Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm » Trang 322

Chương 125.1: Lăng Công Chúa quay về

Editor: Táo đỏ phố núi

“Đúng rồi, Kiều Trác Phàm sao lâu như vậy rồi mà em không nhìn thấy Anna!”

Hôm nay khi đi theo Kiều Trác Phàm tới công ty đột nhiên Tiếu Bảo Bối hỏi.

Lúc này, Kiều Trác Phàm đang muốn đi họp.

Tiếu Bảo Bối biết rõ, những cuộc họp này đều là vì chuyện tài liệu bí mật bị tiết lộ ra ngoài, Kiều Trác Phàm muốn giải quyết hậu quả nên mới trở nên bận rộn như thế.

Mà Kiều Trác Phàm cũng nói với những nhân viên cấp cao rằng, bọn họ muốn thắng được cuộc đấu thầu kia thì trước đó phải cho ra được một bản kế hoạch mới, hơn nữa bản kế hoạch này phải tốt hơn bản kế hoạch kia một chút.

Đây là cuộc quyết chiến danh dự của Đế Phàm. Trên cơ bản mấy ngày gần đây nhân viên của Đế Phàm đều phải làm thêm giờ.

Nhưng mà trong số những người đó, Tiếu Bảo Bối cũng không nhìn thấy Anna.

Ngay cả trước kia, mỗi lần họp Anna đều sẽ xuất hiện, bây giờ Tiếu Bảo Bối cũng không nhìn thấy cô ấy đâu.

Lần này, Tiếu Bảo Bối buồn bực.

Không phải là Kiều Trác Phàm vì chuyện tờ giấy đăng ký kết hôn kia mà đã đuổi Anna đi rồi chứ?

Nhưng mà chuyện đó, Tiếu Bảo Bối hiểu rõ là Anna chỉ là đùa giỡn một chút. Căn bản cô ấy không thực sự muốn làm cho Tiếu Bảo Bối cô bị thương.

“Em nghĩ nhiều quá rồi.”

Kiều Trác Phàm cầm lấy văn kiện gõ lên cái đầu nhỏ của cô.

Thực ra anh biết cô đang lo lắng cái gì. Không phải là cô sợ vì cô mà khiến cho Anna bị đuổi việc sao?

Đoán chừng là cô nhóc này cũng không biết bối cảnh của Anna. Cô ấy chính là hòn ngọc quý trên tay của nhân vật phong vân là Lăng Nhị Gia.

Người xưa có câu rồng mạnh cũng không ép rắn thổ địa!

Mặc dù thế lực của Kiều Trác Phàm ở nước ngoài cũng được xem là mạnh, nhưng mà ở thành phố này muốn động vào con gái của Lăng Nhị Gia thì cũng cần phải suy nghĩ một chút. Hơn nữa Anna còn có Đàm Duật và Đàm Khuynh làm chỗ dựa. Điều này làm cho Kiều Trác Phàm cũng sẽ không làm gì Anna.

Nhưng mà Kiều Trác Phàm cũng không để cho Tiếu Bảo Bối không duyên không cớ mà bị thương được!

“Hừ hừ . . .” Tiếu Bảo Bối ôm lấy cái đầu nhỏ của mình, la hét ầm lên.

“Thật sự không đuổi cô ấy đi?”

Vậy thì vì sao nhiều ngày rồi cô vẫn không nhìn thấy bóng dáng của cô ấy?

Tiếu Bảo Bối vì thế mà buồn rầu.

Chẳng qua là Tiếu Bảo Bối không hề biết rằng bây giờ Anna đang hưởng thụ ‘sự sung sướng’ lần thứ n+1 của nhân sinh.

Đọc FULL truyện tại đây

“Không có đuổi, em cứ giữ chặt tim mình ở trong cái bụng nhỏ này của em là được!” Lúc Kiều Trác Phàm nói những lời này, sờ sờ lên cái bụng nhỏ của Tiếu Bảo Bối. Khung xương của cô nhóc này nhỏ, mỗi lần ăn no thì cái bụng lồi lên, nhìn rất đáng yêu. Mà Kiều Trác Phàm thì lại thích xoa cái bụng nhỏ của cô, sau đó nhân lúc cô không chú ý thì di chuyển lên trên . . .

Nhưng mà lúc này Tiếu Bảo Bối cũng nhanh chóng chú ý tới hành động của anh.

Vào lúc tay của anh lại một lần nữa muốn hướng lên trên, Tiếu Bảo Bối đã vội vàng nhảy ra.

Kiều Trác Phàm không bắt được cái gì nhưng mà lại không hề có chút lúng túng nào, mà còn ngược lại còn trừng mắt với Tiếu Bảo Bối.

Ánh mắt kia, người không biết lại còn tưởng Tiếu Bảo Bối cô mới vừa rồi đã làm chuyện gì có lỗi với anh.

Nhưng trên thực tế, Tiếu Bảo Bối chỉ đang bảo vệ cơ thể của mình không để cho kẻ địch đụng vào! Tiếu Bảo Bối giữ vững lòng tin, lại một lần nữa lui về phía sau.

Kiều Trác Phàm lừa gạt không thành, chỉ có thể bất đắc dĩ tiến lên, kéo Tiếu Bảo Bối vào trong lòng mình.

“Anh thực sự không có đuổi việc cô ấy!” Anh nhấn mạnh một lần nữa.

“Nếu không đuổi việc, vậy thì vì sao cô ấy lại không tới công ty làm?” Không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?

Tiếu Bảo Bối thực sự có chút lo lắng cho Anna.

“Đã nói là em không cần phải quan tâm tới chuyện này rồi mà! Nếu như cô ấy thực sự xảy ra chuyện gì, thì có người còn lo lắng hơn cả chúng ta!” Mà lúc này người nào cũng đều án binh bất động, điều này có thể chứng minh Anna đang ở cùng một chỗ với người có thể tin tưởng được.

Kiều Trác Phàm còn nhớ rõ, lúc đó anh tức giận thì ngay hôm đó Đàm Duật liền tới tìm anh.

Theo lý thuyết vào lúc đó Đàm Duật đã mang Anna đi. Từ sau hôm ấy, Đàm Duật cũng biến mất theo.

Chẳng lẽ hai người này . . .

Nghĩ tới đây đột nhiên khóe miệng của Kiều Trác Phàm thoáng hiện lên một nụ cười tà ác.

Tiếu Bảo Bối bị anh bóp eo, sau lưng cô lại dán lên ngực anh, cho nên cô không nhìn thấy nụ cười trên mặt của Kiều Trác Phàm.

Cô chỉ biết là tay của Kiều Trác Phàm lúc này lại có thể mò mẫm vào phía dưới áo T-shirt của cô, mở cúc áo của cô ra, bóp vào chỗ nào đó . . .

Phát hiện ra điều này, trong nháy mắt mặt của Tiếu Bảo Bối đỏ bừng lên.

“Kiều Trác Phàm, anh đang làm cái gì đó? Chúng ta đang nói chuyện của Anna, anh nhéo em làm cái gì? Mau buông ra!” Tiếu Bảo Bối quơ quơ tay, giãy giụa hết sức. Nhưng mà chuyện này Kiều Trác Phàm đã lặp đi lặp lại ở nhà. Mỗi lần thăm dò vào, đều là ngựa quen đường cũ.

Nhưng mà khi anh làm ở nhà, chuyện xấu này không bị người nào nhìn thấy, vấn đề là lúc này đang ở trong phòng làm việc. Cửa cũng không khóa lại, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị người ta xông vào.

Nhưng mà Kiều Trác Phàm lại nói: “Anh chỉ muốn xem tim của em có còn ở chỗ cũ không thôi!”

Giọng nói của Kiều Trác Phàm, trước sau như một đều như được tắm gió xuân. Ngay cả ngữ điệu cũng không có bất kỳ biến hóa nào.

Ai không biết còn tưởng anh đang làm chuyện gì đó rất chính đáng.

Nhưng mà Tiếu Bảo Bối vừa nghe, trên trán liền xuất hiện ba vạch đen.

Tập kích ngực của cô thì có xu nào liên quan tới chuyện tim của cô có ở chỗ cũ hay không sao?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Câu trả lời là: “Một xu liên quan cũng không có!”

Nhưng mà Kiều đại thiếu lại có thể diễn vở kịch này điêu luyện như vậy.

“Kiều Trác Phàm, tim của em không phải nằm ở vị trí này!” Tiếu Bảo Bối thề, cô thực sự chỉ muốn để cho người đàn ông này nhận ra mình đã sai rồi thôi.

Nhưng ai ngờ, người kia lại đáp lại lời của cô là: “Xem ra anh đã tìm nhầm chỗ rồi?”

Nói xong người đàn ông nào đó lại đổi chỗ để nhào nặn.

Điều này khiến cho Tiếu Bảo Bối lại gào khóc lên như sói tru.

“Kiều Trác Phàm, anh là đồ lưu manh!”

Nếu không lưu manh, sao lại có thể làm ra chuyện bẩn thỉu như vậy chứ?

Lại còn tìm xem tim nằm ở đâu?

Đây là lần đầu tiên Tiếu Bảo Bối gặp được một người lưu manh tới mức này, có thể đem chuyện lợi dụng sờ mó người khác trở thành chuyện hiên ngang lẫm liệt như thế.

Nhưng mà eo của cô vẫn liên tục bị người nào đó nắm ở trong tay, nên cô muốn chạy trốn cũng không được, chỉ có thể bị Kiều Trác Phàm giở trò.

“Làm gì có, anh đang tìm tim của em mà!” Người đàn ông nào đó chớp mắt một cách vô tội, cười nói.

Tiếng cười kia, rất trong trẻo và ngây thơ.

“Buông ra . . .”

“Vẫn chưa tìm được mà!” Cho dù Tiếu Bảo Bối có giãy giụa như thế nào đi nữa, anh cũng không chịu buông ra.

Nhưng mà vì Tiếu Bảo Bối giãy giụa, cho nên hô hấp của anh cũng thay đổi có chút không ổn định.

“Anh . . .” Tiếu Bảo Bối cũng có chút thở hổn hển.

Mà Kiều Trác Phàm phát hiện ra điều này, thì ngược lại rất biết điều nói: “Tìm được rồi!”

“Vậy còn không mau buông ra!” Bây giờ, đã được một lúc lâu so với lúc anh nói muốn đi họp.

Căn cứ theo kinh nghiệm trước đây, lúc này A Vĩ có thể đẩy cửa bước vào kêu Kiều Trác Phàm đi họp bất cứ lúc nào.

Nếu như bị bắt gặp cảnh tượng như vậy, Tiếu Bảo Bối thực sự có cảm giác muốn đào một cái hố để chôn mình.

Nhưng mà khi cô còn cho rằng Kiều Trác Phàm cứ như vậy mà buông tay ra, thì không ngờ anh lại càng ôm chặt, lại còn ma mãnh nói vào bên tai của cô: “Không được, anh muốn xác nhận xem có phải là tìm sai hay không . . .”

“. . .” Lần này, Tiếu Bảo Bối hoàn toàn không còn gì để nói nữa rồi.

._____…_____.

Được ngày nay với ngày mai là có chương, sau đó thì tớ đi công tác 1 tuần, sẽ ko có thời gian. Hẹn mọi người khi tớ đi về nhé.