Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 33

Chương 33: Bị Bỏ Rơi, Đúng Là Không Được Hay Lắm!

“Không phải nói em chờ anh một chút sao? Tại sao lại đi vào trước vậy?” Kiều Trác Phàm lướt qua người Tiếu Vi, đi thẳng tới bên cạnh Tiếu Bảo Bối, nói với cô như vậy. Mặc dù nghe giống như là đang trách cứ, nhưng ánh mắt của Kiều Trác Phàm tràn đầy sự cưng chiều. Nhìn như vậy, càng giống như đôi tình nhân đang trêu chọc nhau.

Cảnh tượng như vậy, không chỉ khiến cho mọi người hâm mộ, mà còn khiến cho một số người khác như bị kim châm vào mắt.

Hiển nhiên Quý Xuyên là một người trong số đó.

Nhìn Kiều Trác Phàm dịu dàng vén những sợi tóc rối vương trên mặt của Tiếu Bảo Bối ra sau tai, còn Tiếu Bảo Bối thì khẽ cong khóe môi lên, cảnh tượng này khiến cho anh ta vô cùng nóng ruột, giống như tim đang bị người ta đun lên sôi sùng sục.

Đã từng, dường như anh ta cũng đã từng nhìn thấy sợi tóc vướng lên hai má của Tiếu Bảo Bối, ma xui quỷ khiến thế nào anh ta cũng đã đưa tay ra vén tóc cho cô.

Không ngờ, một màn này lại có thể lặp lại một lần nữa. Nhưng mà, bây giờ anh ta lại trở thành người đứng ngoài để quan sát…

Trong lòng, cảm giác mất mát vô cùng lớn khiến cho anh ta không biết phải làm như thế nào.

Mà lúc này, Tiếu Huyên đang cưỡng chế kéo anh ta đi lại bên cạnh Tiếu Vi.

“Chuyện này, Tiếu Bảo Bối quyến rũ Kiều Trác Phàm từ khi nào vậy?” Lời nói của Tiếu Vi, khiến cho hình tượng tao nhã mà bà ta cố gắng duy trì trong nháy mắt đã biến mất không còn sót lại chút gì.

Cũng vì vậy, Tiếu Huyên đã đọc thấy hai chữ chán ghét trong mắt của Quý Xuyên.

Cô ta vội vàng kéo kéo cánh tay của mẹ mình, ý bảo bà ta đừng nói tiếp nữa.

Nhưng Tiếu Vi lại nổi giận.

Theo ý của bà ta, cho dù Kiều Trác Phàm có chút thành tựu đi chăng nữa, trưởng bối muốn bắt tay, vậy mà lại không cho bà ta chút mặt mũi nào! Làm như vậy, thử nói xem bà ta làm sao nuốt nổi cơn giận này.

“Hai người các con còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Không nhìn thấy Kiều Trác Phàm đã tới sao? Chẳng lẽ các con lại muốn để cho Tiếu Đằng cướp hết tất cả sao?” Tiếu Vi không biết, thật ra hai đối với Kiều Trác Phàm, hai người này đã nghĩ biết bao nhiêu cách để được tới gần. Nhưng mà có thành công dù chỉ một lần không?

“Mẹ…” Tiếu Huyên cố gắng muốn giải thích điều gì đó với Tiếu Vi.

Nhưng mà còn chưa nói hết, hai người bọn họ đã bị bà ta đẩy tới bên cạnh Kiều Trác Phàm. Hiển nhiên, trong trường hợp quan trọng như thế này, Tiếu Vi sẽ không hạ bản thân mình xuống.

“Kiều thiếu, đây là con gái của tôi Tiếu Huyên và con rể của tôi Quý Xuyên.” Tiếu Vi vừa đi qua, liền cố gắng chen vào giữa Kiều Trác Phàm và Tiếu Bảo Bối. Điều này khiến cho vẻ mặt của Kiều Trác Phàm thoáng hiện lên nét không vui.

“Mau chào hỏi với Kiều thiếu đi!” Tiếu Vi xem nhẹ sự không vui của Kiều Trác Phàm, nhân tiện nói.

Nhưng nếu như bà ta biết được, bây giờ bà ta xem nhẹ cảm xúc của Kiều Trác Phàm sẽ tạo thành mầm tai họa cho sau này, thì tuyệt đối bà ta sẽ không làm chuyện này.

Tiếu Huyên và Quý Xuyên bị đẩy lên phía trước, gương mặt của Quý Xuyên sa sầm. Bầu không khí có chút khẩn trương, Tiếu Huyên chỉ có thể kiên nhẫn mở miệng: “Kiều thiếu, chào anh! Chúng ta lại gặp mặt…”

Lại gặp mặt?

Tiếu Vi đã nắm được trọng điểm!

Điều này không phải đã nói lên, con gái của bà và Kiều Trác Phàm có quen biết sao?

Tiếu Vi vui lên, vội vàng tiến lên kéo Tiếu Huyên: “Huyên Huyên con thật là! Nếu đã quen biết với Kiều thiếu, tại sao lại không nói với mẹ một tiếng?”

Sắc mặt của Kiều Trác Phàm càng ngày càng đen lại, giống như sắp nổi lên một cơn giông bão. So với Tiếu Vi rõ ràng đã tạo nên sự đối lập.

Nhìn thấy Kiều Trác Phàm sắp nổi đóa, Tiếu Bảo Bối vội vàng tiến lên nắm chặt lấy tay của Kiều Trác Phàm.

Đây là lần đầu tiên Tiếu Bảo Bối chủ động cầm tay anh, Kiều Trác Phàm cảm nhận được lòng bàn tay mịn màng trắng nõn kia của cô, khóe miệng khẽ cong lên. Trong khoảnh khắc này, sự không vui do Tiếu Vi mang đến cho anh đã biến mất không còn chút dấu vết.

“Tiếu Bảo Bối, ở đây không có chuyện gì của cháu. Chúng ta đang nói chuyện, cháu tới đây làm gì?”

“Cô à, cháu…”

“Ngay cả người đàn ông cũng không giữ được, trước hôn lễ lại vị vứt bỏ. Bây giờ tới đây xem náo nhiệt cái gì?”

Thật ra Tiếu Vi cũng không ưa Kiều Trác Phàm thân mật với Tiếu Bảo Bối, cho nên đã cao giọng nhắc nhở Kiều Trác Phàm, cho anh biết rằng Tiếu Bảo Bối là bị người ta bỏ rơi.

Chỉ là một mặt hàng đã bị xài rồi, đầu óc lại không thông minh bằng Huyên Huyên nhà bà, có tư cách gì mà đứng ở chỗ này?

Chờ tới lúc bọn họ khiến cho Tiếu Đằng đi xuống, bà sẽ khiến cho Tiếu Bảo Bối lăn càng xa càng tốt!

Nhìn thấy cô kéo tay Kiều Trác Phàm, Tiếu Vi xoay người một cái muốn xô Tiếu Bảo Bối ra.

May mắn, lúc cảm thấy có chút không thích hợp, Kiều Trác Phàm đã nắm chặt tay cô.

“…”

Trong lòng, đột nhiên giống như rơi xuống một cái động không đáy, rơi thẳng xuống dưới, không nhìn thấy đáy đâu.

Thì ra, người thân nhất chọc vào xương sống của bạn, mới là sự tổn thương sâu sắc nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiếu Bảo Bối đã khắc chế vô cùng tốt.

Nhưng mỗi khi có người đề cập tới chuyện đã xảy ra kia, cô lại cảm thấy vô cùng đau nhức.

Mà bây giờ, Tiếu Vi lại đứng trước mặt rất nhiều người, khơi ra vết thương còn chưa liền miệng của cô, loại đau đớn này như bị phóng đại lên vô số lần.

Một giây này, nước mắt của Tiếu Bảo Bối như tràn ra hốc mắt.

Kiều Trác Phàm nhìn thấy cô cố nén nước mắt lại, thế giới của anh giống như bị một cơn tức giận bao trùm.

“Vâng, bị người khác vứt bỏ đúng là không được hay lắm!” Lúc này, Kiều Trác Phàm cong môi lên, trên khuôn mặt anh tràn đầy sự vui vẻ. Khuynh quốc khuynh thành, cũng chỉ như thế này thôi.

Nhưng lúc này, sự vui vẻ của anh lại khiến cho người ta không nắm bắt được.

“Nhưng mà dù sao thì người có thể bỏ rơi bạn gái của mình trước khi kết hôn, thì anh ta cũng có thể làm như vậy với người con gái khác, và cũng có thể sẽ làm như vậy với con gái của bà!” Kiều Trác Phàm nhìn Tiếu Vi và nhẹ nhàng suy diễn lời nói của bà, giống như đang nói chuyện nhà. Nhưng mà từng lời nói của anh đối với Tiếu Vi, lại giống như những con dao sắc bén, khiến cho sắc mặt của bà ta tái nhợt đi.

Kiều Trác Phàm nhìn về phía Quý xuyên chuyển đề tài: “Anh thấy có đúng không, Quý tiên sinh?”

Kiều Trác Phàm là đứa con cưng của trời. Cho dù đi đến bất cứ chỗ nào, bóng dáng của anh vẫn luôn là tiêu điểm chú ý của người khác.

Mà trước mắt, anh tới buổi tụ hội nhà họ Tiếu. Rất tự nhiên, tất cả ánh mắt của mọi ngươi đều tập trung vào trên người của anh.

Mà lời nói mới vừa rồi của anh, lại vừa đúng lúc lọt vào tai của mọi người ở đây.

Lúc này, Kiều Trác Phàm lại nhắc tới tên của Quý Xuyên, rõ ràng là muốn ám chỉ đối tượng trong lời nói mới vừa rồi của anh, chính là Quý Xuyên.

Giờ phút này, đối mặt với Tiếu Bảo Bối, Quý Xuyên có rất nhiều lời muốn thanh minh. Nhưng mà dưới vẻ mặt tươi cười “dịu dàng” của Kiều Trác Phàm, cuối cùng anh ta cũng không nói được lời nào. Anh ta chỉ có thể đứng sững sờ tại chỗ, bàn tay thì nắm chặt lại thành quyền.

“Cậu nói cái gì vậy Kiều thiếu? Con gái tôi và Quý Xuyên là tâm đầu ý hợp. Theo như sự hiểu biết của tôi, Huyên Huyên nhà chúng tôi quen Quý Xuyên trước Bảo Bối! Cậu nói như vậy, có phải đã quá đáng rồi không?”