Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 317

Chương 123.3: Kiều, cô ta chính là người đã bán đứng anh!

Editor: Táo đỏ phố núi

Nhưng mà giọng nói vội vàng kia, cũng làm cho Tiếu Bảo Bối có chút hoài nghi anh đang an ủi chính anh.

“Kiều Trác Phàm, cô ta chạy vào muốn hành hạ em, em rất sợ…” Tiếu Bảo Bối vẫn vùi đầu vào trong lòng của Kiều Trác Phàm, nức nở.

Những người xung quanh, cũng chính là những người chạy theo từ phòng họp tới, nhìn thấy cảnh tượng này, đều có chút thổn thức không thôi.

Không phải vì bọn họ nhìn ra Tiếu Bảo Bối chiếm thế thượng phong, mà là bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy Kiều Trác Phàm lộ ra vẻ mặt phức tạp như vậy chỉ vì một người phụ nữ.

“Không sao đâu, có anh ở đây rồi! Ai muốn làm gì em, anh sẽ khiến cho con mẹ nó xuống địa ngục!”

Một câu cuối cùng kia, Kiều Trác Phàm đột nhiên từ sau gáy của Tiếu Bảo Bối ngẩng đầu lên, ánh mắt bắn về phía Phạm Manh Manh ở cách đó không xa.

Ánh mắt kia, giống như là những mảnh thủy tinh, từng miếng từng miếng bay về phía Phạm Manh Manh. Giống như là hận không thể cướp đi tính mạng của Phạm Manh Manh vào ngay lúc này.

Mà ánh mắt như thế, ngay cả Phạm Manh Manh cũng chưa từng nhìn thấy ở trong mắt của Kiều Trác Phàm. Mặc dù quen biết vài chục năm trước, cô ta cũng xem như là thân thiết với Kiều Trác Phàm. Nhưng mà cô ta chưa bao giờ dám lỗ mãng ở trước mặt người đàn ông này. Cho nên, Kiều Trác Phàm cũng rất ít khi lộ ra vẻ mặt như thế này đối với cô ta.

Mà chính điều này cũng làm cho Phạm Manh Manh quên mất con người thật của người đàn ông này…

Nhất là cho tới giờ phút này, phải đối mặt với sát ý trong đôi mắt kia, người đàn ông trong lời đồn đãi một lần nữa thoáng hiện về trong đầu của Phạm Manh Manh…

Một giây kia, cô ta có chút sợ hãi.

Nhưng mà cô ta vẫn duy trì rất tốt tư thái nên có, đối mặt với Kiều Trác Phàm.

“Kiều, anh đừng nghe cô ta nói bậy! Vừa rồi em…”

Phạm Manh Manh cố gắng giải thích cái gì đó.

“Vừa rồi như thế nào? Tôi nghĩ là cô không biết, vừa rồi các người nói chuyện như thế nào đều có ở trong này!”

Kiều Trác Phàm lấy điện thoại di động của anh ra, đó chính là cuộc gọi mới vừa rồi Tiếu Bảo Bối đã gọi cho anh.

Lúc này, trên màn hình vẫn tiếp tục duy trì cuộc gọi.

Nếu như Kiều Trác Phàm muốn, vẫn có thể lấy ra đoạn ghi âm vừa rồi.

Lúc anh lấy điện thoại di động ra, sắc mặt của Phạm Manh Manh thay đổi liên tục, điều này đủ chứng minh cô ta đã biết được Kiều Trác Phàm đã nghe thấy cuộc nói chuyện như thế nào. Cho nên Kiều Trác Phàm cảm thấy đoạn ghi âm này không cần thiết phải lấy ra.

“A Vĩ, kéo cô ta ra ngoài. Tôi cũng không muốn nhìn thấy người phụ nữ này nữa!” Kiều Trác Phàm hét lên, khiến cho toàn bộ tòa nhà Đế Phàm khẽ rung.

Mà A Vĩ sau khi nhận được mệnh lệnh của Kiều Trác Phàm, trực tiếp lôi Phạm Manh Manh đi, định trực tiếp ném cô ta ra khỏi tòa nhà Đế Phàm, còn xử lý như thế nào, anh ta cần phải cân nhắc một chút.

Bởi vì nói như thế nào thì Phạm Manh Manh cũng được lão phu nhân công nhận.

Nếu như lão phu nhân biết cô ta xảy ra chuyện gì, A Vĩ có chút bận tâm tới chuyện sẽ bị trừng phạt.

Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa là A Vĩ sẽ buông tha Phạm Manh Manh như vậy.

A Vĩ đang suy nghĩ xem nêu xử lý như thế nào, thì mới khiến cho thần không biết, quỷ không hay…

Mà khi Phạm Manh Manh bị A Vĩ lôi đi, thì bắt đầu luống cuống.

Thủ đoạn xử lý của Kiều Trác Phàm, cô ta thực sự chưa được chứng kiến. Nhưng mà Phạm Manh Manh biết rõ, người bị Kiều Trác Phàm xử lý thì trên cơ bản đều bị biến mất khỏi thế giới này mà không giải thích được. Điều này có ý nghĩa như thế nào không có người nào hiểu rõ bằng người có bối cảnh hắc đạo như Phạm Manh Manh…

Vì vậy cô ta điên cuồng giãy giụa.

Điều tự do duy nhất chính là cái miệng của cô ta.

“Không… Kiều, anh hãy nghe em nói. Vừa rồi em thật sự không làm gì cô ta cả, chẳng qua em chỉ quá tức giận thôi!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Kiều, cô ta đã bán đứng anh! Tại sao anh thà tin tưởng cô ta chứ không muốn tin em…”

Trong quá trình bị A Vĩ kéo ra ngoài, Phạm Manh Manh liên tục hét lên như người bị điên.

Lúc bị kéo gần tới cửa, Phạm Manh Manh đã bắt đầu tuyệt vọng.

Nhưng mà cuối cùng lúc này Kiều Trác Phàm lại lên tiếng: “Cô nói cái gì?”

Hiển nhiên, một trong những câu nói vừa rồi của cô ta đã hấp dẫn được sự chú ý của Kiều Trác Phàm.

Mà Phạm Manh Manh tự nhận là Kiều Trác Phàm cảm thấy hứng thú với chuyện mà Tiếu Bảo Bối đã bán đứng anh.

Nhưng mà cô ta lại không hề biết rằng thật ra điều khiến cho Kiều Trác Phàm hứng thú chính là vì sao Phạm Manh Manh lại biết được chuyện Tiếu Bảo Bối tiết lộ chuyện cơ mật của công ty?

Bởi vì chuyện này đến ngay cả bản thân Tiếu Bảo Bối cũng không rõ ràng lắm, chỉ có mấy người ở cấp cao mới có tư cách biết chuyện này. Lúc này, Kiều Trác Phàm đã phái người âm thầm điều tra chuyện này.

Nhưng mà tại sao Phạm Manh Manh lại biết rõ chuyện này như vậy!

Nhưng mà Kiều Trác Phàm cho rằng đây chỉ là chuyện tình cờ.

“Kiều thiếu?” A Vĩ nhìn về phía Kiều Trác Phàm, ánh mắt chỉ đơn giản mang theo sự nghi vấn, dường như muốn hỏi anh xem có nên tiếp tục mang người phụ nữ này đi hay không.

Kiều Trác Phàm cho anh ta một ánh mắt yên tâm và đừng nóng vội, ý bảo chờ Phạm Manh Manh đem những điều mà cô ta biết nói ra hết, sau đó lại đem người phụ nữ này đi cũng không muộn.

Sau đó, A Vĩ cũng bình tĩnh lại, cánh tay ở trên người của Phạm Manh Manh cũng nhanh chóng thu hồi.

Nhưng mà Phạm Manh Manh nhìn không hiểu ánh mắt trao đổi của Kiều Trác Phàm và A Vĩ, cô ta lại cho rằng Kiều Trác Phàm đã bắt đầu không tin tưởng Tiếu Bảo Bối.

Chỉ cần vào lúc này, cô ta khẽ đẩy một cái, thì chỉ sợ là Tiếu Bảo Bối vĩnh viễn không có thời gian để trở mình.

Nghĩ tới vị trí mà bây giờ Tiếu Bảo Bối đang đứng rất nhanh sẽ là của Phạm Manh Manh cô, cô ta liền lên mặt nhìn Tiếu Bảo Bối bằng một ánh mắt hả hê.

Mà Tiếu Bảo Bối nhìn thấy ánh mắt này, có chút bất an.

Nhưng mà cô còn chưa kịp hỏi gì, thì Kiều Trác Phàm đã nhéo lòng bàn tay của cô, giống như là muốn nói cô hãy tạm thời giữ yên lặng.

Bởi vì vậy cho nên trong lòng Tiếu Bảo Bối có nhiều bất mãn, nhưng mà cô vẫn làm theo ý của Kiều Trác Phàm là giữ yên lặng.

Mặc dù đi theo bên cạnh Kiều Trác Phàm không lâu, nhưng mà người đàn ông này rất bình tĩnh, cơ trí và tỉnh táo, cho nên đã lưu lại ấn tượng sâu sắc cho Tiếu Bảo Bối. Mà cô thì lại rất ỷ lại vào người đàn ông này, giống như là đã vượt qua phạm vi mà cô có thể đoán trước được…

Nhưng mà điều mấu chốt lúc này là Tiếu Bảo Bối cũng muốn xem xem Phạm Manh Manh muốn làm điều gì.

“Kiều, tài liệu công ty anh đã bị người ta tiết lộ ra ngoài đúng không. Chắc chắn là mấy ngày nay anh vì chuyện này mà bận rộn sắp điên lên đúng không?” Phạm Manh Manh vừa cười vừa đi về phía bọn họ ở bên này.

“Nói điểm chính!” Nhìn thấy người phụ nữ đầu bù tóc rồi vì vừa nãy giằng co với A Vĩ đang đi về phía mình, đáy mắt của Kiều Trác Phàm thoáng hiện lên sự chán ghét tới cực điểm, nhưng mà bây sự sự không kiên nhẫn vẫn chiếm thế thượng phong.

Mà điều này đúng là điều mà Phạm Manh Manh mong muốn được thấy nhất.

Theo ý của cô ta, bây giờ Kiều Trác Phàm nhất định sẽ không kiên nhẫn. Bởi vì anh vội vàng muốn biết đáp án.

“Kiều, có khả năng bây giờ em nói những điều này anh sẽ không tin, nhưng mà em vẫn muốn nói ra. Em và tổng giám đốc William quốc tế có chút quen biết, gần đây lúc em đi qua đó trong lúc vô tình anh ta đã lộ ra, công ty của bọn anh có người đã đem bản kế hoạch đấu thầu bán cho bọn họ để lấy tiền, khiến cho tài liệu cơ mật công ty bị tiết lộ ra ngoài! Mà người này, chính là Tiếu Bảo Bối ở bên cạnh anh.”