Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 332

Chương 127.3: Khí phách Kiều thiếu toả sáng VS Duật Tiểu Gia xuất hiện

Editor: Táo đỏ phố núi

Nhưng mà bây giờ, Kiều thiếu ngoại trừ nhìn cô như dã thú ra thì cũng không làm chuyện gì. Trong đầu của Tiếu Bảo Bối cũng lạch cạch tính toán.

Hay là nhân lúc Kiều Trác Phàm chưa kịp phản ứng, thì cô bỏ chạy trước?

Trước khi Kiều Trác Phàm bắt được cô, cô mặc quần áo vào, không phải được rồi sao?

Cái tạp dề ở trên người này, mặc dù mỏng, nhưng còn tốt hơn là không có! Nếu như không có cái tạp dề này, cô dám đảm bảo Kiều Trác Phàm đã xông qua rồi.

Trong lòng thấp thỏm, sau khi lên kế hoạch chạy trốn xong, Tiếu Bảo Bối lại lặng lẽ đánh giá Kiều Trác Phàm một cái, thấy ánh mắt của anh còn liên tục dừng lại chỗ nào đó trên người của cô, tay che ngực của Kiều Trác Phàm cũng khẩn trương hơn đôi chút.

“A, đĩa bay!” Tiếu Bảo Bối đột nhiên hô lên, chỉ ra ngoài cửa sổ cách đó không xa. Không có gì bất ngờ xảy ra, cô nhìn thấy Kiều Trác Phàm giống như định nhìn về phía hẻo lánh kia.

Một giây này, trên cái đầu quả dưa của Tiếu Bảo Bối giống như là mọc hai cái sừng nham hiểm.

Hừ hừ . . .

Không phải là Kiều thiếu hết sức thông minh sao!

Thử nhìn mà xem, không phải bây giờ anh đã bị Tiếu Bảo Bối cô lừa gạt xoay quanh rồi sao?

Trong lòng Tiếu Bảo Bối mừng thầm, cô vội vàng nhấc chân lên chạy về phía phòng ngủ.

Nhưng mà cô lại không hề biết là, trong chớp mắt cô định bỏ chạy kia, người đàn ông cũng đi theo sát phía sau lưng kia.

Còn đĩa bay hay là đĩa ném ở bên ngoài cửa sổ kia, đó là chuyện mà những người thích du hành vũ trụ hay là UFO nên chú ý, Kiều Trác Phàm anh cảm thấy có hứng thú với việc nhà hơn, giống như là bây giờ làm chút việc để gia tăng tình thú vợ chồng. . . Táo đỏ le^e quyy do^nn.

Cho tới khi Tiếu Bảo Bối chạy tới cửa phòng ngủ, chuẩn bị đẩy cửa phòng ngủ ra, mới phát hiện ra người ở sau lưng cô.

Đối mặt với bóng dáng cao lớn ở sau lưng, Tiếu Bảo Bối có chút kinh ngạc.

“Anh . . . Anh đi theo khi nào!” Cô còn tưởng rằng anh phải ở bên đó nghiên cứu đĩa bay mới đúng chứ!

Ai ngờ được anh lại nhanh chóng chạy tới như vậy?

Vì sao mỗi lần cô lấy cớ này lừa dối cha cô đều thành công, nhưng mà lại không có cách nào thành công ở trên người của Kiều Trác Phàm?

“Em đoán đi!” Một tay của Kiều Trác Phàm đặt ở trong túi quần, một tay đặt ở trên tay cầm cánh cửa ở sau lưng của Tiếu Bảo Bối. “Không phải là muốn vào phòng sao?”

Đối với Tiếu Bảo Bối, anh lộ ra nụ cười xinh đẹp, sau đó dần dần ghé sát vào gò má của Tiếu Bảo Bối.

Loại hơi thở đặc biệt của anh, cũng bắt đầu xâm nhập quanh người của Tiếu Bảo Bối khiến cho cô bị kích thích từng chút từng chút một.

“Em . . . Em không vào!” Cô không muốn vào phòng, một chút cũng không muốn.

Thử nhìn xem, bây giờ cô mặc ít đồ như vậy.

Kiều Trác Phàm lại nhìn cô rõ ràng tường tận như vậy.

Nhất là ánh mắt mang theo xâm lược lúc này, lại còn càn quét trên người của cô một lượt từ trên xuống dưới.

Dường như Tiếu Bảo Bối có thể đoán được, một chút nữa cùng anh vào phòng ngủ sẽ làm màn nóng bỏng như thế nào.

Cô cảm thấy lúc này vẫn nên tự mình trốn ở trong nhà vệ sinh, để dập tắt ngọn lửa này vẫn tốt hơn. Nếu không thể thu dọn xong . . .

“Em muốn đi xuống lầu. Em muốn rửa chén xong . . .”

Chẳng qua là cô muốn mượn cớ.

Nhưng mà tính nhẫn nại của Kiều Trác Phàm đã dùng hết.

Vào lúc cô định nhấc chân lên chạy trốn một lần nữa, thì một tay của Kiều Trác Phàm đã giữ chặt eo của cô. Tiếu Bảo Bối cũng không biết anh làm như thế nào, chỉ trong một lát cô đã bị anh vác lên trên vai, sau đó đẩy cửa phòng ngủ đi vào.

“Kiều Trác Phàm, anh là đồ biến thái!”

“Kiều Trác Phàm, mau thả em ra . . .”

Tiếu Bảo Bối gào thét, không để cho cô như nguyện. Táo đỏ le^e quyy do^nn.

Đọc FULL truyện tại đây

Chỉ đưa tới . . .

“Bốp . . .” Một bàn tay, vỗ lên trên cái mông của cô.

Vừa rồi quần ngủ của cô đã bị Kiều Trác Phàm cởi hết sạch.

Bây giờ chỉ còn cái tạp dề, bởi vậy tay của Kiều Trác Phàm liền rơi vào cái mông không chút che đậy nào của cô.

Đương nhiên, Kiều Trác Phàm tuyệt đối không nỡ ra tay nặng.

Một cái tát này, ngoại trừ có tiếng vang, thì chỉ khiến cho mặt của Tiếu Bảo Bối đỏ bừng lên trong nháy mắt.

“Lại ầm ĩ, không ngoan rồi!” Mà lúc này Kiều thiếu đặt cô từ trên đầu vai xuống dưới nệm giường, sau đó nói một câu như vậy vào bên tai của cô . . .

Sau đó Kiều đại gia nhanh chóng đưa tay lên đầu giường, khiến cho ánh sáng ở phòng ngủ trở nên dịu hơn.

Mấy lần Tiếu Bảo Bối muốn đào thoát, đều không được như nguyện, cuối cùng vẫn bị anh áp chế dưới thân. Nhìn bộ dạng quẫn bách của cô, Kiều Trác Phàm chỉ có thể kéo chăn nệm ở bên cạnh tới, che đậy kín màn triền miên của hai người . . .

Sau đó, hết thảy những hoạt động này đều được che giấu dưới chăn.

Một đêm này Kiều đại thiếu trải qua vô cùng phong phú.

Nhất là ngày hôm sau lúc đến tập đoàn Đế Phàm, ai cũng đều nhìn thấy bộ dạng khí phách tỏa sáng của anh.

Nhưng so với anh, đêm này Tiếu Bảo Bối trôi qua trong lo lắng.

Đến ngày hôm sau, tinh thần của cô lại càng thêm uể oải, ngay cả ban ngày đền không đi đâu, chỉ có thể ở nhà ngủ.

Chẳng qua là ngủ nguyên một ngày thật đã mắt, bây giờ Tiếu Bảo Bối vừa nhìn thấy tạp dề, thì theo bản năng sẽ ẩn núp xa xa. Còn cái đồ vật kia, vào lúc Kiều Trác Phàm đi làm sáng nay, cô liền đem nó ném vào thùng rác, hơn nữa còn kêu A Vĩ đem thứ đó ném đi thật xa. Die6n da29n le6 quy1 d9o^n.

Làm xong chuyện này cô mới yên tâm chui vào trong ổ chăn của mình ngủ say như chết. Cô cho rằng, xử lý sạch sẽ cái tạp dề ở trong nhà rồi, mọi chuyện liền đại cát. Nhưng mà cô không hề biết rằng, sau khi trải qua một đêm ngọt ngào như vậy, Kiều đại gia đã sai người chuẩn bị vô số tạp dề đưa tới . . .

– – Đường phân cách – –

“Xin hỏi, là Lăng tiểu thư sao?” Ngày này Anna nhận được một cuộc điện thoại từ một số lạ

Trong điện thoại là giọng nữ, khiến cho cô có chút không vui nhíu mày lại.

“Là tôi!”

Không có một câu nói dư thừa, Anna nói xong thì yên lặng chờ đợi phản ứng của người ở đầu bên kia.

“Là như vậy, có một người tên là Đàm Duật, đang say khướt ở chỗ của tôi. Cô xem bây giờ có tiện không, tới đón anh ấy giùm!”

Nghe thấy Anna trả lời, người ở đầu bên kia điện thoại trầm ngâm một lát, rồi mới nói như vậy.

Trong điện thoại có tiếng ồn, Anna có chút không kiên nhẫn.

Nhưng mà hai chữ ‘Đàm Duật’ lại khiến cho cô không thể không tiếp tục nói chuyện.

“Cái gì? Anh Duật ở đâu?” Điện thoại này, trong nháy mắt khiến cho sắc mặt của cô thay đổi.

“Đúng vậy, đã ở đây vài ngày. Nếu như cô tiện, hãy đến đón anh ta đi!”

Người đầu bên kia điện thoại nói.

“Tôi biết rồi, cho tôi địa chỉ!” Die6n da29n le6 quy1 d9o^n.

Chờ người bên kia nói địa chỉ xong, Anna nhanh chóng cúp điện thoại.

“Anna tiểu thư, đây là tài liệu Kiều thiếu muốn cô xử lý!”

Ngay vào lúc Anna định rời khỏi phòng làm việc, A Vĩ đi đến.

“Cậu nói cho Kiều biết, anh Duật đang say rượu, bây giờ tôi đi đón anh ấy. Những thứ này nếu như anh ta không chờ được, vậy thì tự mình xử lý đi!”

Một khi có chuyện liên quan tới Đàm Duật, Anna liền không bình tĩnh được.

Vừa nói xong, cô đã giẫm đạp lên đôi giày cao gót, biến mất ở hành lang.

Dọc theo con đường này, Anna cũng không biết mình đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, bằng lái của cô có thể bị thu về hoặc bị hủy hay không. Khi đi tới địa chỉ trong điện thoại, cô lập tức xuống xe.