Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 306

Chương 115.2: Kiều Trác Phàm cưng chiều cô!

Editor: Táo đỏ phố núi

Đúng vậy, từ ngày hôm nay trở đi hai tờ giấy màu đỏ này, Tiếu Bảo Bối sẽ luôn mang theo ở bên người.

Nghĩ tới chuyện Kiều Trác Phàm để hai tờ giấy này ở trong két sắt, thì Tiếu Bảo Bối lại có cảm giác không biết nên để hai tờ giấy đăng ký kết hôn của hai người ở đâu mới tốt đây.

Thứ nhất cô không có cái két sắt gì đó! Hơn nữa còn là két sắt không bị Kiều Trác Phàm phát hiện.

Thứ hai, Tiếu Bảo Bối cũng lo lắng mình để lung tung, sẽ quăng mất hai tờ giấy này đi. Thứ này đối với cô cũng không có liên quan gì, nhưng mà tưởng tượng ra vẻ nghiêm túc của Kiều Trác Phàm khi giao món đồ này vào trong tay cô ngày hôm qua. Nếu như cô làm mất nó đi, vậy thì phải làm sao đây!

Cho nên trước khi nghĩ ra được chỗ nào giấu tờ giấy này tốt nhất, thì tạm thời Tiếu Bảo Bối quyết định mang theo ở bên người.

“Lấy được rồi nhớ phải cất kỹ. Đúng rồi, có rảnh cậu dẫn Kiều thiếu theo, ba người chúng ta đi ăn một bữa!” Lời cuối cùng này chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cho Nhạc Dương gọi điện thoại cho Tiếu Bảo Bối ngày hôm nay.

Sau khi cô biết được Phạm Manh Manh làm như vậy đối với Tiếu Bảo Bối, cô cảm giác nhất định phải nhắc nhở cho Kiều Trác Phàm biết chuyện này.

Nhưng mà Nhạc Dương vẫn không quên, hôm đó trong phòng bệnh Kiều Trác Phàm đã hứa với cô điều gì!

“Ăn cơm? Hai ngày nay chắc là không được rồi! Mình thấy hình như hôm nay Kiều Trác Phàm đang rất bận, vừa vào công ty đã bị phòng kế hoạch ở bên kia giục đi họp rồi!”

Tiếu Bảo Bối thành thật nói.

“Vậy thì chờ hai ngày nữa cũng được. Nhưng mà cậu nhớ đừng quên chuyện này đấy!” Bây giờ Phạm Manh Manh kia bị ngã cần phải nằm ở bệnh viện mới đúng, Nhạc Dương cảm thấy người phụ nữ kia muốn quay trở lại cũng sẽ không nhanh như vậy đâu.

Nhưng mà Nhạc Dương đâu có đoán được, tốc độ quay trở lại của loại người đê tiện này, vĩnh viễn ngoài sức tưởng tượng của người khác.

“Mình biết rồi! Chờ chút nữa Kiều Trác Phàm quay lại, mình sẽ nói với anh ấy chuyện này…”

“Vậy là được rồi. Mình cúp điện thoại trước, khách hàng quen của mình tới rồi!” Nhạc Dương ở bên kia điện thoại vừa nói xong, liền cúp điện thoại.

Tiếu Bảo Bối ở bên này cũng cất điện thoại, ánh mắt vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào tờ giấy màu đỏ ở trên tay…

– – Đường phân cách – –

“Ồ, đây là vật gì?” Vào lúc Tiếu Bảo Bối đang nhìn chằm chằm vào tờ giấy màu đỏ ở trên tay mà thẫn thờ người một lúc lâu, thì đột nhiên có một bóng người chui vào.

Tiếu Bảo Bối ngẩng đầu mới phát hiện thì ra là Anna.

Trên tay của Anna ôm một đống giấy tờ, vừa vào cửa đầu tiên là vội vàng ném toàn bộ giấy tờ lên trên bàn của Kiều Trác Phàm, sau đó đi lại bên cạnh của Tiếu Bảo Bối. Nhân lúc Tiếu Bảo Bối còn chưa lấy lại tinh thần, Anna đã giật lấy tờ giấy màu đỏ ở trên tay của Tiếu Bảo Bối.

“Ồ, thì ra là giấy đăng ký kết hôn của cô và Kiều!”

Anna cầm lấy tờ giấy màu đỏ quan sát từ trên xuống dưới, nhưng mà không có ý định trả lại.

Thực sự mà nói Anna cũng chưa từng nhìn thấy tờ giấy màu đỏ như vậy.

Trong nhà phụ hoàng và mẫu phi quả thật là có hai tờ, nhưng mà tờ giấy đó phụ hoàng cô giấu rất kỹ. Anna căn bản không có cơ hội nhìn thấy thứ kia.

Mà Anna cũng không ngờ được, lần đầu tiên cô nhìn thấy thứ này lại chính là của Kiều Trác Phàm và Tiếu Bảo Bối…

Vuốt ve tờ giấy màu đỏ kia một lượt, Anna cũng không tự chủ được mà tưởng tượng ra hình của mình và anh Duật được dán ở phía trên…

Tiếu Bảo Bối thấy Anna nhìn chằm chằm có chút mê mẩn như vậy, sợ cô ấy nuốt luôn tờ giấy đăng ký kết hôn của bọn cô vào trong bụng luôn, cô vội vàng đứng lên muốn cướp lại: “Trả lại cho tôi!”

“Cái gì chứ, đừng dễ giận như vậy mà, tôi chỉ xem thêm một lát nữa thôi!” Anna căn bản không có ý định trả lại tờ giấy này cho Tiếu Bảo Bối, vào lúc Tiếu Bảo Bối đứng lên định cướp cô liền vội vàng xoay người.

“Tôi hẹp hòi lắm! Trả lại cho tôi…” Tiếu Bảo Bối có cảm giác như cô bị người khác chia sẽ Kiều Trác Phàm. Nhìn thấy Anna cầm lấy tờ giấy màu đỏ đứng ở trước cửa, Tiếu Bảo Bối lại một lần nữa nổi nóng lên xông tới.

Mà so với hành động gấp gáp này của Tiếu Bảo Bối, Anna lại càng linh hoạt như con khỉ, cô đi đôi giày cao gót nhưng mà lại không có bất kỳ áp lực gì.

Cũng đúng dù sao cũng là con gái của Lăng Nhị Gia. Gen ưu tú của Lăng Nhị Gia dù sao thì cô cũng sẽ được di truyền một chút. Hơn nữa còn có bọn Đàm Duật ở bên cạnh mưa dầm thấm đất, dần dà tốc độ của cô nhanh nhẹn hơn người thường rất nhiều.

“Tôi cứ không trả!” Cầm lấy tờ giấy màu đỏ của Tiếu Bảo Bối, Anna lại xoay người một cái, khiến cho Tiếu Bảo Bối bị chụp hụt.

Mà không khéo chính là lần này khiến cho Tiếu Bảo Bối bị chụp hụt không nói, mà lại còn bị Kiều Trác Phàm mở cửa ra đụng phải.

Lập tức, Tiếu Bảo Bối bị đụng vào đầu bị đau, nên ngồi chồm hổm trên mặt đất rên hừ hừ…

Vào lúc Kiều Trác Phàm đẩy cửa ra kia anh có cảm giác đụng phải vật gì đó, nhưng bởi vì anh ôm một đống giấy tờ lớn quay trở về, cho nên ánh mắt đã bị che đi một nửa.

Đợi tới khi anh hoàn toàn vào cửa mới nhìn thấy Tiếu Bảo Bối ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, lúc này anh cũng gấp.

“Sao vậy? Bị đụng vào à?” Kiều Trác Phàm vội vàng ném tập văn kiện qua một bên, ngồi xổm xuống dưới đất theo Tiếu Bảo Bối.

Anh thử kéo tay của Tiếu Bảo Bối ra, muốn xem cô đã bị đụng thành bộ dạng như thế nào. Nhưng mà đoán chừng là cô nhóc kia thực sự bị đau, cho dù anh kéo như thế nào cũng không chịu buông ra.

“Mau cho anh xem một chút!” Giọng nói của Kiều Trác Phàm càng lúc càng trở nên sốt ruột.

Mà lúc này Anna cũng ý thức được mình đã gây ra họa nên có chút chột dạ, vội vàng giải thích: “Là anh đụng chứ không phải là tôi!”

Bởi vì lời giải thích của cô giống như là vẽ thêm chân cho rắn, khiến cho Kiều Trác Phàm dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía cô, Anna đột nhiên ý thức được mình vẫn cầm tờ giấy màu đỏ có chút thú vị kia trên tay, lập tức cảm giác như củ khoai lang nóng phỏng tay.

Ánh mắt của Kiều Trác Phàm sắc bén như vậy, làm sao lại không chú ý thấy tờ giấy màu không không nên xuất hiện ở trong tay của Anna kia?

Nhưng mà so với cái đó thì anh quan tâm tới vết thương của Tiếu Bảo Bối hơn…

“Cục cưng, trước tiên buông tay ra anh xem một chút”

Kiều Trác Phàm vẫn ngồi xổm ở bên cạnh của Tiếu Bảo Bối, dùng giọng điệu lo lắng và quan tâm nhẹ nhàng dụ dỗ Tiếu Bảo Bối.

Sau khi nghe thấy như vậy, cuối cùng Tiếu Bảo Bối cũng buông lỏng bàn tay vẫn luôn giữ chặt vết thương trên đầu của mình ra. Die enda anl eequ uyd onn.

Nhưng vừa mới buông ra, thì Kiều Trác Phàm lại hít một hơi khí lạnh.

Trên trán của Tiếu Bảo Bối, trầy ra một mảng lớn, vừa đỏ vừa sưng!

“Đáng chết!” Kiều Trác Phàm tức giận mắng lên một tiếng, không nói hai lời liền ôm ngang Tiếu Bảo Bối lên, đi về phía phòng nghỉ.

“Kiều, tôi không có cố ý! Tôi không nghĩ là Tiếu Bảo Bối lại xui xẻo như vậy, lại có thể bị đụng vào đầu…”

Anna nhìn thấy vẻ mặt của Kiều Trác Phàm, cũng biết chuyện xấu của mình!

Ngay lập tức cô cũng mang theo bộ dạng ngoan ngoãn nhận sai đi theo phía sau lưng của Kiều Trác Phàm, đi vào bên trong phòng nghỉ của anh.

Sau khi Kiều Trác Phàm đặt Tiếu Bảo Bối lên trên giường trong phòng nghỉ xong, anh liền lấy một miếng đá trong tủ lạnh ra. Dùng một cái khăn lông bọc lại, sau đó phủ lên trên trán của Tiếu Bảo Bối.

Mà lúc này thời tiết thành phố A đã vào cuối thu. Vào thời tiết như vậy, tay của Kiều Trác Phàm cầm miếng đá, chỉ một lát sau đã có chút tím bầm lại.

Nhưng mà anh hoàn toàn không để ý, tay kia còn đang cầm điện thoại bấm số của A Vĩ gọi đi: “A Vĩ, lập tức gọi Kiều Trì tới!”

Anh vốn muốn trực tiếp gọi cho Kiều Trì tới đây, nhưng mà gọi tới số điện thoại của Kiều Trì thì đường dây bận.

Cho nên Kiều Trác Phàm đã gọi điện thoại cho A Vĩ.

Điều đó có nghĩa là bất kể là Kiều Trì rảnh hay không rảnh, thì vài phút sau cũng sẽ bị túm cổ lôi tới đây. Die enda anl eequ uyd onn.

“Nhớ kỹ, có thể nhanh thì hãy dùng tốc độ nhanh nhất có thể!” Kiều Trác Phàm nói xong câu này liền trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó Kiều Trác Phàm bắt đầu chuyên tâm làm tiêu sưng cho Tiếu Bảo Bối.