Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 320

Chương 124.3: Vạch trần VS anh Duật, đừng đùa

Editor: Táo đỏ phố núi

Ánh mắt của Kiều Trác Phàm giống như là đã nhìn thấu, bắn thẳng về phía Phạm Manh Manh, khiến cho cô ta có cảm giác như mình đã bị nhìn thấu, mà Kiều Trác Phàm cũng hiểu được thực ra chuyện này chính là cô ta đang giở trò.

“Phạm Manh Manh, chuyện của Đế Phàm chúng tôi, thứ nhất cô không phải là nhân viên trong công ty chúng tôi, thứ hai tôi và cô không quen biết, vì sao cô lại để tâm tới chuyện này như vậy?”

Giọng điệu của Kiều Trác Phàm thay đổi, đột nhiên Phạm Manh Manh cảm giác không còn sức chống đỡ.

Cho tới bây giờ, sự yêu thích của cô đối với Kiều Trác Phàm cô đều thể hiện ra rõ như vậy. Cô cũng cảm thấy, Kiều Trác Phàm phải biết được tâm tư của cô đối với anh mới phải.

Thật không ngờ, Kiều Trác Phàm lại dùng từ ‘không quen biết’ để hình dung quan hệ của bọn họ.

Kể từ đó, Phạm Manh Manh ngoại trừ bị dao cắt vào tim ra, thì càng cảm thấy khó xử. Trước mặt nhiều người như vậy, chẳng lẽ muốn cô thừa nhận là mình có tình cảm với Kiều Trác Phàm, nhưng mà Kiều Trác Phàm vẫn chậm chạp không chịu tiếp nhận tình cảm của cô?

“…” Vào lúc Phạm Manh Manh đang do dự không biết giải thích như thế nào với Kiều Trác Phàm, thì Kiều Trác Phàm lại xoay người nhìn về phía Tiếu Bảo Bối đã lau khô nước mắt xong, anh đứng ở bên cạnh cô: “Cục cưng, lần cuối cùng em nhìn thấy tập văn kiện kia là khi nào?”

Kiều Trác Phàm hỏi.

“Phía trước quầy tiếp tân…” Tiếu Bảo Bối cố gắng suy nghĩ một chút, lại nói: “Đúng rồi, lúc đó chính là cô ta gọi em tới để nói chuyện, em mới đặt văn kiện ở trước quầy tiếp tân!”

Bây giờ tỉnh táo lại, Tiếu Bảo Bối đã nhớ lại rất nhiều chuyện. Kể cả chuyện ngày đó cô đem văn kiện để ở trước tủ nhỏ ở dưới quầy tiếp tân.

“Tốt lắm! A Vĩ, đi lấy đoạn ghi hình của ngày hôm đó đến cho tôi!” Đương nhiên, Kiều Trác Phàm cũng đột nhiên nhớ lại chuyện ngày nào đó tính tình của Tiếu Bảo Bối cũng trở nên không giải thích được. Xem ra, chuyện này không thoát được có liên quan tới người phụ nữ này!

Kiều Trác Phàm cảm thấy trước kia anh đã quá mức dung túng người phụ nữ này. Cho nên mới dẫn tới người phụ nữ này dám ở sau lưng anh tìm tới Tiếu Bảo Bối nhà bọn họ!

A Vĩ nghe thấy lời này của Kiều Trác Phàm, gật đầu một cái, nói: “Tôi lập tức đi ngay!”

Nhìn thấy A Vĩ sắp rời đi, Phạm Manh Manh vội vàng tiến lên kéo cánh tay của A Vĩ, hét lên: “Không… Kiều, ngay cả em anh cũng không tin sao?”

Nói nhảm!

Bây giờ kêu A Vĩ đem đoạn ghi hình tới, vậy thì không phải là mọi chuyện sẽ bại lộ sao?

Đến lúc đó, giống như lời của Kiều Trác Phàm, chuyện vu oán giá họa cho Tiếu Bảo Bối, anh sẽ tính sổ với cô, vậy thì làm sao bây giờ?

Chẳng qua là Phạm Manh Manh cực lực ngăn cản, chỉ nhận lại được một câu như vậy: “Cô là cái gì của tôi, tôi dựa vào đâu mà phải tin tưởng cô?”

Lời này khiến cho Phạm Manh Manh không biết phải trả lời như thế nào.

Hàng xóm?

Câu trả lời như vậy thì quá gượng ép.

Ngay cả bản thân cô ta cũng không thuyết phục được mình, chứ đừng nói chi là Kiều Trác Phàm.

“…” Lúc này, tất cả mọi người bên trong và bên ngoài phòng làm việc đều trở nên trầm mặc.

Cho tới khi A Vĩ trở về, đem đoạn video phát trực tiếp trên máy vi tính, thì sắc mặt của mọi người mới thoải mái hơn một chút.

Nhưng mà so với mọi người thì sắc mặt của Phạm Manh Manh lại xanh mét.

Cô ta định đi ra ngoài để chạy trốn, nhưng mà không ngờ A Vĩ lại liên tục ngăn cản ở bên cạnh, giống như là đã sớm dự đoán được chuyện gì đó.

Mà hình ảnh hiện lên trên video, chính là cảnh tượng giằng co của Tiếu Bảo Bối và Phạm Manh Manh ở đại sảnh, và Tiếu Bảo Bối đặt văn kiện lên trên quầy tiếp tân, sau đó rời đi theo Phạm Manh Manh, rồi lúc sau…

Đặc sắc nhất không gì bằng đoạn Phạm Manh Manh khập khiễng đi lại trước quầy tiếp tân, rồi cầm tập văn kiện mà Tiếu Bảo Bối đặt ở trước quầy tiếp tân rồi rời đi…

Mà Kiều Trác Phàm giống như là cố

loading