Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm » Trang 303

Chương 114.2: Giấy đăng kết hôn trong két sắt.

Editor: Táo đỏ phố núi

Nếu như người phụ nữ kia quay lại cướp Kiều Trác Phàm, cô sẽ không ngoan ngoãn để cho Kiều Trác Phàm tùy ý đi cùng cô ta đâu! Nếu như người phụ nữ kia thực sự dám làm như vậy, thì Tiếu Bảo Bối cô tuyệt đối sẽ cho cô ta biết tay.

Vì để khuyến khích bản thân mình, thậm chí Tiếu Bảo Bối còn giơ nắm đấm của mình lên quơ quơ ở trước mặt!

Mà Nhạc Dương không thấy Tiếu Bảo Bối có phản ứng gì, còn tưởng rằng cô vẫn chưa nghĩ thông, tiếp tục khuyên: “Hơn nữa, cô ta muốn quay lại thì quay lại được sao? Bây giờ câu mới là người vợ chính thức của Kiều Trác Phàm! Đến lúc đó cậu cầm lấy tờ giấy đăng ký kết hôn giấu đi, cho dù Kiều Trác Phàm có muốn ly hôn với cậu cũng không có cách nào làm được có đúng không?”

“Hơn nữa, nếu đến lúc đó thực sự ầm ĩ tới mức không ly hôn không được. Cậu cũng sẽ không bị thiệt thòi, mình nhất định sẽ giành được một nửa gia tài của Kiều Trác Phàm vào tay của cậu!” Đối với chuyện xử ly hôn trên tòa, Nhạc Dương vẫn rất tự tin. Dù sao thì cô cũng chỉ có một người bạn thân này thôi, cho dù liều chế, Nhạc Dương cũng sẽ hết sức bảo vệ quyền lợi mà cô nên có.

Lúc này Tiếu Bảo Bối nghe Nhạc Dương nói thấy rất có lý.

Kết quả là Tiếu Bảo Bối cảm thấy chuyện cần thiết nhất phải làm trong đêm nay chính là cô cần phải giấu kỹ tờ giấy đăng ký kết hôn của cô và Kiều Trác Phàm, hơn nữa còn phải giấu ở chỗ nào mà Kiều Trác Phàm không thể tìm thấy được.

Như vậy thì sau này cho dù Kiều Trác Phàm có muốn ly hôn với cô cũng sẽ không thể tìm được tờ giấy này mà ly hôn!

Mà lúc này đây, trong đầu của Tiếu Bảo Bối không tự chủ mà hình dung ra một cảnh tượng như thế này – –

Kiều Trác Phàm vì thích người phụ nữ kia nên vội vàng về nhà, hơn nữa tìm thật lâu cũng không tìm thấy tờ giấy đăng ký kết hôn của anh và Tiếu Bảo Bối, cho nên không làm thủ tục ly hôn được. Mà người phụ nữ kia chỉ có thể khóc lóc quỳ xuống cầu xin Tiếu Bảo Bối cô, muốn cô giao ra tờ giấy đăng ký kết hôn kia. Cô thì lại ngồi trên ghế sofa hít một hơi thuốc, nhìn người phụ nữ kia với vẻ mặt hả hê rồi phả hơi thuốc vào mặt của cô ta.

Nghĩ tới cảnh tượng đó, Tiếu Bảo Bối đã cảm thấy sảng khoái ở trong người.

Đúng vậy, phải giấu kỹ tờ giấu đăng ký kết hôn đi!

Ngay lập tức Tiếu Bảo Bối cảm thấy mình thật thông minh, ngay cả cô cũng phải phục sự thông minh cơ trí của mình.

Ha ha…

“Tiếu Bảo Bối, cậu đang cười ngây ngốc cái gì thế?”

Đúng vào lúc này, Nhạc Dương ở đầu bên kia điện thoại hỏi.

“Hả? Không có gì, mình không có cười cái gì cả!” Tiếu Bảo Bối tỉnh lại từ trong cơn thất thần vội nói. Khiến cho Nhạc Dương ở bên kia điện thoại đột nhiên trừng mắt lên.

Đọc FULL truyện tại đây

Cô ở bên này vì muốn khuyên Tiếu Bảo Bối thả lỏng một chút, đã hao tổn hết tâm tư. Nhưng mà Tiếu Bảo Bối thì lại hay rồi, có thể tự kiếm niềm vui cho mình được.

Nhưng mà cuối cùng Nhạc Dương cũng không nổi giận. Diễng đáng ele quiý don.

Cô biết Tiếu Bảo Bối đã bao nhiêu năm rồi, cũng không phải là không biết khả năng tự che giấu những chuyện không vui của cô.

Cô chỉ cảm thấy biết rõ Tiếu Bảo Bối sẽ nhanh chóng lấy lại được sự vui vẻ, nhưng sao Nhạc Dương cô vẫn cảm thấy sốt ruột như vậy!

“Nhạc Dương, sao hôm nay cậu lại rảnh mà gọi điện thoại cho mình thế?”

Ngay vào lúc Nhạc Dương vì bản thân mình mà rầu rĩ không vui, thì ở bên kia điện thoại Tiếu Bảo Bối đột nhiên hỏi.

Vấn đề này khiến cho bàn tay cầm điện thoại của Nhạc Dương trở nên cứng đờ.

Nhưng mà thật may mắn cho cô, bây giờ đang là nói chuyện qua điện thoại. Nếu như mà nói chuyện đối mặt trực tiếp, Tiếu Bảo Bối nhất định sẽ phát hiện ra sự khác thường của cô.

“Cái mà có có thời gian rảnh gọi điện thoại cho cậu chứ? Mình nghe thấy bộ dạng muốn sống muốn chết của cậu, cho nên mình mới vội vàng gọi điện thoại tới để xác định xem cậu đã chết chưa!” Được rồi, biểu hiện này của Nhạc Dương mới chính là bạn thân trong truyền thuyết.

Lúc những người khác khuyên bảo bạn, thì cô ấy lại đi nói móc bạn! Nhưng mà khi những người kia tản đi hết rồi, thì cô ấy lại lặng lẽ ở lại bên cạnh bạn.

Vừa nhìn thấy Tiếu Bảo Bối đã vui vẻ lại, trong nháy mắt Nhạc Dương lại khôi phục lại sự độc miệng của cô.

Bởi như vậy nên Tiếu Bảo Bối cũng quên truy cứu chuyện vừa rồi tại sao cô lại có thời gian rảnh gọi điện thoại cho Tiếu Bảo Bối.

“Làm sao có thể? Cậu cho rằng Tiếu Bảo Bối mình là một con kiến người nào cũng có thể tùy tiện đạp chết được hay sao?”

Tiếu Bảo Bối hừ hừ. Nhạc Dương ở bên kia điện thoại cũng không có phản ứng, nhưng mà có chút bị tổn thương.

Nếu như là trước đây, vào lúc này Diệp Tử Hi đã sớm tới dẫn cô đi ăn cơm tối, sau đó sẽ đưa cô về nhà tìm niềm vui. Diễng đáng ele quiý don.

Nhưng mà hai ngày nay, bọn họ cãi nhau vì Tiếu Bảo Bối.

Trong cơn tức giận, Diệp Tử Hi đã bỏ đi!

Nhạc Dương cho rằng, anh sẽ giống như trước đây, ngày hôm sau lại tự mình tới tìm cô.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhưng lúc này đây, tình hình dường như có chút nằm ngoài dự đoán của Nhạc Dương.

Đã là tối của ngày hôm sau rồi, nhưng mà một chút tin tức của Diệp Tử Hi cũng không có. Ngay cả khi cô gọi điện thoại cho Diệp Tử Hi, anh cũng không nhận.

Chính bởi vì như vậy, cho tới khi Tiếu Bảo Bối đều đã ăn cơm xong, đã nằm trên giường nghỉ ngơi rồi mà Nhạc Dương vẫn chưa ăn cơm trưa!

Chuyện này đối với người bình thường thì có khả năng cũng không phải là chuyện gì quá ghê gớm. Nhưng mà đối với Nhạc Dương, chuyện này quả thực là rất kỳ lạ, bởi vì bình thường chỉ cần ăn cơm trễ một chút là cô đã kêu gào lên rồi. Còn nữa, tới bây giờ cô vẫn không có cảm giác đói.

Mà Tiếu Bảo Bối ở bên này điện thoại, còn cho rằng Nhạc Dương không tin cô, cho nên Nhạc Dương mới không có phản ứng gì với lời nói của cô, cô lại vội vàng nói: “Nhạc Dương, cậu không biết đâu! Hôm nay mình còn dạy dỗ cho tiểu tam kia của Kiều Trác Phàm một phen!”

“Ồ, loại thấp cổ bé họng như vậy cũng có thể dạy dỗ người khác?”

Dường như Nhạc Dương có chút không tin tưởng lắm, nhưng mà cuối cùng cô cũng bị Tiếu Bảo Bối dời đi sự chú ý của mình.

“Cậu đừng quá khinh thường mình! Hôm nay người kia muốn đẩy mình xuống cầu thang từ phía sau, mình nhìn thấy cái bóng của cô ta đang đi tới gần liền đoán được cô ta đang muốn làm gì, nên đã né sang bên cạnh… Nhạc Dương cậu thử đoán xem cô ta có kết cục như thế nào?”

Tiếu Bảo Bối giống như đã làm được một chuyện rất lớn lao vậy, nên hào hứng nói với Nhạc Dương.

Chẳng qua là Nhạc Dương ở bên này điện thoại vừa nghe thấy hành vi của người phụ nữ kia, hai tròng mắt nheo lại.

“Bảo Bối, cậu nói là người kia muốn đẩy cậu ngã xuống cầu thang sao?” Không ngờ được, người phụ nữ này lại là một người đóng vai ác. Lại có thể đánh chủ ý lên cái mạng nhỏ của Tiếu Bảo Bối!

Mặc dù biết được Kiều Trác Phàm chính là tổng giám đốc của tập đoàn Đế Phàm, Nhạc Dương đã nhìn thấy chiếc thẻ với số lượng hạn chế mà anh đưa cho Tiếu Bảo Bối, sau đó cũng đã đoán được giá trị con người của anh, và cũng nhận ra người ở bên cạnh anh có thể sẽ gặp đủ loại nguy hiểm. Nhưng mà Nhạc Dương không ngờ được, nguy hiểm này lại nhanh chóng rơi xuống người của Tiếu Bảo Bối như vậy.

“Ừ! Nhưng mà sau đó cô ta đẩy mình không thành, đã bị ngã lăn xuống dưới rồi! Ha ha, cậu không nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của cô ta lúc đó đâu…”

Lúc Tiếu Bảo Bối nói tới đây liền bật cười khanh khách.

Cũng vừa lúc đó, cửa phòng ngủ của bọn họ bị đẩy ra. Kiều Trác Phàm mặc bộ quần áo màu xám đi từ bên ngoài đi vào.

“Cục cưng, có chuyện gì mà cười vui vẻ như vậy?” Dường như Kiều Trác Phàm rất có hứng thú với nội dung khiến cho cô cười như vậy.

Phải biết là, ngày hôm nay không biết cô nhóc này gặp phải chuyện gì, mà cả ngày đều rầu rĩ không vui. Ngay cả cơm tối cũng không ăn nhiều lắm.