Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 319

Chương 124.2: Vạch trần VS anh Duật, đừng đùa

Editor: Táo đỏ phố núi

Nhưng mà cô không có kinh nghiệm đối nghịch với nhiều người như vậy, cô hoảng hốt và bắt đầu có chút run rẩy, hốc mắt cũng lấp đầy nước mắt trong suốt.

“Tiếu Bảo Bối, chuyện cho tới bây giờ rồi cô còn muốn chối cãi?” Phạm Manh Manh hét lên.

“Đúng vậy, chứng cớ đã bày ở trước mặt, tại sao người này còn…”

Những người ở sau lưng cũng bắt đầu bàn luận.

Đột nhiên Tiếu Bảo Bối muốn gạt tay của Kiều Trác Phàm ra, muốn đem cái máy tính chết tiệt kia ném đi, xem nó còn có thể hiện lên những hình ảnh đó nữa không.

Nhưng mà lúc Tiếu Bảo Bối tức giận muốn vội vàng xông tới, thì tay của cô lại bị Kiều Trác Phàm nắm chặt lấy.

“Kiều Trác Phàm, anh làm cái gì vậy?”

“Mau buông tay ra! Hình ảnh trên máy tính kia không phải là em, anh mau thả tay em ra!”

Tiếu Bảo Bối lúc này giống như là một con thú bị nhốt. Cô dùng hết sức lực muốn tránh thoát ra khỏi Kiều Trác Phàm, để đập hỏng cái máy tính kia.

Nhưng mà sức lực trên tay của Kiều Trác Phàm cũng tăng lên.

Lúc này anh đã xiết trên cổ tay của cô một vết đỏ.

Nhưng mà anh hoàn toàn không để ý.

“Tiếu Bảo Bối, em tỉnh táo lại cho anh!” Anh giận dữ mắng cô.

Tất nhiên anh hiểu được lúc này cô đang bối rối và bất lực.

Nhưng mà nếu như lúc này cô không tỉnh táo lại, thì bọn họ sẽ xử lý kẻ địch như thế nào?

“Kiều Trác Phàm, anh bảo em tỉnh táo như thế nào được đây? Em thật sự không làm, em cũng chưa từng đi tới chỗ đó, anh bảo em tỉnh táo làm sao?” Đương nhiên người khác chỉ trích, ánh mắt khác thường của người khác, cô có thể coi như không nghe không nhìn thấy. Nhưng cô không thể nào không quan tâm tới cách nhìn của Kiều Trác Phàm đối với cô…

Cô sợ rằng Kiều Trác Phàm cũng giống như những người khác vừa nhìn thấy cái bóng lưng kia lại cho rằng cô phản bội anh.

Cô càng sợ hơn nếu như Kiều Trác Phàm giận cô, không cần cô…

Cho tới bây giờ cô cũng không ngờ được mình lại để ý cách nhìn của Kiều Trác Phàm đối với cô như thế. Lại càng không ngờ được bản thân mình lại sợ phải rời xa Kiều Trác Phàm như vậy…

Mà loại cảm giác xa lạ này, là loại sợ hãi chưa từng có cho dù lúc trước cô phát hiện ra Quý Xuyên phản bội cô…

“Kiều Trác Phàm, em thật sự không làm ra chuyện có lỗi với anh! Hu hu…” Bởi vì quá sợ hãi, Tiếu Bảo Bối cũng không để ý tới những người khác ở đây, bắt đầu khóc lớn lên.

Bầu không khí cũng trở nên có chút quỷ dị vì Tiếu Bảo Bối khóc ầm lên.

Đám người kia có thể đi theo Kiều Trác Phàm, tất nhiên cũng không phải là người bình thường.

Nếu bọn họ không có được cơ trí và sự tỉnh táo hơn người bình thường, thì cũng không đi được tới ngày hôm nay.

Cho nên khi bọn họ thấy Tiếu Bảo Bối khóc như một đứa trẻ như vậy, thì cũng bắt đầu lộ ra thần sắc nghi ngờ đối với hình ảnh ở trên máy vi tính.

Mà Phạm Manh Manh chú ý tới điều này, nên vội vàng nói: “Tiếu Bảo Bối, cô là người lớn như vậy, chẳng lẽ làm sai chuyện gì lại dùng phương thức khóc lóc như bây giờ để giải quyết!”

“Các vị lãnh đạo, các vị cũng nhìn thấy rồi đấy. Tiếu Bảo Bối…”

Phạm Manh Manh

loading