Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 324

Chương 125.3: Lăng Công Chúa quay về

Editor: Táo đỏ phố núi

Mà trong lúc người đàn ông này nấu ăn, Tô Tiểu Nữu không nhịn được mà nhìn về phía người đàn ông kia.

Bên đó vang lên tiếng lèo xèo của dầu mỡ xào nấu.

Mặc dù tiếng động này không có lớn lắm, nhưng mà Tô Tiểu Nữu cũng biết được, ở trong đó thì không thể nào nghe được động tĩnh của bọn họ ngoài này.

Xác định được Lăng Nhị Gia tạm thời sẽ không quay trở lại phòng khách xong, Tô Tiểu Nữu đạp một cái vào mông của Tiểu Công Chúa.

“Tô Tiểu Nữu, mẹ bị làm sao vậy! Mẹ có tin không, con sẽ tố cáo mẹ với phụ hoàng?” Tiểu Công Chúa này đúng là được Lăng Nhị Gia cưng chiều lên trời luôn rồi, mỗi khi làm sai điều gì, bị Tô Tiểu Nữu đánh, cô đều uy hiếp Tô Tiểu Nữu như vậy.

“Con nhóc thúi này, hai ngày nay nếu như không có mẹ nói dối Tiểu Lăng Tử, con cho rằng con có thể vui vẻ ở bên ngoài như vậy sao! Được, con đi tố cáo mẹ đi, để xem mẹ có đem mọi chuyện nói rõ cho Tiểu Lăng Tử biết hay không!”

Tô Tiểu Nữu bị uy hiếp cũng không nao núng, ngược lại tiếp tục lười biếng dựa vào ghế sofa, nhìn chằm chằm vào Tiểu Công Chúa nhà bọn họ.

Con nhóc này từ lúc về nhà tới giờ, quần áo cũng không dám cởi ra. Ngay cả cái khăn lụa ở trên cổ cũng không dám tháo xuống.

Bộ dạng này, tại sao lại có chút quen quen?

Tô Tiểu Nữu vẫn còn đang cố gắng nhớ lại xem mình đã nhìn thấy bộ dạng như thế này ở đâu rồi.

Đang cố gắng suy nghĩ cho nên Tô Tiểu Nữu căn bản không ngờ được, Tiểu Công Chúa của bà từ lúc về tới giờ không dám cởi cả áo khoác ngoài ra, chiếc khăn lụa ở trên cổ lại càng không dám lấy xuống.

Nhưng vừa mới nghe thấy như vậy thì đã vội vàng hóa thân thành chân chó: “Mẫu phi, con biết sai rồi!”

Lúc này cô còn muốn cọ cọ vào người của Tô Tiểu Nữu, để làm nũng.

Đừng thấy thường này Tô Tiểu Nữu hay nói móc cô, nhưng mà vào những thời điểm mấu chỗ bà vẫn tuyệt đối đứng về phía Lăng Công Chúa.

Giống như bây giờ, nếu như không có Tô Tiểu Nữu giả vờ ngớ ngẩn để lừa dối cho qua giúp cô, thì khẳng định là hành tung hai ngày nay của cô sẽ bị phụ hoàng tra ra được.

Hơn nữa từ trước tới giờ anh Duật và phụ hoàng vốn không hợp nhau.

Nếu như ông biết được trước hôn nhân anh Duật có thể làm . . . với cô . . .

Đến lúc đó nhất định phụ hoàng sẽ tức giận, hơn nữa cũng sẽ không có ấn tượng tốt với anh Duật.

Chỉ mới nghĩ tới điều này, Tiểu Công Chúa đã có chút lo lắng cho tương lai của mình.

Vốn còn định làm nũng với mẫu phi một chút, để cho anh Duật có thể qua được cửa ải mẫu phi trước, nhưng Tiểu Công Chúa vừa động chân, thì đã đau tới mức mặt biến sắc. Cho nên cô chỉ có thể tạm thời bỏ đi suy nghĩ này, tiếp tục ở lại vị trí cũ của mình.

Mà Tô Tiểu Nữu vốn cũng muốn xem xem rốt cục cô nhóc này muốn nói cái gì với mình, nào ngờ vừa ngẩng đầu thì phát hiện ra bộ dạng nhăn nhó của cô.

“Con làm sao vậy? Có phải không khỏe chỗ nào không . . .” Tô Tiểu Nữu đã đi tới bên cạnh người cô.

Mặc dù bà bị Lăng Nhị Gia lăn qua lăn lại tới mức cả người không thoải mái, nhưng mà dù sao Tiểu Công Chúa cũng là miếng thịt trên người bà rớt xuống. Cho dù bà không khỏe đi nữa thì vẫn quan tâm chăm sóc cho cô.

“Con không sao . . .” Tiểu Công Chúa lên tiếng phủ nhận.

Mặc dù cô biết Tô Tiểu Nữu thật sự rất thích Đàm Duật, nhưng mà để bà chấp nhận loại chuyện như thế này thì vẫn rất khó.

Nhưng mà lúc Tô Tiểu Nữu thấy cô ngồi cũng không xong mà đứng thì cũng không được, lại nghĩ tới điều gì đó.

“Con nói cho mẹ biết, có phải con và . . .”

Tô Tiểu Nữu định hỏi cái gì đó.

Nhưng mà đúng vào lúc này, Lăng Nhị Gia vốn còn đang bận rộn ở trong bếp lại đi về phía bọn họ: “Sắp được ăn cơm rồi. Hai mẹ con đừng nằm, coi chừng bị lạnh!”

Mà Lăng Nhị Gia đến, đã cắt đứt những lời mà Tô Tiểu Nữu định nói ra khỏi miệng.

“Được!”

“Dạ, hôm nay mệt quá, cơm nước xong sớm một chút để đi nghỉ ngơi!” Tiểu Công Chúa lẩm bẩm.

Đọc FULL truyện tại đây

Mấy ngày nay cô không được ngủ đủ, đêm lại không được nghỉ ngơi, cô thực sự lo lắng sẽ không bảo vệ được cái mạng nhỏ của mình.

Nhìn thấy phụ hoàng qua bên kia dụ dỗ Tô Tiểu Nữu đứng lên ăn cơm, Tiểu Công Chúa vội vàng đứng dậy, lê đôi chân có chút cứng ngắc đi tới cái bàn ăn ở bên kia.

Lúc này Lăng Nhị Gia đang dỗ ngon dỗ ngọt ở bên tai, nhưng mà Tô Tiểu Nữu lại chú ý tới bước chân khập khiễng của con gái . . .

Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Chẳng lẽ con nhóc kia thực sự làm chuyện không được phép kia với Đàm Duật?

Giờ phút này vấn đề này cứ chiếm cứ lấy đầu óc của Tô Tiểu Nữu. . .

Mặc dù bà vẫn luôn muốn kết thông gia với Cố Niệm Hề, bởi vì như vậy thì bà sẽ không cần phải lo lắng con gái bảo bối nhà mình gả vào nhà khác sẽ phải chịu uất ức. Nhưng mà bây giờ chuyện này thực sự phát triển theo hướng này, không hiểu sao bà lại có chút bận tâm . . .

Hai đứa trẻ này ở cùng một chỗ có thực sự thích hợp?

– – Đường phân cách – –

Ăn cơm xong, rồi đi tắm rửa toàn thân một lần, sau đó Lăng Công Chúa mặc đồ ngủ lên giường nằm.

Lúc này, cô đã mệt mỏi tới mức không chịu nổi.

Nhưng mà trong đầu của cô, tự dưng lại hiện lên bóng dáng của người đàn ông nào đó.

Cuối cùng cô chỉ có thể cầm điện thoại di động lên, nhắn một tin nhắn cho Đàm Duật: “Về đến nhà chưa?”

Từ lúc chia tay cũng chỉ được mấy tiếng.

Nhưng mà vì sao mấy tiếng đồng hồ này đối với cô mà nói lại giống như mấy thế kỷ vậy.

Nhẹ nhàng vuốt ve màn hình di động của mình, cô đối xử với nó nhẹ nhàng dịu dàng như đối xử với người yêu.

Nhưng mà chờ một lúc lâu cô vẫn không chờ được người ở bên kia trả lời lại.

Cuối cùng cô không lay chuyển được cơn buồn ngủ, ôm điện thoại chìm vào trong giấc mộng hỗn loạn . . .

Trong lúc cô mê man căn bản không hề biết, vào lúc này người đàn ông nhận được tin nhắn của cô đang ngồi ở trên sân thượng hút thuốc một mình.

Lúc này bên cạnh anh ta còn có mấy bình rượu. Bên trong, đã có chút trống rỗng.

Nhìn thoáng qua, anh ta mở máy vào phần tin nhắn, ngón tay cái của anh ta nhẹ nhàng vuốt ve chân dung của tin nhắn kia, ánh mắt mang theo một chút quyến luyến.

Nhưng mà cuối cùng, anh ta vẫn cất điện thoại đi, tiếp tục uống rượu một mình.

“Tút tút tút . . .” Dường như tối nay điện thoại cố ý đối nghịch, vào lúc anh ta chuẩn bị tiếp tục uống rượu, thì điện thoại di động lại bắt đầu kêu lên ầm ĩ.

Anh ta cứ tưởng lại là tin nhắn của người kia, đang định cầm điện thoại lên trực tiếp tắt đi, nhưng mà lại nhìn thấy tên của một người khác hiển thị trên màn hình.

Cuối cùng người đàn ông bấm nút kết nối.

“Kiều, chuyện gì?”

“Duật, tôi chỉ muốn hỏi cậu một chút là đã đem Anna giấu đi chỗ nào!” Người đàn ông ở bên kia điện thoại, giọng điệu mê hoặc và lười biếng. So với hơi lạnh của gió đêm ở đây thì khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái.

“Giao người ra, để cho cậu xử lý?” Ngón tay thon dài rơi vào cái ly có chân dài, nhẹ nhàng vuốt ve. Động tác triền miên tới tận xương kia, nếu như nói là đang đối xử với cái ly, nhưng thật ra nhìn giống như là đối xử với một người hơn . . .

“Tôi chỉ sợ nếu như cậu không giao người ra, thì có người sẽ báo cảnh sát!” Ngoại trừ người nhà họ Lăng ra, thì Bảo Bối nhà bọn họ cũng có khả năng sẽ báo cảnh sát.

Bởi vì mấy ngày nay không nhìn thấy Anna ở công ty, Tiếu Bảo Bối vẫn cho là Kiều Trác Phàm anh đã đuổi việc Anna rồi. Vì chuyện này mà mấy ngày nay cô nhóc này vẫn trưng cái mặt thối ra với anh. Hơn nữa, mấy ngày nay người ở công ty không nhìn thấy mỹ nữ Anna, cũng đã bắt đầu xì xào bàn tán.

____…___

Nói đi công tác cái là bị bơ liền. Tàn nhẫn ghê hông?!!

Tớ đã trở lại nghe mùi ăn hại hơn xưa.