Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm » Trang 301

Chương 113.3: Tiếu Bảo Bối đanh đá vs Phạm Manh Manh bị thua thiệt

Editor: Táo đỏ phố núi

“A…” Phạm Manh Manh thét lên một tiếng chói tai. Nhưng mà cho dù cô ta làm thế nào đi nữa, cũng không thể ngăn cản được chuyện cả người của cô ta lăn xuống từng bậc cầu thang.

Mà Tiếu Bảo Bối nhìn thấy Phạm Manh Manh giống như cái trục lăn, lăn xuống dưới cầu thang, thì vội vàng vỗ vỗ lên ngực.

May mắn, mới vừa rồi cô nhìn thấy cái bóng của Phạm Manh Manh. Nếu không thì bây giờ người lăn xuống từng bậc cầu thang kia chính là Tiếu Bảo Bối cô!

Mà ngoài cảm thấy may mắn ra, thì Tiếu Bảo Bối cũng đuổi theo xuống dưới, hy vọng người phụ nữ này không bị chết!

Mặc dù nói là cô ta muốn đẩy Tiếu Bảo Bối cô ngã xuống cầu thang, nhưng mà lại tự hại chính bản thân mình. Người phụ nữ như vậy, quả thực là không đáng đồng tình. Nhưng mà Tiếu Bảo Bối vẫn không hy vọng cô ta sẽ chết, nếu không thì cô thật sự lo lắng bản thân mình có bị coi thành hung thủ giết người hay không.

Cũng may Phạm Manh Manh lăn hai đoạn cầu thang, sau đó đụng phải cái thùng rác đặt ở chỗ cầu thang, cho nên đã dừng lại.

Lúc Tiếu Bảo Bối đi qua, Phạm Manh Manh đang dùng lực hất bỏ những thứ rác rưởi dính ở trên người cô ta.

“Tiếu Bảo Bối, cô như thế này mà lại hại tôi, tôi sẽ không để cho cô yên!” Phạm Manh Manh vừa gạt đi những thứ rác rưởi ở trên người mình, vừa lấy tay che lại cái trán bởi vì va đập mà bị rách da, tức giận hét lên với Tiếu Bảo Bối.

Nhìn thấy trên đầu của người phụ nữ này toàn là rác, ở sau gáy lại chảy máu nhìn rất nhếch nhác, Tiếu Bảo Bối lắc đầu.

Vừa ăn cắp vừa la làng?

Người phụ nữ này quả thực đã giải thích câu tục ngữ này vô cùng hoàn hảo!

Nhưng mà cho đến lúc này người phụ nữ này vẫn không hề biết hối cải, Tiếu Bảo Bối cảm thấy không còn lời gì để nói với cô ta nữa.

Đúng lúc này thì điện thoại của Tiếu Bảo Bối vang lên.

Tiếu Bảo Bối không chút suy nghĩ liền nhận nghe điện thoại.

Nhưng mà lúc này đây lưng của cô lại dựa vào tường.

Có kinh nghiệm lúc trước, bây giờ Tiếu Bảo Bối mới không quay lưng về phía kẻ địch!

“Cục cưng, đang ở chỗ nào vậy?” Bên kia điện thoại hình như Kiều Trác Phàm đang đi đường. Trong điện thoại ngoài nghe được giọng nói của anh ra, còn có thể nghe thấy tiếng bước chân mạnh mẽ của anh.

Hiển nhiên, anh đang tìm cô.

“Em lập tức trở về đây!” Nhìn lướt qua người phụ nữ đang rên rỉ ôm lấy cánh tay của mình, Tiếu Bảo Bối vội vàng cúp điện thoại, sợ Kiều Trác Phàm ở bên kia điện thoại phát giác ra chuyện gì.

Mặc dù mấy lần trước Kiều Trác Phàm cũng không thể hiện ra hành động gì quá nhiệt tình đối với người phụ nữ này, nhưng mà Tiếu Bảo Bối cũng không thể xác định được người phụ nữ này có phải là một trong những tình nhân trước kia của Kiều Trác Phàm không.Và nếu như Kiều Trác Phàm nhìn thấy cô ta bị thương, sẽ có phản ứng gì.

Đọc FULL truyện tại đây

Cho nên, Tiếu Bảo Bối căn bản không muốn Kiều Trác Phàm biết được chuyện này.

“Tít tít tít…” Cầm điện thoại, Kiều Trác Phàm thấy cô không trở về, trực tiếp đi tới phòng kế hoạch tìm người.

Nhưng mà vừa hỏi, thì đã dọa cho người của phòng kế hoạch nơm nớp lo sợ.

Cuối cùng Kiều Trác Phàm bày tỏ ra ý định mình tới đây là tới tìm Tiếu Bảo Bối, những người kia lại nói là bọn họ không nhìn thấy Tiếu Bảo Bối.

Lần này Kiều Trác Phàm sốt ruột. Hơn nửa tiếng trôi qua, Tiếu Bảo Bối vẫn chưa trở về phòng làm việc, lại không có tới chỗ phòng kế hoạch, vậy thì sẽ đi đâu? Nhưng mà lúc này, điện thoại của Tiếu Bảo Bối lại không gọi được.

Cho nên vừa rồi anh định đi tới phòng quan sát, định tra tung tích của Tiếu Bảo Bối.

Không ngờ lúc này điện thoại của Tiếu Bảo Bối lại gọi được. Nhưng mà cô nhóc kia lại cúp điện thoại của anh!

Ngay lập tức sắc mặt của Kiều đại gia có chút không vui. Nhưng mà chút không vui này, cũng không phải là tức giận Tiếu Bảo Bối, chỉ là có chút buồn bực mà thôi.

Nhưng mà vẻ mặt này rơi vào trong mắt của quản lý phòng quan sát thì chính là chuyện lớn.

Kiều thiếu tự mình tới chỗ này, hơn nữa lại còn nhíu mày lại.

Chẳng lẽ nhóm của anh ta đã làm sau điều gì sao?

Trong lúc quản lý phòng quan sát đang rối rắm, thì bên kia Tiếu Bảo Bối thu hồi điện thoại lại, sau đó xoay người đi tới cửa thang máy.

Mà lúc này, Phạm Manh Manh đang đứng tại chỗ lại hét lên: “Tiếu Bảo Bối, cô là loại phụ nữ hèn hạ, cô chờ đó cho tôi!”

Được rồi, đối với Phạm Manh Manh mà nói, hôm nay xem như là nhận được một bài học lớn.

Ai bảo Phạm Manh Manh cô khinh địch?

Vốn tưởng rằng Tiếu Bảo Bối là loại người không có đầu óc, nhưng mà không những đem cô đùa giỡn, mà còn lợi dụng khiến cho cô tự mình ngã lộn nhào xuống!

Bây giờ, không dạy dỗ được Tiếu Bảo Bối, mà ngược lại còn nhận lấy thương tích đầy mình.

Chỗ nghiêm trọng nhất có lẽ là chỗ cái tay bữa trước bị thương?

Bây giờ cánh tay này rất đau, Phạm Manh Manh cảm thấy cần phải nhanh chóng chạy tới bệnh viện xử lý mới được.

– – Đường phân cách – –

“Cục cưng, em đi đâu vậy? Anh đi tìm em một lượt, tìm khắp nơi mà không thấy người đâu!” Kiều Trác Phàm trở lại phòng làm việc, quả thật là đã nhìn thấy Tiếu Bảo Bối ngồi trên sofa.

Anh vội vàng đi lại, vừa đi vừa lảm nhảm, sau đó định kéo Tiếu Bảo Bối vào trong lòng mình, hy vọng nhân cơ hội này để bình ổn lại tâm trạng bất an kia.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhưng mà Tiếu Bảo Bối thấy anh tới, thì vội vàng né sang bên cạnh…

Kiều Trác Phàm chụp hụt, lúc này mới để ý tới ánh mắt bất thiện của Tiếu Bảo Bối.

“Làm sao vậy?”

Kiều Trác Phàm có chút khó hiểu.

Không phải mới vừa rồi vẫn còn rất tốt sao? Tại sao đi ra ngoài một chuyến, quay trở lại ánh mắt lại giống như gặp kẻ thù vậy?

Chẳng lẽ, là hai ngày nay anh đòi hỏi quá nhiều lần khiến cho Tiếu Bảo Bối chán ghét anh sao?

Nhưng mà chuyện này cũng không có cách nào, ai bảo trước đó cô đã bỏ đói anh quá lâu!

Kiều Trác Phàm định chết cũng không hối cải, lại tiếp tục đi lại gần bên cạnh Tiếu Bảo Bối. Lúc này Tiếu Bảo Bối cũng không khách khí. Thấy Kiều Trác Phàm ghé sát lại, cô trực tiếp đưa tay ra nhéo gò má của Kiều Trác Phàm.

Mặc dù có hơi đau một chút, nhưng mà cuối cùng cũng được ôm người đẹp vào trong lòng giống như ý nguyện. Cuối cùng trên mặt của anh cũng nở nụ cười.

Ôm chặt Tiếu Bảo Bối vào trong lòng một chút, anh lại dụ dỗ: “Tổ tông của anh à, chuyện này là thế nào?”

“Kiều Trác Phàm, bây giờ em nhìn thấy anh, thì trong lòng liền khó chịu! Thôi, em muốn đi ngủ một giấc, anh không được làm phiền em!”

Sau khi vật lộn với Kiều Trác Phàm một phen, cuối cùng cũng được chui ra khỏi lòng anh như ý nguyện, Tiếu Bảo Bối vặn vặn cái eo, cuối cùng đi về phía phòng nghỉ.

Bóng dáng của cô nhanh chóng đi vào trong phòng nghỉ, rồi ngay sau đó còn vang lên tiếng khóa trái cửa.

Được rồi, với tính tình có chút thất thường này của Tiếu Bảo Bối, Kiều Trác Phàm cũng không hiểu như thế nào.

Nhưng mà mới vừa rồi cô còn nói như vậy, nên cuối cùng anh cũng không dám tới để quấy rầy.

Có lẽ ngủ một giấc rồi, thì tính tình của cô sẽ tốt hơn đúng không? Cho dù lúc đó vẫn còn có chút thất thường, Kiều Trác Phàm cũng có biện pháp trị cô. Tất cả những điều này đều tại một lý do, bây giờ Tiếu Bảo Bối vẫn không coi anh vào trong mắt.

Cho nên Kiều Trác Phàm cũng không lo lắng nữa. Nếu như cô thực sự chạy đi mất hoặc là tức giận với anh, thì đó mới chính là phiền phức lớn.

Xoa xoa chỗ má vừa bị nhéo đau của mình, Kiều Trác Phàm nhìn về phía cửa phòng ngủ một chút, ánh mắt mang theo chút bất đắc dĩ.

Xem ra, cô nhóc này lúc nổi cáu ra tay cũng rất ác độc. Gương mặt già nua này của anh, thiếu chút nữa đã bị hi sinh một cách vinh quang bởi đôi tay kia của cô rồi. Nhưng mà Kiều Trác Phàm lại thích bộ dạng đanh đá này của cô.. Người phụ nữ của Kiều Trác Phàm anh, nếu như không quyết đoán và độc ác một chút không phải sẽ để mặc cho người ta chém giết hay sao?

Bây giờ, dường như Tiếu Bảo Bối đã thật sự bắt đầu đi lên con đường của Kiều phu nhân, Kiều Trác Phàm cảm thấy cần phải dẫn dắt cô nhiều hơn. Ví dụ như sự đanh đá và độc ác như vậy nên dùng để đối phó với kẻ địch. Chứ không phải dùng để bắt nạt gương mặt già nua của một người chồng như anh…