Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm » Trang 316

Chương 123.2: Kiều, cô ta chính là người đã bán đứng anh!

Editor: Táo đỏ phố núi

Cô không xác định được lúc này Kiều Trác Phàm đang bận họp, đến cùng có rảnh rỗi nhận điện thoại của cô hay không.

Nhưng mà Tiếu Bảo Bối cảm giác là mình nhất định phải làm chuyện này.

Bởi vì cô cảm nhận được, lúc này Phạm Manh Manh tới đây sẽ không hề có ý tốt.

Hơn nữa lời nói này của cô ta bất giác khiến cho Tiếu Bảo Bối sợ nổi cả da gà lên.

Kết hợp với chuyện lần trước, cô ta muốn nhân lúc Tiếu Bảo Bối cô không chú ý thì đẩy cô ngã xuống cầu thang, Tiếu Bảo Bối lại càng cảm thấy người phụ nữ này thực sự có thể làm hại tới tính mạng của mình!

Cho nên lúc này cô cũng chẳng quan tâm tới tình huống bên chỗ Kiều Trác Phàm như thế nào, vẫn nên bảo vệ cái tính mạng của mình là quan trọng nhất.

Sau khi làm xong những việc này, Tiếu Bảo Bối lại tiếp tục nói chuyện với Phạm Manh Manh: “Ngược lại cô nói cho tôi nghe thử xem! Đến cùng là tôi sẽ chết như thế nào! Cô không nói cho tôi, làm sao tôi biết được!”

“Tiếu Bảo Bối, cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!” Phạm Manh Manh tức giận là bây giờ rõ ràng là Tiếu Bảo Bối đã mất hết phần thắng, tại sao còn dám lớn tiếng nói chuyện với cô ta như vậy?

Chẳng qua là Phạm Manh Manh căn bản không biết lúc này A vĩ đang ở bên ngoài phòng họp, sau khi phát hiện ra cuộc gọi tới của Tiếu Bảo Bối, thì vội vàng cầm điện thoại di dộng của Kiều Trác Phàm vào bên trong tìm anh.

Cuộc họp này dĩ nhiên là quan trọng, nhưng A Vĩ tin tưởng, ở trong lòng người đàn ông này thì không có gì quan trọng hơn chuyện của Tiếu Bảo Bối.

Đối với chuyện A Vĩ xông vào, tất cả mọi người ở trong phòng họp đều rất bất mãn. Bởi vì bây giờ là thời điểm cấp bách, có thể thành công hay không sẽ được quyết định bởi cuộc họp này.

Chỉ có Kiều Trác Phàm dùng ánh mắt không hiểu nhìn A Vĩ.

Cho tới khi A Vĩ đưa điện thoại di động tới, trên màn hình hiện lên hai chữ ‘Cục cưng’, Kiều Trác Phàm cũng chẳng quan tâm có người khác ở đây, vội vàng nhận nghe điện thoại.

“Cục cưng!”

Lúc giọng nói của anh vang lên, hoàn toàn trái ngược với sự lạnh lùng nghiêm nghị trong buổi họp, tất cả mọi người trong phòng họp đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Kiều Trác Phàm. Mà lúc này, Kiều Trác Phàm đâu còn vẻ lạnh lùng tàn nhẫn khi đối mặt với bọn họ nữa? Thay vào đó chính là sự dịu dàng và vui vẻ.

Nhưng mà không biết là người ở bên kia điện thoại nói cái gì đó, mà Kiều Trác Phàm nhanh chóng thay đổi sắc mặt: “Cục cưng?”

“Chết tiệt!”

Không thèm quan tâm tới nét mặt của mọi người trong phòng họp, Kiều Trác Phàm chỉ chuyên tâm nghe giọng nói của Tiếu Bảo Bối ở đầu bên kia.

Vốn tưởng rằng cô nhóc này lộn xộn nên bấm nhầm lên phím điện thoại, ai ngờ trong điện thoại lại vang lên đoạn đối thoại kia, khiến cho Kiều Trác Phàm cảm giác như tim của mình sắp vỡ nát ra!

Cầm điện thoại di động, anh cũng không dám cúp ngang, mà cứ để duy trì kết nối như vậy, sải bước đi ra khỏi phòng họp!

Đọc FULL truyện tại đây

“A Vĩ, đuổi theo! Cục cưng gặp nguy hiểm!” Một câu nói của Kiều Trác Phàm khiến cho tất cả mọi người ở trong phòng họp thay đổi sắc mặt theo.

Được rồi, sự ảnh hưởng của ‘cục cưng’ đối với Kiều Trác Phàm thời gian gần đây, bọn họ cũng đã quá rõ ràng rồi!

Mà lúc này, người phụ nữ có thể khiến cho Kiều Trác Phàm vừa nghe thấy tin cô gặp nguy hiểm lập tức biến sắc, thì bọn họ lại càng hiểu được vị trí của cô ở trong lòng của Kiều Trác Phàm.

Còn A Vĩ, cho dù Kiều Trác Phàm không nói, thì anh ta cũng sẽ đuổi theo.

Hai người đàn ông đều bước đi thật nhanh.

Sau khi hai người bọn họ rời đi, những người ở trong phòng họp bắt đầu bàn tán ầm ĩ.

Mặc dù không biết tõ người khiến cho ‘cục cưng’ kia gặp nguy hiểm là ai, nhưng mà nhìn sắc mặt của Kiều Trác Phàm lúc vừa rồi, bọn họ cảm thấy người kia cũng cách cái chết không xa.

Mặc dù không biết rõ bối cảnh của Kiều thiếu, nhưng mà làm việc với Kiều thiếu một năm, bọn họ cũng hiểu được đôi chút tính cách của anh!

Dưới tình hình như vậy, vẫn có không ít người bày tỏ muốn đi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

“Cục cưng!”

Phạm Manh Manh không thể nào ngờ được, Kiều Trác Phàm lại có thể đột nhiên xông tới vào lúc này.

Lúc này, cô ta còn đang từng bước ép sát về phía Tiếu Bảo Bối, định nhân lúc Kiều Trác Phàm chưa đá cô ra khỏi Đế Phàm, dạy dỗ cho cho cô một bài học. Đòi lại công đạo cho chuyện lần trước mình bị rơi xuống cầu thang.

Nhưng ai ngờ, Kiều Trác Phàm lại chạy tới ngay vào lúc này.

Mà Tiếu Bảo Bối vừa nhìn thấy Kiều Trác Phàm đi tới, thì vui mừng như một con chim sẻ.

Vốn còn đang lo lắng Phạm Manh Manh sẽ làm gì với cô, vừa nhìn thấy Kiều Trác Phàm cô lập tức cảm thấy yên tâm.

Giờ phút này cô cũng không quan tâm những người ở phía bên ngoài phòng làm việc và A Vĩ ở sau lưng Kiều Trác Phàm nhìn mình bằng ánh mắt gì.

Cô giang hai cánh tay ra, bước nhanh nhào về phía Kiều Trác Phàm.

Đi ngang qua bên người Phạm Manh Manh, cô còn ‘vô tình’ giẫm một cái lên Phạm Manh Manh. Tiếu Bảo Bối làm như vậy, kết quả là khiến cho Phạm Manh Manh bị đau tới mức gào khóc ầm lên. Nhất là trước mặt nhiều người như vậy, Phạm Manh Manh lại càng ra sức gào lên.

Theo ý của Phạm Manh Manh, mới vừa rồi Tiếu Bảo Bối giẫm lên cô ta, ai cũng đều nhìn thấy.

Lúc này cô ta gào lên, có thể chứng minh vừa rồi Tiếu Bảo Bối đã độc ác như thế nào.

Nếu vậy thì cô ta sẽ càng chiếm được nhiều sự chú ý và đồng tình hơn.

Nhưng Phạm Manh Manh lại không ngờ được, tất cả những điều này đều là do cô ta tự cho mình là đúng. Diễng đáng ele quiý don.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vết thương của cô ta, ở trong mắt của Kiều Trác Phàm không là gì cả.

Nhìn thấy Tiếu Bảo Bối nước mắt ròng ròng chạy về phía mình, thì tất cả sự chú ý của anh đều đặt trên người của Tiếu Bảo Bối, đâu còn tâm trí đâu mà lo lắng cho những người khác.

Ngay lúc này, Kiều Trác Phàm đưa tay ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô, sau đó quan sát cô một lượt thật tỉ mỉ.

Cho tới khi xác định cô không có bất kỳ vết thương nào, Kiều Trác Phàm mới ôm chặt cô vào trong lòng mình.

Lúc này, Kiều Trác Phàm dùng sức hơi mạnh. Cho nên Tiếu Bảo Bối ở trong lòng của nah, có cảm giác hơi khó chịu.

Thật ra, vừa rồi lúc cô thấy Phạm Manh Manh liên tục ép sát về phía cô, quả thật là cô có chút sợ hãi. Nhưng mà cảm giác sợ hãi này cũng không thể dọa khiến cho cô rơi nước mắt được.

Nhớ ngày đó, Tiếu Huyên vì muốn giành Quý Xuyên cũng đã làm những chuyện tương tự như vậy, so với chuyện này chỉ có hơn chú không kém.

Cho nên lúc Phạm Manh Manh sử dụng những thủ đoạn này, mặc dù Tiếu Bảo Bối có sợ hãi, nhưng mà vẫn nghĩ kế hoạch để thoát thân.

Kế hoạch của cô là nếu như Kiều Trác Phàm không thể chạy tới kịp, thì cô sẽ trực tiếp chạy ra phía bên ngoài…

Dù sao thì Phạm Manh Manh cũng mang giày cao gót, căn bản sẽ không thể chạy nhanh hơn cô được. Hơn nữa Tiếu Bảo Bối tuyệt đối quen thuộc tập đoàn Đế Phàm này hơn Phạm Manh Manh.

Bởi vậy, Phạm Manh Manh sao có thể đuổi kịp cô được?

Nhưng mà Kiều Trác Phàm tới, ôm anh ở trước mặt mọi người, cảm giác này khiến cho Tiếu Bảo Bối ỷ lại vào anh rất nhiều.

Không hiểu sao chóp mũi cô bắt đầu chua xót.

Ngay sau đó, vành mắt của cô cũng bắt đầu đỏ lên.

“Hu hu…” Tiếu Bảo Bối còn tưởng rằng sẽ tự dựa vào bản thân mình để trốn thoát thành công, lúc này lại đột nhiên khóc òa lên.

Điều này, ngay cả Tiếu Bảo Bối cũng cảm thấy mình có chút già mồm.

Bởi vì từ lúc Phạm Manh Manh tới đến bây giờ, cô ta vẫn chưa làm gì được cô. Mà ngược lại, cô còn giẫm lên Phạm Manh Manh, khiến cho cô ta đau tới mức phải kêu gào lên một hồi.

Nhưng mà sau đó Tiếu Bảo Bối cũng hiểu được nguyên nhân vì sao mình già mồm.

Đây còn không phải vì người đàn ông ôm cô nguyện ý cưng chiều cô, cưng chiều một cách vô điều kiện.

“Cục cưng, không sao! Có anh ở đây…”

Ôm cô vào trong lòng, Kiều Trác Phàm khẽ nói bên tai của cô.