh, không thấy được vẻ mặt gì. Duy nhất có thể nhìn thấy là bên trong con ngươi sáng ngời kia lóe lên một tia sáng nhỏ, giống như con dao tùy thời lấy đi tính mạng người ta.

“Vấn đề này, hỏi thật hay.” Giọng Kiều Trác Phàm không kiêu không nịnh. Đường cong gương mặt lãnh khốc kia, mang theo một loại kiên nhẫn.

Đột nhiên, đôi mắt híp lại, giống như diêm vương đoạt mạng.

Một khắc kia, Tiếu Vi cảm thấy không thích hợp, chống lại ánh mắt của anh, bà ta cũng có chút sợ hãi.

Chỉ là Kiều Trác Phàm ngay cả cơ hội mở miệng cũng không cho bà ta, trực tiếp nói: “Bà hỏi tôi có tư cách gì đứng ở chỗ này? Vậy tôi sẽ nói cho bà biết, tôi là chồng của Tiếu Bảo Bối. Bà nói xem, tôi có tư cách đứng ở đây chưa?”

Anh hừ lạnh, ánh mắt lặng lẽ rơi trên người Quý Xuyên. Anh nhìn thấy Quý Xuyên cứng đờ khi anh tuyên bố mình là chồng của Tiếu Bảo Bối, thấy được không cam lòng trong mắt của hắn.

Rất tốt, đây cũng là kết quả mà Kiều Trác Phàm muốn.

Thu hồi ánh mắt đồng thời anh nghe được tiếng kinh hô trong tai.

“Không… Điều này sao có thể?” Tiếu Vi kinh ngạc, lúc này đang nhìn Tiếu Bảo Bối.

Theo ý bà ta, Tiếu Bảo Bối không động lòng người bằng Huyên Huyên nhà bà, không được đàn ông yêu thích. Đầu óc lại đần độn, mấy năm đều đặt hết tình cảm trên người Quý Xuyên, người phụ nữ như vậy làm sao có thể đột nhiên gả cho người có tiền lại có sức hấp dẫn như Kiều Trác Phàm chứ?

“Cô, đây là thật. Hôm đó Kiều Trác Phàm tổ chức hôn lễ với con…” Chỉ là, các người đều không đến mà thôi.

Tiếu Bảo Bối mới vừa mở miệng, Tiếu Vi lại hung hăng trợn mắt nhìn cô một cái: “Nơi này có phần cho mày nói chuyện sao?”

Lại bị cướp mất quyền phát biểu, Tiếu Bảo Bối có chút ủy khuất. Đều là họ Tiếu, vì sao Tiếu Vi lúc nào cũng nhằm vào cô như vậy chứ?

“Huyên Huyên, bọn họ nói đều là giả, đúng không?”

“Quý Xuyên, con nói đi.”

Tiếu Vi không có tâm tư để ý tới những thứ khác, vẫn muốn đạt được chút an ủi từ trong miệng con gái của mình.

Hai người này, lại ngay cả một chút xíu phản ứng cũng không có.

Lặng lẽ đầy chết chóc, làm lòng Tiếu Vi trầm xuống.