Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm » Trang 325

Chương 125.4: Lăng Công Chúa quay về

Editor: Táo đỏ phố núi

Đương nhiên, cái nhìn của người khác Kiều Trác Phàm cũng không thèm để ý, nhưng anh không có cách nào khinh thường cảm xúc của Tiếu Bảo Bối nhà anh được.

Chính bởi vì điều này cho nên hôm nay anh mới bớt chút thời gian gọi cú điện thoại này.

“Yên tâm, cô ấy đã về nhà rồi!” Đem cái ly đẹp đẽ kia đặt lại xuống đất, anh ta lại cầm bình rượu ở bên cạnh lên.

Trong gió đêm, giọng nói của anh ta dường như còn mang theo một chút quyến luyến.

Nhưng bởi vì ở đầu bên kia cũng là một người đàn ông, cho nên căn bản không đủ tỉ mỉ để phát hiện ra điều này.

“Ha ha. . . Ở cùng với nhau mấy ngày, có ma sát ra được chút gì đó hay không?” Người bên kia có được câu trả lời hài lòng, nên cũng có chút rảnh rỗi để trêu chọc anh ta.

Tình hình như vậy quả là hiếm thấy.

Nếu là bình thường, Đàm Duật nhất định sẽ ‘đáp lễ’ anh. Nhưng mà hôm nay . . .

“Mấy ngày không gặp, tại sao cậu lại thay đổi trở nên bà tám tới mức như vậy!” Không thèm để ý người bên kia có phản ứng như thế nào, anh ta thẳng tay cúp điện thoại luôn.

Ma sát sao?

Bọn họ đã ma sát tới mức trầy da rồi!

Nhưng bây giờ, Duật Tiểu Gia lo lắng hơn ra chuyện sau khi tình cảm mãnh liệt qua đi . . .

Không phải anh không muốn chịu trách nhiệm, chỉ là anh đang lo lắng . . .

Tóm lại, trong lòng anh đang rối bời, cả ngày vốn không ngủ lại dưới tình huống tiêu hao thể lực, nhưng mà anh lại không cảm thấy buồn ngủ một chút nào.

Xem ra, đêm nay anh cũng chỉ có thể trợn tròn mắt chờ trời sáng . . .

– – Đường phân cách – –

“Nhạc Dương, không ngờ cậu lại tới tìm mình!”

Tiếu Bảo Bối nhận điện thoại của Nhạc Dương, thì chạy một mạch xuống.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhìn thấy Nhạc Dương thực sự đứng ở đại sảnh lầu dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tràn đầy vui vẻ.

So với Tiếu Bảo Bối thì Nhạc Dương nhìn lạnh nhạt hơn rất nhiều. Vững vàng tiếp nhận lấy thân thể của Tiếu Bảo Bối đang nhào về phía cô, sau đó vỗ vỗ vai của Tiếu Bảo Bối, cô nói: “Nói cứ như thể mình chưa từng tới tìm cậu vậy . . .”

Thực ra, trước đây chuyện như vậy cũng đã phát sinh không ít lần.

Chỉ cần Nhạc Dương rảnh, hoặc là sau khi bị Diệp Tử Hi từ chối, thì cô đều đi qua tìm Tiếu Bảo Bối. Sau đó cho dù Tiếu Bảo Bối có làm việc hay không làm việc, thì cô cũng đều kéo Tiếu Bảo Bối đi khắp nơi ăn điểm tâm ngọt.

Chẳng qua là gần đây Nhạc Dương rất ít khi tới tìm cô như vậy.

Cho nên Tiếu Bảo Bối nhìn thấy Nhạc Dương đứng ở đây, mới kinh ngạc như vậy.

“Ai bảo gần đây cậu không tới rủ mình đi chơi!” Lúc nói tới đây Tiếu Bảo Bối nhìn về phía Nhạc Dương.

Mà Nhạc Dương bị nhìn chăm chú như vậy, sau khi phát hiện được ánh mắt của Tiếu Bảo Bối thì né tránh theo bản năng.

Đột nhiên cô có cảm giác mình bắt đầu có cảm giác không dám đối mặt với Tiếu Bảo Bối giống như Quý Xuyên lúc trước.

Sau khi làm chuyện sai, mỗi lần đối mặt với ánh mắt nhìn thấu này của Tiếu Bảo Bối, thì cô luôn có cảm giác giống như là bị Tiếu Bảo Bối nhìn thấu vậy.

Nhạc Dương, cậu bị làm sao vậy?”

Tiếu Bảo Bối nhìn ánh mắt có chút né tránh kia của Nhạc Dương, thì có chút buồn bực.

“Không có sao hết!” Vì muốn lái sang chuyện khác, đột nhiên Nhạc Dương nghĩ đến Kiều Trác Phàm: “Đúng rồi, cậu mau gọi Kiều thiếu nhà cậu đi. Để anh ta móc hầu bao mời chúng ta ăn đồ ngọt!”

Nhưng mà kế hoạch của cô lại vô cùng thành công.

Sau khi nói lời này, mặt của Tiếu Bảo Bối xị ra: “Gần đây Kiều Trác Phàm có chút bận, nhưng mà mời cậu ăn món gì gì đó, thì không thành vấn đề, thẻ của anh ấy đều ở trong tay mình!” Lúc nói lời này, Tiếu Bảo Bối móc một cái thẻ từ trong túi xách của mình ra.

Đây chính là tấm thẻ Kiều Trác Phàm đưa cho cô lúc nãy do cô nói Nhạc Dương muốn tới tìm cô, anh còn nói muốn ăn cái gì thì hãy ăn hết mình, đừng tiết kiệm tiền.

“Nhìn vẻ mặt tim bay chí chóe của cậu kia, chậc chậc . . .” Nhạc Dương vẫn giống như trước đây, sau khi bắt được nhược điểm của cô thì không ngừng đả kích.

“Đi nhanh lên nào, Kiều Trác Phàm cho mình nghỉ đi cửa sau đó. Nếu như bị nhiều người nhìn thấy, sẽ ảnh hưởng không tốt!” Mặc dù Tiếu Bảo Bối xấu hổ đỏ mặt, nhưng mà vẫn không quên kéo Nhạc Dương đi.

Nhưng mà sau khi đi ra khỏi tập đoàn Đế Phàm không xa, Tiếu Bảo Bối lại gặp Anna đã nhiều ngày không thấy.

“Tiếu Bảo Bối, giờ làm việc tại sao lại ở chỗ này?” Anna vẫn trước sau như một đều rất xinh đẹp mê người, nhưng mà hôm nay cô lại ăn mặc có vẻ bảo thủ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tiếu Bảo Bối vốn tưởng Anna lúc nào cũng ‘hở ngực, lộ chân’, nhưng hôm nay Anna lại mặc áo len cao cổ, phía dưới là một cái quần dài lưng cao. Nhưng mà dáng người đẹp luôn là dáng người đẹp, cho dù mặc quần áo không ra gì, thì khi mặc vào vẫn giống như một bộ số lượng giới hạn.

“Chuyện đó. . . Bạn tôi tới tìm tôi! Kiều Trác Phàm cho tôi nghỉ!” Anna và Kiều Trác Phàm có mối quan hệ không bình thường. Không giống như là mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, nhưng mà Tiếu Bảo Bối biết rõ bọn họ không phải là quan hệ tình nhân kia. Cho nên chút chuyện này Tiếu Bảo Bối cảm thấy không cần thiết phải nói dối Anna.

“Đi đi. Đừng để bị sứt mẻ gì, nếu không thì chỉ xui xẻo mấy người làm nền như chúng tôi thôi!” Đánh giá Nhạc Dương một lượt từ trên xuống dưới xong, Anna lễ phép gật đầu với cô. Nhạc Dương cũng lễ phép đưa tay ra: “Chào cô, tôi là Nhạc Dương!”

“Lăng Công Chúa,” Anna bắt tay. “Mang cô ấy đi an toàn, thì cũng phải mang về an toàn!”

Trước khi chia tay, Anna lại nhắc nhở Nhạc Dương.

Đây chính là kinh nghiệm mấy ngày hôm trước cô vô tình làm Tiếu Bảo Bối bị thương.

Nếu như người phụ nữ này có xảy ra chuyện gì không may, thì tuyệt đối không thể qua được cửa ải Kiều Trác Phàm.

Nhưng mà nói thật Anna đúng là rất cảm ơn Tiếu Bảo Bối.

Nếu không phải là cô ấy bị đụng đầu, thì cô và anh Duật cũng sẽ không . . .

Có lẽ là nghĩ tới chuyện xấu hổ muốn chết, cho nên mặt của Anna đột nhiên đỏ ửng lên.

“Biết rồi!” Sau khi Nhạc Dương gật đầu, thì liền chào tạm biệt.

“Lạ thật, hôm nay Anna có cái gì đó lạ lắm!” Tiếu Bảo Bối nhìn bóng lưng Anna rời đi, cô cứ có cảm giác hôm nay tư thế của Anna là lạ sao đó.

Mà Nhạc Dương chỉ cần nhìn cái bóng lưng của Anna một chút, liền nói: “Có cái gì lạ? Chắc là đã cùng đàn ông chơi quá happy, cho nên mới biến thành như vậy.”

“Không thể nào? Cô ấy . . .” Anna không phải là loại người như vậy!

Tiếu Bảo Bối vẫn còn nhớ, mỗi ngày Anna vẫn luôn miệng gọi Duật là chồng của cô ấy. Cô ấy sẽ không làm chuyện gì có lỗi ở sau lưng Đàm Duật đúng không?

Nhưng nghĩ lại, Tiếu Bảo Bối lại nhớ ra ngày hôm qua Kiều Trác Phàm có nói với cô, mấy ngày nay Anna đều ở cùng Đàm Duật, chẳng lẽ là . . .

“Bà đây có đôi hỏa nhãn kim tinh đấy!” Nhạc Dương nghiêm trang nói. Nhưng mà đồng thời cô cũng có kinh nghiệm từ bản thân mình. Nhớ ngày đó lần đầu tiên cô và Diệp Tử Hi cuồng hoan, cũng là như vậy. Hơn nữa, bởi vì ngày hôm nay thế đi có chút quái dị, cho nên còn bị người ta hiểu lầm thành có bệnh trĩ!

Nghĩ tới những chuyện mất mặt kia, Nhạc Dương quyết định trước tiên đưa Tiếu Bảo Bối đi ăn mấy miếng đồ ngọt đã, tỉnh não rồi tính sau.

Mà bên kia, Anna kéo thân thể mệt mỏi rã rời trở lại phòng làm việc, sau đó không dọn dẹp lại bàn làm việc với những văn kiện chống chất như núi giống như thường ngày mà cô cầm điện thoại lên, bắt đầu ấn một dãy số trong đầu mình . . .