Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm » Trang 318

Chương 124.1: Vạch trần VS anh Duật, đừng đùa

Editor: Táo đỏ phố núi

Vào lúc mọi người đều đang nhìn chăm chú, thì Phạm Manh Manh nhấn mạnh từng câu từng chữ.

Mà lúc này trên khóe miệng của cô ta còn mang theo một nụ cười đắc ý.

Nụ cười như vậy, giống y hệt như lúc vừa rồi một mình đối mặt với Tiếu Bảo Bối. Nụ cười này, khiến cho người ta rợn hết cả tóc gáy. Tiếu Bảo Bối cảm giác, có chuyện gì đó không hay sắp phát sinh.

Mà nghe thấy Phạm Manh Manh nói như vậy, Tiếu Bảo Bối xác định được cảm giác không hay vừa rồi là từ đâu tới…

“Cô ngậm máu phun người! Tôi làm sao có thể tiết lộ bí mật được, tôi làm sao có thể bán đứng Kiều Trác Phàm được!”

Tiếu Bảo Bối tức giận hét lên.

Cho dù cô có bất mãn với Kiều Trác Phàm như thế nào đi nữa, cũng khó có khả năng sẽ bán đứng anh. Dù sao đi nữa, bây giờ cô chính là vợ của Kiều Trác Phàm. Tài sản của Kiều Trác Phàm, không khác nào là tài sản của cô?

Dù Tiếu Bảo Bối cô có ngốc đi nữa, cũng sẽ không bán đứng anh vào lúc này!

Hừ hừ, cái kia cũng được coi là tiền của chính cô, được hay không!

Tiếu Bảo Bối ảo não nhìn về phía Kiều Trác Phàm, hy vọng nhìn thấy phản ứng gì đó của anh.

Chẳng qua đợi lúc cô ngẩng đầu lên, lại phát hiện ra Kiều Trác Phàm nhìn chằm chằm vào Phạm Manh Manh, không biết là đang suy nghĩ gì nữa.

Chẳng lẽ Kiều Trác Phàm cũng giống như Phạm Manh Manh, không tin cô?

Đột nhiên, Tiếu Bảo Bối có chút tủi thân.

Chóp mũi chua xót, cũng bắt đầu lan ra…

Cô có cảm giác bây giờ mình là người đang rơi vào vũng bùn. Càng giãy giụa, thì càng bị lún sâu vào vũng bùn kia.

“Tiếu Bảo Bối, đến lúc này cô vẫn còn không chịu thừa nhận?” Nhìn Tiếu Bảo Bối phản bác, đột nhiên Phạm Manh Manh cười lạnh, tiện thể nói: “Tôi lấy ra một vật, đoán chừng lúc đó cô sẽ biết!” Lúc nói lời này, đột nhiên Phạm Manh Manh tìm trong túi xách của mình ra một cái USB.

Sau đó, cô ta liền cầm máy tính xách tay mà vừa rồi Tiếu Bảo Bối để ở một bên.

Thực ra cái máy tính xách tay này cũng không phải là trưng ở chỗ này để làm ra vẻ. Một nhân viên ăn thử nho nhỏ thì cần gì phải có máy tính? Máy tính này đặt ở chỗ này chỉ có nhiệm vụ đơn giản là chờ khi Tiếu Bảo Bối làm xong việc thì có thể xem video hay là chơi trò chơi gì đó thôi.

Chỉ có Tiếu Bảo Bối là không nghĩ tới, máy tính xách tay của mình lúc này cũng phát huy được công dụng.

Mà trong lúc tất cả mọi người đều bị Phạm Manh Manh hấp dẫn, không có người nào phát hiện ra được cái USB ở trên tay của Phạm Manh Manh, thì lúc này đáy mắt của Kiều Trác Phàm lại lóe lên sự lạnh lùng nghiêm nghị.

Đọc FULL truyện tại đây

“Đây là muốn làm gì?” Ánh mắt của Tiếu Bảo Bối lạnh lùng nhìn người phụ nữ kia lấy USB cắm vào máy tính của mình, sau đó nhanh nhẹn mở tài liệu ở bên trong ra, cảm giác lo lắng ở trong lòng càng lúc càng nhiều hơn.

Loại cảm giác này nói cho cô biết, Phạm Manh Manh đến ngày hôm nay là có chuẩn bị.

Mà Tiếu Bảo Bối cô nếu không cẩn thận thì sẽ bị sập bẫy của cô ta.

Nhưng mà Kiều Trác Phàm thì sao?

Kiều Trác Phàm sẽ tin tưởng mình sao?

Nghĩ tới đây, Tiếu Bảo Bối lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lên Kiều Trác Phàm.

Nhưng mà anh cũng giống như những người khác, chuyên tâm nhìn vào hàng loạt các động tác của Phạm Manh Manh.

Nhìn vẻ mặt của anh, trong lòng của Tiếu Bảo Bối không hiểu sao lại có cảm giác buồn phiền.

Chẳng lẽ anh cũng tin tưởng vào những lời nói kia của Phạm Manh Manh?

“Tiếu Bảo Bối, bản thân cô hãy tự mở to hai mắt mà nhìn cho thật kỹ?” Đang lúc Tiếu Bảo Bối buồn phiền vì Kiều Trác Phàm không tin tưởng cô, thì lời nói của Phạm Manh Manh đã làm cô khôi phục lại tinh thần.

Đợi tới lúc cô tỉnh lại một lần nữa, nhìn về phía Phạm Manh Manh, thì Tiếu Bảo Bối thấy máy tính của cô bắt đầu hiện lên những hình ảnh trong USB của Phạm Manh Manh!

Chẳng qua là người và cảnh xuất hiện ở trên màn hình, đều là người và chỗ mà Tiếu Bảo Bối không hề biết đến.

“Đây là cái gì? Tôi không hề biết người này, còn nữa đây là chỗ nào!” Tiếu Bảo Bối tức giận hét lên!

Chẳng qua là Tiếu Bảo Bối không biết những thứ này, nhưng không có nghĩa là người bên Kiều Trác Phàm nhìn không biết.

Chỗ này, chính là trong nhà ăn công nhân viên của William quốc tế.

Mà người đàn ông xuất hiện trong tấm hình kia, chính là đối tượng mà Kiều Trác Phàm đã kêu A Vĩ theo dõi thời gian gần đây.

Khi nhìn thấy người đàn ông này xuất hiện trong tấm hình, thì ánh mắt của Kiều Trác Phàm và A Vĩ không hẹn mà cùng lóe lên tia sáng!

Chỉ có Phạm Manh Manh đang bắt đầu chìm đắm trong thắng lợi mà chính mình tạo nên là không phát hiện ra điều này mà thôi.

“Tiếu Bảo Bối, cô có cố cãi cũng vô ích! Cô thử nhìn văn kiện ở trên tay người kia mà xem, cô có ấn tượng gì hay không?” Phạm Manh Manh nở nụ cười lạnh lùng, đi từng bước về phía Tiếu Bảo Bối.

Mà qua sự nhắc nhở của Phạm Manh Manh, Tiếu Bảo Bối lại một lần nữa tập trung sự chú ý vào tập văn kiện trên màn hình máy vi tính.

Cái này…

Không phải lần trước Kiều Trác Phàm giao cho cô, kêu cô đưa tới chỗ phòng kế hoạch hay sao?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Sở dĩ cô có thể nhận ra nhanh như vậy là bởi vì trước khi cô đi giao văn kiện cho Kiều Trác Phàm, cô đã tranh thủ lười biếng. Ôm văn kiện tới chỗ mấy người ở quầy tiếp tân, ăn một miếng điểm tâm của bọn họ. Trên điểm tâm dường như có nhuộm một chút màu hồng đào.

Lúc ấy, Tiếu Bảo Bối ăn xong liền cầm lấy văn kiện, ở phía trên đã lưu lại hai dấu tay màu hồng. Lúc đó nữ tiếp tân còn có chút hoảng hốt, nghe nói loại màu nhuộm này không rửa sạch được, có chút bận tâm hỏi Tiếu Bảo Bối có cần phải đi đóng dấu lại một lần nữa không.

Nhưng mà lúc đó Tiếu Bảo Bối lại cảm thấy, văn kiện mà Kiều Trác Phàm có thể đưa cho cô đi đưa, hẳn là không có gì quan trọng.

Nhưng mà trí nhớ của Tiếu Bảo Bối về văn kiện này, cũng chỉ nhớ tới đây.

Sau đó, rốt cục văn kiện này đi đâu, tại sao cô lại không có chút ấn tượng nào.

“Tiếu Bảo Bối, cô dám nói cô không có chút ấn tượng nào với văn kiện này?” Phạm Manh Manh thấy đáy mắt của Tiếu Bảo Bối hiện lên sự nghi hoặc, thì cảm giác được thời cơ của mình đã đến.

Đi đôi giày cao gót, đứng ở bên cạnh Tiếu Bảo Bối, Phạm Manh Manh lấy tư thế của người thắng lợi quan sát cô.

“Tôi… Tôi có chút ấn tượng! Nhưng mà…” Những lời phía sau Tiếu Bảo Bối còn chưa nói hết đã bị Phạm Manh Manh cắt đứt.

Lúc này, camera giám sát còn chụp được một bóng lưng cực kỳ giống với bóng lưng của Tiếu Bảo Bối.

Nhưng mà bởi vì người phụ nữ kia đưa lưng về phía ống kính. Cho nên camera giám sát chỉ có thể chụp được mặt của người đàn ông trong giao dịch kia.

Mà bây giờ, Tiếu Bảo Bối thừa nhận cô có chút ấn tượng với tập văn kiện kia, cũng chính là xác nhận cô chính là người phụ nữ trong tấm hình kia.

“Nhưng mà cái gì? Nhưng mà văn kiện này đã bị cô bán đi với giá năm vạn đồng, bán cho người của William quốc tế, có phải hay không?” Phạm Manh Manh nghiêm nghị chất vấn, khiến cho Tiếu Bảo Bối có cảm giác có một bàn tay vô hình đang bóp chặt cổ họng của cô, khiến cho cô không làm thế nào thở được…

“Thì ra chính người phụ nữ này đã đánh cắp tài liệu cơ mật của công ty chúng ta!”

“Ha ha, Kiều thiếu đây mới là nuôi hổ gây ra tai họa!”

“…”

Những người kia đi theo Kiều Trác Phàm từ phòng họp tới đang xì xào bàn tán.

Hiển nhiên, đáp án này thật sự có chút ngoài dự liệu của tất cả mọi người.

Chẳng qua là bây giờ văn kiện xuất hiện trong clip, lại được chính miệng của Tiếu Bảo Bối xác nhận. Điều này khiến cho tất cả mọi người ở đây thấy rằng đây chính là bằng chứng vững như núi.

“Tôi không có… Tôi không hề lấy trộm tài liệu của tập đoàn Đế Phàm! Tôi thật sự không làm mà…”

Đối mặt với miệng lưỡi của nhiều người như vậy, Tiếu Bảo Bối la lên.