Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm » Trang 326

Chương 126.1: Kiều Trác Phàm ghen

Editor: Táo đỏ phố núi

“Anh Duật, tại sao tới bây giờ anh vẫn không nhắn tin lại cho em?”

“Anh Duật, rốt cuộc thì anh bị làm sao hãy nói với em một tiếng đi, được không?”

“Anh Duật . . .”

Đây không biết là lần thứ mấy Anna để lại lời nhắn thoại cho Đàm Duật rồi. Nhưng không biết vì sao, lúc nào điện thoại của Đàm Duật cũng tắt máy.

“Anh Duật, anh hối hận rồi ư?”

Nhắn lại câu nói cuối cùng, Anna dứt khoát cất điện thoại của mình đi. Nhìn chồng văn kiện cao như núi, cô thực sự không có tâm trạng nào nữa.

Mặc dù lúc này cô thật sự có được Duật Tiểu Gia rồi, nhưng vì sao trong lòng của cô lại trống trải như vậy, giống như không tìm được chỗ nào để cập bến vậy?

Đem chồng văn kiện chất cao như núi kia dọn dẹp vào một góc, cô nằm xấp ở trên bàn làm việc.

Sau khi về tới nhà, cô đã ngủ suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Tô Tiểu Nữu nói cho cô biết, nếu như cô còn tiếp tục ngủ nữa, thì Lăng Nhị Gia sẽ đưa cô vào bệnh viện của Tổng Khu S.

Theo lý thuyết, ngủ mê man như vậy thì tinh thần của cô phải khôi phục lại ngay mới đúng.

Nhưng không biết vì sao, sau khi tỉnh lại cả người cô vẫn rất mệt mỏi.

Cảm giác như sức lực toàn thân của mình như bị người ta rút hết. Tứ chi không thể cử động tự do được, giống như là một tượng gỗ. Mà người đàn ông góp một tay khiến cho cô trở thành tượng gỗ như vậy lại biến mất biệt tăm. Anh rời đi, cũng khiến cho cô biến thành một vật thể không có sức sống, chỉ có thể chờ đợi khoảnh khắc hủy diệt kia trong vô vọng.

Không biết cô nằm xấp nửa tỉnh nửa ngủ trên bàn như vậy trong bao lâu, chợt điện thoại nội bộ trong phòng của cô vang lên.

“Anna, đến phòng làm việc của tôi một lát!” Giọng nói của Kiều Trác Phàm không chút gợn sóng.

Anna không trả lời, nhưng mà vẫn đứng dậy rời khỏi bàn làm việc của mình.

Đến phòng làm việc của Kiều Trác Phàm, cửa chính mở phanh ra.

Dường như lúc không có Tiếu Bảo Bối ở đó, Kiều Trác Phàm thích mở cửa phòng làm việc ra như vậy.

Cho tới khi Tiếu Bảo Bối đến bên cạnh anh, thì những thói quen trước kia của Kiều Trác Phàm dường như đã thay đổi hoàn toàn.

Nếu là trước kia, trước khi Tiếu Bảo Bối tới làm việc ở đây, có khi nào Kiều Trác Phàm đi làm việc đúng giờ như vậy? Có đôi khi cả một tuần lễ Anna muốn gặp được anh cũng khó khăn.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhưng bây giờ, Kiều Trác Phàm nghiễm nhiên trở thành một người chồng hiếu thuận hai mươi bốn giờ.

Chỉ nhìn anh như vậy Anna lại vô cùng hâm mộ Tiếu Bảo Bối.

Khi nào thì anh Duật của cô có thể biến thành như vậy?

Đương nhiên, cô cũng không dám có yêu cầu xa vời rằng anh có thể làm ông chồng hiếu thuận hai mươi bốn giờ, chỉ cần bất cứ lúc nào cô cũng có thể liên lạc với anh là được!

Nhưng dường như ngay cả điều đơn giản như vậy anh Duật cũng không làm được . . .

Nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài cửa sổ, không biết tại sao cô lại không cảm nhận được một tia ấm áp nào.

“Tập văn kiện mấy ngày hôm trước tôi đưa đã làm xong chưa?” Từ lúc cô đi vào, Kiều Trác Phàm vẫn liên tục vùi đầu vào văn kiện ở trên bàn làm việc. Giống như là anh không hề biết cô đã bước vào. Đương nhiên, nếu như lúc này anh không lên tiếng, thì Anna cũng cho là như vậy.

“Vẫn chưa xong . . .” Đến bây giờ Anna cảm thấy chân của mình đứng vẫn còn rất khó chịu, cho nên dứt khoát trực tiếp ngồi xuống ghế salon ở trên bàn làm việc.

“Vẫn chưa xong? Vậy mấy ngày nay, cô đang làm cái gì vậy?” Câu trả lời như vậy khiến cho anh có chút bất mãn, Kiều Trác Phàm nhíu mày, Lúc này cuối cùng anh cũng nhìn về phía Anna đang rất uể oải.

Chẳng qua là đối với bộ dạng lúc này của Anna, anh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn một chút nào. Giống như anh đã sớm biết được cô sẽ có bộ dạng như thế này.

“Có chuyện gì thì trực tiếp nói đi, không có chuyện gì thì tôi trở về!” Anna không muốn trả lời trực tiếp.

Nhìn lướt qua Kiều Trác Phàm đang nhìn chằm chằm vào mình, cô ném cho anh một câu trả lời như vậy.

Nói như vậy, đoán chừng là cả tập đoàn Đế Phàm, không, phải nói là những người biết Kiều Trác Phàm cũng không có người nào dám nói thẳng ra như vậy. Nhưng tính tình của Anna là như vậy, muốn nói gì thì sẽ nói cái đó, muốn làm cái gì thì sẽ làm cái đó.

“Ha ha, mấy ngày không gặp tính tình cũng lớn lên không ít nhỉ!”

Kiều Trác Phàm cười lạnh ra tiếng.

Sau cuộc đối thoại như vậy, bầu không khí giữa hai người căng thẳng tới cực điểm.

Được rồi, Kiều Trác Phàm luôn muốn tính toán chuyện Anna đã làm cho Tiếu Bảo Bối bị thương.

Nếu không phải kẹp Đàm Duật ở giữa, sợ là Kiều Trác Phàm đã sớm ra tay rồi.

Dưới tình huống này, Anna vốn nên ngoan ngoãn chịu trói, vậy mà cô lại không an phận như vậy.

Bạn cảm thấy, làm sao Kiều Trác Phàm có thể nói chuyện dễ dàng với cô ấy được chứ?

Trong phòng làm việc rộng rãi, chỉ có hai người.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Dưới tình huống như vậy, không gian đáng lẽ ra phải rộng rãi, nhưng bởi vì khí thế của hai người tản ra mà như đóng băng lại. Ngay cả không khí hình như cũng muốn đóng băng lại.

Lúc A Vĩ đi vào phòng làm việc này, chuẩn bị báo cáo hành trình làm việc tiếp theo trong ngày cho Kiều Trác Phàm, liền bắt gặp màn đối đầu ương ngạnh giữa hai người này . . .

Được rồi, khí thế của hai người này rất mạnh, ngay cả một người từng trải như A Vĩ khi bước chân vào cửa cũng có chút kinh hồn táng đảm, không biết nên tự vệ như thế nào.

Nhưng mà ngày hôm nay a Vĩ cảm giác mình đúng là đã gặp may.

Vốn là nhìn hai người này giằng co, cho là cuối cùng mình sẽ không tránh được một lần làm vật hy sinh, thì lại có một người đi vào phòng làm việc.

Người kia, chính là Tiếu Bảo Bối đang nhảy chân sáo đi về, mang theo hai miếng bánh ngọt ở trên tay.

Bím tóc đuôi ngựa ở sau đầu của cô cũng lắc qua lắc lại rất hăng say.

“Anh Vĩ, chào anh!” Tiếu Bảo Bối vừa vào cửa, đã hào phóng mời chào: “Anh có muốn ăn bánh ngọt không?”

“Chuyện này . . .” Tiếu Bảo Bối mời rất nhiệt tình, nhưng mà A Vĩ cảm thấy nhất định phải nhắc nhở cô một chút, bánh ngọt gì gì đó cô vẫn nên đưa nó cho Kiều thiếu của bọn họ thì tốt hơn.

Nếu không . . .

Kiều Trác Phàm vừa nghe thấy Tiếu Bảo Bối nhiệt tình gọi A Vĩ là ‘anh Vĩ’ thì sắc mặt của anh liền thay đổi.

Thử nghĩ xem, bây giờ Kiều Trác Phàm anh đang nắm giữ chức vụ ông xã của Tiếu Bảo Bối, nhưng mà vẫn chưa từng nghe thấy cô gọi một tiếng ‘anh’ đâu, mà người ở bên cạnh mình là A Vĩ kia, phần lớn thời gian đều im lặng như cái hũ nút, thì lại được đãi ngộ như vậy.

Còn nữa, mới vừa rồi Tiếu Bảo Bối muốn ra ngoài đi chơi với Nhạc Dương, là Kiều Trác Phàm anh chủ động giao thẻ ngân hàng cho cô, để cho cô muốn ăn cái gì thì mua mà ăn. Bởi vậy, cái bánh ngọt này đúng ra là phải mua cho Kiều Trác Phàm anh mới đúng!

Nhưng mà vì sao Tiếu Bảo Bối vừa mới vào cửa không hỏi Kiều Trác Phàm anh có ăn hay không mà lại đi hỏi A Vĩ?

Hai điều bất mãn này, khiến cho sắc mặt của Kiều Trác Phàm giống như là sắp có giông bão kéo tới.

A Vĩ lập tức cảm thấy, áp lực của mình cao như núi.

Anh ta căn bản không có ý định chiếm đi vị trí của người nào đó có được không?

Vậy thì vì sao Kiều thiếu nhìn anh ta cứ như là nhìn thấy kẻ thù vậy!

“Anh Vĩ, anh bị làm sao vậy?” Ở bên cạnh, Tiếu Bảo Bối không nhận được câu trả lời của A Vĩ thì không ngừng hỏi.

Từng câu từng chữ của Tiếu Bảo Bối nói ra, A Vĩ phát hiện ra sắc mặt của Kiều Trác Phàm càng biến hóa theo.