Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm » Trang 305

Chương 115.1: Kiều Trác Phàm cưng chiều cô!

Editor: Táo đỏ phố núi

Lúc Kiều Trác Phàm ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp sự nghi hoặc trong ánh mắt của Tiếu Bảo Bối.

“Muốn hỏi tại sao chỉ có giấy đăng ký kết hôn của chúng ta nằm ở bên trong?”

Lúc Kiều Trác Phàm hỏi ra lời này, đáy mắt cũng hiện lên một chút vui vẻ. Không hổ là Kiều Trác Phàm, vừa nhìn đã nhìn thấu được trong lòng của Tiếu Bảo Bối suy nghĩ điều gì.

Mà Tiếu Bảo Bối nhìn thấy như vậy, thì chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ.

Bởi vì mới vừa rồi hình như cô đã đọc được trong mắt của Kiều Trác Phàm thoáng hiện lên cảm giác suy tính thiệt hơn…

Cầm lấy hai tờ giấy màu đỏ này, Kiều Trác Phàm đứng lên.

Dưới ánh mắt đang dại ra của Tiếu Bảo Bối, anh mở tờ giấy màu đỏ này ra.

Bên trong còn dán tấm ảnh chụp của bọn họ đã qua PS! Nhưng mà chính là một tấm hình như vậy, lại trực tiếp dán vào trong tờ giấy đăng ký kết hôn của bọn họ…

Mà tấm ảnh chụp trong đó, Tiếu Bảo Bối cũng không được xem là đẹp, nhưng mà Kiều Trác Phàm vừa mở ra đã đưa ngón tay sờ lên trên gương mặt của cô.

Loại ánh mắt dịu dàng như nước đó, ngay cả Tiếu Bảo Bối cũng có cảm giác mình muốn được chết trong cạm bẫy dịu dàng của Kiều Trác Phàm…

“Cục cưng…” Sau khi nhẹ nhàng vuốt ve tờ giấy đăng ký kết hôn một lúc, Kiều Trác Phàm ngẩng đầu lên nhìn Tiếu Bảo Bối, tay kia đặt lên trên đỉnh đầu của cô, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của cô.

Ở trên đầu ngón tay đều mang theo sự quyến luyến, ngay cả Tiếu Bảo Bối cũng có thể phát hiện được rất rõ ràng…

Mà lúc này trong ánh mắt của Kiều Trác Phàm hiện lên sự quyến luyến vô hạn, anh nói với cô: “Cục cưng, trên đời này đối với anh mà nói không có thứ gì quan trọng hơn cuộc hôn nhân của anh và em!”

Cho nên anh mới có thể đem giấy đăng ký kết hôn đặt ở trong đây.

Cho dù là những tấm thẻ tín dụng với hạn mức không giới hạn kia cũng không có tư cách để vào đây.

Điều này cũng đủ thấy Kiều Trác Phàm coi trọng tờ giấy đăng ký kết hôn này như thế nào rồi.

Mà Tiếu Bảo Bối lại càng không hề biết rằng, sau khi nhận được tờ giấy đăng ký kết hôn này xong, Kiều Trác Phàm đã nhìn chằm chằm vào nó mất bao lâu.

Trước khi trở thành vợ chồng thật sự với cô, mỗi buổi tối sau khi cô chìm vào giấc ngủ, anh lại lặng lẽ cầm tờ giấy này lên nhìn chăm chú một lúc lâu…

Nhưng mà tất cả những điều này anh đều làm ở sau lưng của Tiếu Bảo Bối.

Kiều Trác Phàm cũng không ngờ được hôm nay Tiếu Bảo Bối lại muốn xem tờ giấy đăng ký kết hôn này.

Đọc FULL truyện tại đây

“Kiều Trác Phàm…” Tiếu Bảo Bối không ngờ, bản thân mình có ý xấu muốn giấu đi tờ giấy đăng ký kết hôn của mình và Kiều Trác Phàm đi, để cho sau này anh sẽ không thể bỏ trốn cùng với tiểu tam được, khiến cho anh không thực hiện được ý đồ của mình, nhưng mà ngoài ý muốn lại phát hiện ra Kiều Trác Phàm để tờ giấy đăng ký kết hôn trong két sắt này…

Tất cả những điều này, dường như cũng vượt ra khỏi khả năng tiếp nhận của Tiếu Bảo Bối.

Giờ phút này, cô ngây người đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào tờ giấy màu đỏ ở trên tay của Kiều Trác Phàm…

“Được rồi, nếu em muốn thì cứ cầm lấy! Nhưng mà phải đồng ý với anh là phải giữ gìn thứ này thật kỹ biết không!” Thứ này đối với Kiều Trác Phàm anh có thể nói là còn quan trọng hơn cả gia sản của anh.

“Được…” Tiếu Bảo Bối chần chừ một lúc, cuối cùng ngoan ngoãn nhận lấy hai tờ giấy màu đỏ trên tay của Kiều Trác Phàm.

Chẳng qua là so với kế hoạch ban đầu của cô là giấu ở một chỗ mà Kiều Trác Phàm không thể tìm thấy được, lúc này Tiếu Bảo Bối cảm thấy hai tờ giấy này có áp lực rất nặng nề…

– – Đường phân cách – –

“Tiếu Bảo Bối, tại sao tối qua mới nói chuyện được có một nửa cậu lại cúp ngang!” Sáng sớm ngày hôm sau, Tiếu Bảo Bối đang gặm bánh bích quy ở trong phòng làm việc của Kiều Trác Phàm, thì nhận được điện thoại của Nhạc Dương gọi tới.

Lúc này, trong phòng làm việc chỉ có một mình cô.

Kiều Trác Phàm vừa đến công ty, thì liền gọi quản lý của công ty đi họp.

Mà sự việc hôm nay hình như rất lớn, cho nên ngay cả Anna bình thường có cuộc họp thì sẽ tới chỗ của Tiếu Bảo Bối cô, nhưng mà hôm nay cũng không thấy xuất hiện.

Vốn Tiếu Bảo Bối còn muốn hỏi Anna một câu, để thỏa mãn sự nhiều chuyện của mình xem ngày hôm đó rốt cục cô ấy có làm gì Đàm Duật không! Nhưng mà Anna lại không tới, cô chỉ có thể ngồi gặm bánh bích quy của mình.

“Không phải, bởi vì đột nhiên Kiều Trác Phàm vào!” Cô sợ Kiều Trác Phàm phát hiện ra ‘chuyện xấu’ mà mình đã làm, cho nên mới chột dạ cúp ngang điện thoại như vậy.

“Anh ta tới thì mắc mớ gì cậu phải sợ? Chuyện này người làm sai cũng không phải là cậu!” Dường như Nhạc Dương vẫn canh cánh trong lòng với chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.

Cũng đúng!

Nếu lúc đó Tiếu Bảo Bối không cơ trí một chút, nói không chừng bây giờ cô ấy đang nằm ở trong bệnh viện!

Nghĩ tới đây Nhạc Dương lại cảm thấy sợ hãi.

Giữ một người như vậy ở bên cạnh Tiếu Bảo Bối, cô hết sức lo lắng…

“Nhạc Dương, gần đây sao cậu lại rảnh như vậy?” Dường như Tiếu Bảo Bối không muốn tiếp tục cái đề tài này nữa, nên bắt đầu ngắt lời.

Bị hỏi câu này, Nhạc Dương ở bên kia cũng yên tĩnh trở lại.

Cô không dám nói cho Tiếu Bảo Bối biết, Diệp Tử Hi đã không nhận điện thoại của cô ba ngày rồi, cũng không tới tìm cô! Thậm chí, cô đến công ty của Diệp Tử Hi để tìm anh, thì anh cũng lựa chọn cách lẩn tránh.

Cảm giác này như thế nào, không ai hiểu rõ hơn so với Nhạc Dương.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhưng mà Nhạc Dương không muốn khóc, càng không muốn thông báo cho thiên hạ biết mình đã bị Diệp Tử Hi đá.

Cô là Nhạc Dương, cô cũng có tôn nghiêm của chính mình!

Lúc trước Diệp Tử Hi vụng trộm lui tới với cô đã dặn dò cô, đừng nói cho ai biết mối quan hệ của bọn họ, chỉ sợ là đã tính toán đường rút lui an toàn nhất cho bản thân rồi!

Nhạc Dương rất đau lòng.

Khi đó cô đã đồng ý với Diệp Tử Hi nói dối Tiếu Bảo Bối. Bây giờ cô lại càng không có mặt mũi nào tố khổ với Tiếu Bảo Bối.

Vì lẩn tránh nỗi đau này, cô chỉ có thể tìm thật nhiều việc cho mình.

Một ngày có mười mấy tiếng đều xử lý giấy tờ ở văn phòng luật rồi, sau đó có thời gian rảnh không biết làm gì cô lại gọi điện thoại cho Tiếu Bảo Bối. Khiến cho bản thân bận rộn như vậy, ngay cả thời gian đau lòng cũng không có. Về đến nhà thì lăn ra ngủ, Nhạc Dương cảm giác mình sẽ nhanh chóng khôi phục lại.

Nhưng mà mỗi lần Tiếu Bảo Bối vừa hỏi, trong nháy mắt cô lại bị đánh trở lại nguyên hình.

Cái cảm giác giống như mất đi toàn bộ thế giới trong nháy mắt đều giống như nước lạnh bao vây lấy cô.

Nhưng mà Nhạc Dương không trách Tiếu Bảo Bối.

Bởi vì chuyện của cô và Diệp Tử Hi, đến bây giờ Tiếu Bảo Bối vẫn không hề biết chuyện gì…

“Nhạc Dương, cậu làm sao vậy?” Hình như Tiếu Bảo Bối bắt đầu có chút nghi ngờ.

Ngày hôm qua cũng như vậy, lúc cô hỏi vấn đề này hình như Nhạc Dương cũng trả lời qua quít.

“Nhạc Dương…”

Tiếu Bảo Bối đang định hỏi tiếp cái gì đó, thì Nhạc Dương ở bên kia điện thoại lại đột nhiên hét to: “Cái gì mà làm sao vậy? Chẳng lẽ mình không thể gọi điện thoại cho cậu được sao? Cái con nhỏ xấu xa này, đừng tưởng cậu gả cho người khác rồi, thì bà đây không thể quấn lấy cậu nhá! Chỉ bằng mối quan hệ của chúng ta, mười năm không liên lạc thì bà đây cũng vẫn có thể đến quấn lấy cậu như trước thôi!”

Được rồi, quả thật lời này khiến cho Tiếu Bảo Bối không phản bác được.

“Thôi thôi thôi, cậu muốn quấn như thế nào thì quấn như thế được chưa?”

“Coi như cậu biết điều!” Nói xong, Nhạc Dương lại vội vàng thay đổi chủ đề: “Đúng rồi, cậu đã lấy được giấy đăng ký kết hôn của hai người chưa?” Chuyện như vậy, hôm qua Nhạc Dương đã nghe thấy Tiếu Bảo Bối nhắc tới.

“Lấy được rồi!” Tiếu Bảo Bối trả lời.

Bị Nhạc Dương hỏi tới vấn đề này, cô tiện thể lấy từ trong chiếc túi xách hồ ly của mình ra hai tờ giấy màu đỏ.

______•_•_____

Like và share link trong bài đăng ở trên giúp mình nhé. Thanks!