Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 31

Chương 31: Ôi Chao, Rất Đầy Đặn!

“Nhạc Dương, giúp tôi một việc được chứ?” Trên toà cao ốc Tiếu Thị, Quý Xuyên dựa vào trước cửa sổ sát đất gọi điện thoại. Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời bên ngoài toà nhà rất rực rỡ, trên đường xe qua lại không dứt.

“Quý Xuyên? Ôi sao bây giờ chú rể mới lại có thời gian rảnh gọi điện thoại cho tôi thế này? Bây giờ không phải anh nên cùng với Bảo Bối của chúng ta đi hưởng tuần trăng mật ở Maldiver hay sao?” điễnn dàn nên quýndon.

Lời nói của Nhạc Dương, khiến cho Quý Xuyên đứng ở trước cửa sổ sát đất khoé môi lạnh lùng cong lên.

Đây, chính là mục đích anh ta tìm tới Nhạc Dương.

Đừng nhìn thấy Bảo Bối ngốc nghếch như vậy, nhưng mà bạn bè của cô ấy người nào người nấy cũng đều rất có bản lĩnh hết.

Nhạc Dương cũng không thua kém gì Tiếu Bảo Bối, bây giờ cô ấy đang là một luật sư có tiếng trong nước, cô ấy muốn làm chuyện gì cũng có thể thành công. Đây cũng là mục đích Quý Xuyên muốn tìm cô ấy.

Mà Nhạc Dương, vì đuổi theo người tình trong mộng là Diệp Tử Hi nên đã đuổi ra tận nước ngoài luôn! Khiến cho cô ấy phải bỏ qua hôn lễ của Quý Xuyên và Tiếu Bảo Bối, cho nên thời gian này cô ấy cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đây cũng chính là hy vọng của Quý Xuyên. điễnn dàn nên quýndon.

“Bởi vì Tiếu Thị sắp mở đại hội cổ đông! Tôi đã thương lượng với Tiếu Bảo Bối, dời tuần trăng mật lại một tháng, chờ đại hội cổ đông xong, chúng tôi sẽ yên tâm mà đi!” Quý Xuyên nói dối không chớp mắt, ngựa quen đường cũ.

Rõ ràng, lúc trước anh ta cũng thường xuyên ngọt nhạt như vậy để lừa gạt Nhạc Dương.

“Tân hôn rất ngọt ngào đúng không? Tôi biết sẽ như vậy mà! Cũng sắp qua một tuần lễ rồi, mà ngay cả một cuộc điện thoại Tiếu Bảo Bối cũng không gọi, khẳng định là rất vui vẻ rồi.” Nhạc Dương và Quý Xuyên hiển nhiên là không cùng nói về một chuyện. Những lời nói của Quý Xuyên, Nhạc Dương cũng không hề để ở trong lòng chút nào.

Điều khiến cho Nhạc Dương không ngờ tới là, mỗi lời nói của cô ấy lúc này, đều như những mũi kim đâm vào trong tim của Quý Xuyên.

Tiếu Bảo Bối và Kiều Trác Phàm kết hôn đã vài ngày, có phải bọn họ cũng đã nằm trên cùng một cái giường rồi hay không?

Nghĩ tới đây, bàn tay cầm điện thoại của Quý Xuyên rõ ràng đã nắm chặt lại.

“Đó là điều đương nhiên…” Giọng nói của anh ta hơi nhẹ một chút, cũng không nghe ra được có bao nhiêu là thật lòng.

“Như vậy cũng tốt, tôi yên tâm rồi!”

“Nhạc Dương, cô còn nhớ chuyện tôi đã nói với cô không?” Quý Xuyên không thể không nhắc nhở một lần nữa.

“Đương nhiên, anh muốn giấy tờ chuyển nhượng cổ phần nhanh chóng có hiệu lực đúng không! Được rồi, chuyện này tôi sẽ đốc thúc, nhưng mà anh cũng cần phải đối xử tốt, không được bạc đãi Bảo Bối của chúng ta!”

“Tôi biết mà!” Ánh mặt trời từ bên ngoài xuyên qua lớp của kính bằng thuỷ tinh chiếu vào đồng tử của Quý Xuyên, ánh mắt anh ta khẽ nheo lại.”

“Vậy được rồi.”

Cúp điện thoại, có một giọng nữ truyền tới.

Lúc Tiếu Huyên bước vào, thì nhìn thấy Quý Xuyên đang cầm điện thoại di động, đứng ở cửa sổ sát đất ngẩn người.

“Tại sao vào mà lại không gõ cửa? Cô cho rằng đây là nhà của cô?” Trên người mặc bộ tây trang màu đen, khiến cho người đàn ông có thêm chút sắc thái khiến cho người ta yên tâm. Nhưng mà lời nói của anh ta, khiến cho sắc mặt của Tiếu Huyên có chút khó coi.

“Sợ cái gì? Không phải sợ em nghe thấy anh vừa mới gọi điện thoại cho Nhạc Dương đấy chứ?” Trên mặt Tiếu Huyên hiện lên sự mỉa mai.

Cô ta giơ tay lên, đầu ngón tay chỉ chỉ lên chiếc ghế salon nói: “Nếu như giấy sang nhượng cổ phần có hiệu lực, vậy từ nay về sau nơi này sẽ là thiên hạ của chúng ta…”

“Nhạc Dương người phụ nữ ngu ngốc này, trên cơ bản chỉ cần đụng phải chuyện liên quan tới Diệp Tử Hi liền xong đời. Nói đến mới nhớ, cô ta và Tiếu Bảo Bối đúng là đúng là đức hạnh giống nhau.” Nhìn lướt qua Quý Xuyên, cô ta lại nói: “Nhưng mà anh nghĩ đi, nếu như Nhạc Dương trở về, phát hiện chúng ta hợp nhau lừa dối cô ta, thì sẽ như thế nào?”

Giọng nói của Tiếu Huyên, mang theo đôi chút hả hê, khiến cho sắc mặt của Quý Xuyên sa sầm lại.

“Cô ít nói vài câu đi!”

Đầu ngón tay của Tiếu Huyên đặt ở trên ghế sofa, có chút run rẩy không dễ phát hiện ra.

Mấy ngày nay, chỉ cần chuyện liên quan tới Tiếu Bảo Bối, Quý Xuyên liền trở nên nhạy cảm một cách cực đoan, điều này có ý nghĩa như thế nào cô hiểu rõ hơn so với Quý Xuyên.

Nhưng mà, cô và Quý Xuyên đã kết hôn.

Có một số việc, không nên vạch trần thì tốt hơn!

Hít sâu một hơi, sau đó cô ta lại nở nụ cười duyên giống như mọi khi. Tự động đi lại đứng sau lưng của Quý Xuyên, đưa bàn thay thon như ngọc mát xa cái trán giúp anh ta.

“Quý Xuyên, buổi tối về nhà một chuyến với em đi!” Tiếu Huyên chủ động nhún nhường, đơn giản là muốn khiến cho cuộc sống của bọn họ thêm hoà hợp một chút.

Nhưng mà, người đàn ông này lại không nghĩ như vậy.

“Sao vậy? Khiến tôi trở thành đối tượng bị chế nhạo một lần còn chưa đủ, còn muốn có lần thứ hai?”

Nghe lời nói này của Tiếu Huyên, đột nhiên Quý Xuyên kéo bàn tay của cô ta ở trên trán xuống, vẻ mặt ngầm hiện lên sự chế giễu.

“Không phải như vậy. Tối nay, là ngày toàn bộ gia đinh họ Tiếu tụ họp.” Tiếu Huyên biết rõ, Quý Xuyên vẫn còn để ý chuyện ngày đó bị Kiều Trác Phàm chế giễu mất hết mặt mũi, cho dù ngoài mặt anh ta thể hiện như không có chuyện gì. “Ba mẹ em còn nói, hôm nay nhất định se giới thiệu chính thức anh cho mọi người trong họ nhà em…”

Quý Xuyên gạt tay cô ta ra, vốn là bước chân đi tới trước cửa. Nhưng khi nghe Tiếu Huyên nói tới câu nói phía sau, bước chân của anh ta lập tức dừng lại…

– – Đường phân cách – –

“Tiếu Bảo Bối, đứng lên!”

“Nếu như em không dậy, vậy đừng trách tôi không khách khí!”

Mùa này sau giữa trưa là thời gian thích hợp ngủ nướng nhất. Tiếu Bảo Bối ôm cái chăn mỏng, liền ở trên sofa ngủ không biết trời đất gì. Cho đến khi giọng nói của Kiều Trác Phàm vang lên, khiến cho cô thiếu chút nữa thì rơi từ trên ghế salon xuống. May mà Kiều Trác Phàm nhanh tay lẹ mắt, đón được người của cô ôm vào trong ngực, cô mới không phải tiếp xúc thân mặt với mặt đất.

Nhưng mà, cứu vớt cô như vậy khiến cho Tiếu Bối vừa ngượng vừa cáu. Nếu để cho cô lựa chọn, Tiếu Bảo Bối thà rằng để cho mình ngã xuống dưới đất. Bởi vì lúc Kiều Trác Phàm ôm lấy cô, bàn tay của anh vừa vặn đặt ở trên vòng ngực của cô. Dienx dandf Kê quyu dong.

“Mau buông ra nhanh lên!”

“Làm sao vậy?” Kiều Trác Phàm hỏi vô cùng vô tội, giống như anh không hề biết chuyện gì hết. Nhưng mà sự vui vẻ dưới đáy mắt của anh, lại bán đứng anh.

“Tay của anh!”

“Tay của tôi thì làm sao?” Trong mắt của Kiều sói đuôi dài đều là ý cười, lại còn vụng trộm bóp bóp thân thể nhỏ bé ở trong ngực của mình.

“Kiều Trác Phàm, buông tay!”

Nhìn thấy Tiếu Bảo Bối mắc cỡ tới mức sắp cắn nát môi của mình rồi, lúc này Kiều Trác Phàm mới lưu luyến buông lỏng tay.

Tiếu Bảo Bối được khôi phục lại tự do, lập tức nhảy ra xa ba thước. Dường như cô sợ nếu như mình chậm thêm một bước nữa, thì trên người mình chỉ còn lại hai miếng thịt cũng sẽ bị con sói đuôi dài này ăn không còn một miếng.

“Buổi tối thu dọn một chút, chúng ta sẽ tới nhà em để tham dự buổi liên hoan trong gia đình!” Chỉ một lát sau, anh lại khôi phuc lại bộ dạng không chút biểu cảm. Giống như người vừa rồi mới làm việc xấu, không phải là anh vậy.

“Phải về nhà? Đương nhiên có thể!” Lúc này có thể trở về nhà, đây là chuyện mà Tiếu Bảo Bối cầu cũng không được. “Nhưng mà, khi nào thì anh mới trả điện thoại di động lại cho tôi?” Ngày hôm đó lúc lên máy bay, Kiều Trác Phàm lấy lý do tắt máy giúp cô, cưỡng chế trấn lột điện thoại di động của cô. Đến cuối cùng, lại tới lượt Kiều Trác Phàm tới thông báo cho cô tới tham dự buổi tiệc tụ hội trong gia đình của cô! Dienx dandf Kê quyu dong.

“Chuyện này, còn phải xem biểu hiện hôm nay của em! Tôi đi tìm một bộ quần áo, một lát nữa tới đón em!” Nhà người ta đều là chồng thì ăn mặc tuỳ tiện, vợ thì trang điểm xinh đẹp. Nhà bọn họ đặc biệt hơn, Kiều Trác Phàm còn ăn mặc đẹp đẽ hơn cả con gà trống.

Chồng?

Tiếu Bảo Bối ý thức được mình lại có thể dùng từ này ở trên người của Kiều Trác Phàm, cũng cảm thấy có chút kinh ngạc.

Chẳng lẽ, ở trong lòng của cô cũng bắt đầu tiếp nhận Kiều Trác Phàm rồi sao?

Lúc này Kiều Trác Phàm đã đi đến cửa, đột nhiên lại dừng lại, nhìn chằm chằm vào Tiếu Bảo Bối.

Cô theo bản năng muốn trốn đi, phòng ngừa những ý tưởng ngổn ngang ở trong đầu mình bị Kiều Trác Phàm nhìn thấu.

Nhưng đột nhiên lúc này, Kiều Trác Phàm nhướn mày, ánh mắt chăm chú nhìn vào ngực của cô: “Ừ, nhìn có vẻ rất gầy, không ngờ lại đầy đặn như vậy!”