Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 310

Chương 118: Nhạc Dương gầy VS Giàu nứt đố đổ vách

Editor: Táo đỏ phố núi

“Reng reng reng…”

Sáng sớm ngày hôm nay, Tiếu Bảo Bối bị tiếng chuông điện thoại di động của Kiều Trác Phàm đánh thức.

Được rồi, mấy ngày gần đây luôn bị tình trạng như vậy.

Điện thoại của Kiều Trác Phàm liên tục vang lên không ngừng, thỉnh thoảng giữa đêm khuya còn có điện thoại.

Mà Kiều Trác Phàm thì ai gọi đến cũng không từ chối.

Vừa mới nghe tiếng điện thoại di động vang lên, anh vội vàng cầm điện thoại đi ra phía ngoài ban công, rồi bắt đầu nói chuyện.

Tiếu Bảo Bối dụi mắt cho tỉnh táo, rồi quay người lại mới phát hiện ra lúc này mới có sáu giờ sáng.

Cựa người một cái, cô lăn tới chỗ của Kiều Trác Phàm, sau đó hít hít hà hà ở chỗ đó, hy vọng có thể ngửi thấy mùi vị quen thuộc của anh, sau đó chìm vào giấc ngủ.

Dạo gần đây dường như cô đã mê mùi cơ thể trên người của Kiều Trác Phàm.

Chỉ có khi ngủ ở trong lòng của anh, ngửi mùi thơm đặc biệt trên người của anh, cô mới có thể an ổn chìm vào giấc ngủ.

Nhưng mà vị trí Kiều Trác Phàm, dù sao cũng không bằng được với người thực của anh.

Chẳng những không có mùi vị đặc biệt kia, lại còn… Hít hà như vậy cũng không thoải mái!

Tiếu Bảo Bối ngủ không được nên dứt khoát ngồi dậy.

Mà lúc này đúng lúc Kiều Trác Phàm đã nói chuyện điện thoại xong, từ bên chỗ sân thượng đi tới.

Nhìn thấy Tiếu Bảo Bối ngồi dậy, ngây ngốc ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào mình, anh vội vàng đi lại.

“Thức dậy làm gì? Có phải làm ồn tới em không?” Kiều Trác Phàm dịu dàng hôn lên trán của cô một nụ hôn, mà Tiếu Bảo Bối nhìn thấy như vậy thì có chút vờ ngớ ngẩn.

Được rồi, cho tới giờ phút này Tiếu Bảo Bối vẫn còn có chút không tin, Kiều Trác Phàm nói là sẽ không chạm vào cô thì đúng là không hề chạm vào cô!

Bởi vì Kiều Trì nói vết thương trên trán của cô cần tĩnh dưỡng, cho nên mấy ngày này Kiều Trác Phàm thực sự rất ngoan ngoãn, không hề có hành động gì quá đáng. Cùng lắm là đụng lên trán của cô một cái.

Hơn nữa anh săn sóc tinh tế, không hề giống như một vị tổng giám đốc lớn trên thương trường một chút nào, ngược lại càng giống như là một người đàn ông đảm đang ở nhà.

“Không có!” Tiếu Bảo Bối quay người lại, cả người đều treo ở trên người của Kiều Trác Phàm, đầu cô cọ cọ vào trong lòng của anh, liên tục phát ra những tiếng thỏa mãn.

Kể từ khi bị đụng đầu xong, mấy ngày Kiều Trác Phàm đều không đưa cô tới công ty để đi làm.

Mấy ngày trôi qua, thời gian để ngủ nướng của Tiếu Bảo Bối có rất nhiều.

Cho dù bây giờ thức dậy cũng không buồn ngủ.

“Có muốn ngủ thêm một chút không?” Nhìn thấy cái đầu của Tiếu Bảo Bối vì cọ vào ngực mình mà xù lên, vẻ mặt của Kiều Trác Phàm càng dịu dàng.

“Không cần!” Nếu tiếp tục ngủ nữa, Tiếu Bảo Bối cảm giác mình thực sự sắp thành con heo lười rồi.

Chỉ là đụng bị thương một chút rồi cũng sẽ liền lại mà thôi.

Bây giờ, vết thương trên trán của cô đều không nhìn thấy nữa, ngay cả vết ứ đọng cũng không có. Tiếu Bảo Bối không hiểu, rốt cục thì Kiều Trác Phàm đang lo lắng cái gì.

“Kiều Trác Phàm, hôm nay em muốn đi làm!” Sau khi cọ loạn ở trong ngực của Kiều Trác Phàm một cái, Tiếu Bảo Bối ngẩng mắt lên, nhìn Kiều Trác Phàm.

Thời gian gần đây, hình như Kiều Trác Phàm đặc biệt bận rộn.

Không chỉ mỗi ngày không ngừng gọi điện thoại, mà anh còn liên tục đi sớm về tối.

Có đôi khi anh cũng sợ cô không có người ở bên cạnh sẽ buồn chán, nên ở nhà cùng với cô. Nhưng mà tần suất A Vĩ tới đưa văn kiện cũng lớn hơn.

Còn nữa, trừ những lúc thỉnh thoảng Kiều Trác Phàm ngẩng đầu lên khỏi văn kiện để nhìn Tiếu Bảo Bối, phần lớn thời gian anh đều chuyên tâm nhìn chằm chằm vào máy tính của anh, không biết là gõ lạch cạch cái gì ở trên đó.

Tất cả những điều này, Tiếu Bảo Bối cũng có thể nhận ra được thời gian gần đây Kiều Trác Phàm bận rộn hơn so với lúc bình thường rất nhiều.

Nhìn anh vất vả như vậy, Tiếu Bảo Bối cảm giác mình nằm ì ngủ nướng ở trong chăn, quả thực là không được hay lắm.

Cho nên cô vẫn muốn nhanh chóng đi làm, cho dù không thể chia sẻ được với Kiều Trác Phàm, nhưng mà ít nhất thì cũng có thể khiến cho anh không cần quá lo lắng cho cô.

Mà Tiếu Bảo Bối nghiêm túc suy nghĩ cho Kiều Trác Phàm, hình như cũng không phát hiện ra được giữa lúc bất tri bất giác, mình dã bắt đầu quan tâm Kiều Trác Phàm, để ý Kiều Trác Phàm.

Nhất là lúc nhìn thấy Kiều Trác Phàm vì quá bận rộn mà đôi mắt trũng sâu xuống, cô cũng không hề phát hiện ra được mình càng lúc càng đau lòng hơn…

“Không được, sắc mặt của em vẫn chưa được tốt lắm. Anh thấy vẫn cần phải nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa!” Kiều Trác Phàm xoa xoa cái đầu quả dưa của cô, mà nói như vậy.

Tiếu Bảo Bối vội vàng sờ lên mặt của mình, nói với Kiều Trác Phàm: “Kiều Trác Phàm, em thực sự cảm thấy không sao nữa hết!”

Không chỉ sắc mặt không có vấn đề gì, Tiếu Bảo Bối còn cảm thấy mấy ngày nay hình như mình đã béo thêm một chút.

“Vậy cũng không được, vẫn cứ nên nghỉ ngơi thêm mấy ngày!” Tóm lại, anh không yên tâm.

Công việc ở Đế Phàm chỉ là công việc lặt vặt, chẳng qua anh muốn được ở gần cô nhiều hơn một chút mà thôi.

Cho dù cô không làm, cũng không có ảnh hưởng gì. Mà anh sẽ càng không muốn vì chuyện như vậy mà ảnh hưởng tới sức khỏe của cô.

Nhưng mà Tiếu Bảo Bối vẫn không chịu, còn nắm lấy cánh tay của anh nũng nịu: “Kiều Trác Phàm…”

Cuối cùng Kiều Trác Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ đầu hàng thế tấn công của cô nhóc này.

“Được được được, nghỉ thêm một ngày nữa! Ngày mai anh sẽ đưa em đi…”

Đối mặt với sự làm nũng của cô, cuối cùng anh vẫn phải thỏa hiệp.

“Hay quá!” Tiếu Bảo Bối vừa nghe thấy Kiều Trác Phàm đã thỏa hiệp, vội vàng vỗ tay hoan hô.

Nhưng mà cô lại nhanh chóng bị Kiều Trác Phàm kéo vào trong lòng uy hiếp: “Nhưng mà nếu như sau khi tới công ty có chỗ nào không khỏe, em nhất định phải nói cho anh biết hiểu không?”

“Được rồi được rồi, em biết rồi mà!” Đối mặt với sự uy hiếp của Kiều Trác Phàm, Tiếu Bảo Bối không chút để ý, mà bắt đầu ôm lấy cánh tay của Kiều Trác Phàm vui đùa.

Nhìn khuôn mặt tươi cười của cô ở trong lòng mình, Kiều Trác Phàm cũng không nhịn được mà cười rộ lên: Cả ngày có cô ở bên cạnh, cho dù như thế nào cũng vẫn vui vẻ…

– – Đường phân cách – – – –

Tiếu Bảo Bối tỉnh ngủ rồi sẽ không chịu ngủ lại, mà Kiều Trác Phàm thì sau đó liền đứng dậy rửa mặt ăn sáng xong thì Kiều Trác Phàm vội vàng đi tới Đế Phàm.

“Dì nhỏ, hình như gần đây công việc của Kiều Trác Phàm rất bận rộn!” Tiếu Bảo Bối nhìn vị trí trống không ở bên cạnh, vừa ăn bánh mì vừa lẩm bẩm.

Được rồi, sự buồn bực trong công việc cho tới bây giờ Kiều Trác Phàm cũng chưa bao giờ than vãn với cô.

Cho nên Tiếu Bảo Bối căn bản không biết được rốt cục thì Kiều Trác Phàm có vấn đề gì.

“Hình như dạo gần đây trong công ty của Kiều xuất hiện nội gián, bản kế hoạch vốn đã xong xuôi rồi, lại bị đánh cắp! Bây giờ bọn họ phải làm thêm giờ cả đêm, để hoàn thành bản kế hoạch mới trước ngày đấu thầu!” Đối với lần ngày Thẩm Niệm Cẩm lại biết được rõ ràng một chút.

Nhưng mà rốt cục là bản kế hoạch kia bị tiết lộ ra ngoài như thế nào thì bà vẫn không rõ ràng lắm.

“Nội gián?”

Tiếu Bảo Bối nghe được từ này, trong lòng có chút không thoải mái.

“Được rồi, dù sao thì chuyện của Kiều con cũng không cần phải lo lắng, nên làm cái gì thì làm đi! Cho dù Kiều không có Đế Phàm này, thì vẫn nuôi con cả mấy đời cũng không có vấn đề gì!”

Thực ra Thẩm Niệm Cẩm cũng nghe được chuyện Tiếu Bảo Bối bị đụng vào đầu, tình huống cụ thể bà cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc kia của Kiều Trác Phàm, trong tiềm thức bà cho rằng vết thương của Tiếu Bảo Bối vô cùng nghiêm trọng!

Cho nên mấy ngày này, mỗi ngày bà đều nấu cho Tiếu Bảo Bối một ít canh bổ dưỡng, hy vọng cô nhanh chóng bình phục lại.

Còn mấy chuyện phiền toái kia, Thẩm Niệm Cẩm cũng không muốn Tiếu Bảo Bối phải suy nghĩ nhiều.

Mà Tiếu Bảo Bối thuộc trường phái vui vẻ, nghe Thẩm Niệm Cẩm an ủi như vậy cô lập tức ném mấy chuyện đáng ghét đó qua một bên.

Sau khi ăn xong cô lại bắt đầu đi tản bộ khắp nơi.

Thẩm Niệm Cẩm nói hôm nay có cái party gì đó, cho nên bản thân bắt đầu đi thẩm mỹ viện. Còn đồ ăn của Tiếu Bảo Bối, bà đã dặn dò chỗ Kiều Trác Phàm xử lý ổn thỏa rồi.

Mà Tiếu Bảo Bối một người ở trong căn phòng lớn như vậy, thì bắt đầu buồn chán.

Hay là tìm Nhạc Dương tới chơi một chút.

Cái suy nghĩ này chợt lóe lên, Tiếu Bảo Bối vội vàng cầm điện thoại gọi cho Nhạc Dương.

Nhưng mà căn cứ vào biểu hiện của Nhạc Dương vào thời gian trước, Tiếu Bảo Bối không xác định được là mình có thể mời Nhạc Dương tới được hay không.

Không ngờ, cô vừa mới gọi điện thoại cho Nhạc Dương, người này liền đồng ý ngay lập tức.

Nghe lời nói đầy khẳng định của Nhạc Dương qua điện thoại, Tiếu Bảo Bối liền buồn bực: Tại sao dạo gần đây Nhạc Dương lại rảnh rỗi như vậy?

Trong lúc đợi Nhạc Dương tới, Tiếu Bảo Bối vội vàng đi gội đầu.

Mấy ngày nằm ở trên giường, ngay cả gội đầu Kiều Trác Phàm cũng không cho.

Tiếu Bảo Bối thực sự cảm thấy nếu mình cứ tiếp tục như vậy nữa, thì sẽ hôi hám giống như cú mất.

Lúc Nhạc Dương tới, cô đã gội đầu xong, thuận tiện đã sấy khô tóc. Cả ngưới sạch sẽ, cô lại cột mái tóc đuôi ngựa, nhìn thần thái thoải mái tung bay.

Mà Tiếu Bảo Bối như vậy, lúc nhìn thấy Nhạc Dương hai người liền tạo thành sự đối lập rõ ràng.

So với cô, Nhạc Dương nhìn rất mệt mỏi.

Mặc dù cô vẫn ăn mặc giống như trước đây, nhưng không biết tại sao cả người của cô nhìn rất uể oải…

Hơn nữa…

“Nhạc Dương, tại sao cậu lại gầy thành như vậy?”

Tiếu Bảo Bối có chút bối rối tuyệt đối không phải là cố ý thể hiện ra.

Nhạc Dương ở trước mặt, rõ ràng là gầy hơn lúc trước rất nhiều.

Không trách được Tiếu Bảo Bối luôn có cảm giác, bộ quần áo này của Nhạc Dương cực kỳ không hợp với người của cô ấy.

“Mình đây không phải là đang giảm cân sao! Đừng nói nữa, đừng đánh vào lòng tự tin của mình, cậu cũng không nghĩ xem muốn gầy nhanh như một tia chớp chính là giấc mơ mấy năm qua của mình!” Nhạc Dương bị Tiếu Bảo Bối nói như vậy thì sờ sờ gò má của mình sau đó nói.

“Nhạc Dương, giảm cân thì giảm cân! Nhưng mà câu không thể không quan tâm tới sức của của mình được!” Tiếu Bảo Bối lo lắng nói.

Quả thực lần này Nhạc Dương đã gầy thành công!

Nhưng mà sắc mặt của cô rất tệ! .

Trên thực tế lần này Nhạc Dương căn bản không cố hết sức để giảm cân.

Chẳng qua là mỗi ngày cô không có cảm giác đói, càng không có tâm trạng mà ăn cơm.

Mà tất cả những điều này đều do người đàn ông tên là Diệp Tử Hi kia.

Nhưng mà vấn đề này, Nhạc Dương không muốn nói với Tiếu Bảo Bối, cũng không muốn khiến cho Tiếu Bảo Bối bực mình. Cho nên cô vội vàng chuyển đề tài.

“Ha ha, đừng suốt ngày nói chuyện của mình! Mau dẫn mình đi tham quan căn phòng của nhà cậu đi!”

“Nhạc Dương…”

Dường như Tiếu Bảo Bối nhìn thấy được sự khác thường dưới đáy mắt của cô, đang định truy hỏi cái gì đó, Nhạc Dương lại sợ hãi than lên từng tiếng.

“Tiếu Bảo Bối, nhà cậu đây chính là hoàng cung đi!” Bởi vì Kiều Trác Phàm thích màu vàng gì đó, cho nên trong căn biệt thự này màu sắc chủ đạo không phải là màu trắng đen của các vị tổng giám đốc trong ngôn tình vẫn thường miêu tả mà chính là màu vàng!

Dường như từ lúc vào cửa tới giờ, Nhạc Dương đều có thể nhìn thấy màu vàng ở khắp nơi.

“Trời ạ! Mình vẫn cho rằng màu vàng hết sức thô tục, không ngờ lại có thể đẹp tới mức như vậy!” . Theo từng bước đi vào, Nhạc Dương lại liên tiếp lên tiếng thán phục.

Màu vàng khiến cho người ta có cảm giác là thổ hào, nhưng mà căn biệt thự của Kiều Trác Phàm lại kết hợp rất đẹp, khiến cho người ta không có cảm giác thô tục một chút nào, ngược lại còn đặc biệt lịch sự, tao nhã!