Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm » Trang 299

Chương 113.1: Tiếu Bảo Bối đanh đá vs Phạm Manh Manh bị thua thiệt

Editor: Táo đỏ phố núi

“Chúng ta có gì đâu mà nói?” Nói đến nói đi, còn không phải là chuyện liên quan tới Kiều Trác Phàm sao? Tiếu Bảo Bối cảm thấy, nếu như cô ta muốn nói với Tiếu Bảo Bối cô về chuyện liên quan tới Kiều Trác Phàm, vậy thì không bằng cô ta tìm Kiều Trác Phàm để nói đi, đỡ mất công khiến người trung gian như cô phải chịu tội!

“Tiếu Bảo Bối, chẳng lẽ cô không muốn biết chuyện trước kia của Kiều sao?” Phạm Manh Manh tháo kính râm xuống, nhìn Tiếu Bảo Bối đứng ở trước mặt mình.

Không thể không nói, Phạm Manh Manh đi đôi giày cao gót cao mười mấy centi, quả thực là cao hơn Tiếu Bảo Bối chỉ đi đôi dép lê không ít. Bị cô ta nhìn chằm chằm từ trên cao xuống như thế, Tiếu Bảo Bối có cảm giác mình không có một chút ưu thế nào.

Xem ra, sau khi cô trở về nhà cô phải kháng nghị với Kiều Trác Phàm một chút. Ai bảo anh kêu người đưa quần áo và giày dép tới, nhưng mà trong đó không có đôi giày cao gót nào để cô đi.

Nhưng mà lúc này, Tiếu Bảo Bối cảm thấy điều quan trọng hơn là cô phải ứng phó với người phụ nữ ở trước mặt này.

Cô hiểu rõ ‘chuyện trước kia của Kiều’ chỉ là lời dẫn. Khêu gợi lên sự tò mò trong lòng cô, khiến cho cô ngoan ngoãn đi theo Phạm Manh Manh!

Tiếu Bảo Bối không muốn để ý tới điều này, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng của cô giống như có con chuột vào lúc này lại bắt đầu chạy loạn ở trong lòng.

Cuối cùng…

“Qua quán cà phê ở bên kia đi!” Tiếu Bảo Bối chỉ quán cà phê ở bên trong tập đoàn Đế Phàm.

Chỗ đó, là chỗ là quán cà phê tốt nhất trong các quán cà phê mà Tiếu Bảo Bối đã uống.

Chẳng những mùi cà phê rất đậm đà, mà ngay cả những món điểm tâm cũng làm rất ngon! Hơn nữa, quan trọng nhất chính là không gian rất yên tĩnh…

Thực sự là một nơi rất lý tưởng để nói chuyện!

Nhưng mà Tiếu Bảo Bối vẫn có chút thắc mắc, tại sao nhân viên trong tập đoàn Đế Phàm lại không lựa chọn tới quán cà phê này chứ?

Chẳng lẽ là đồ uống trong đó bán quá đắt? Cho nên bọn họ mới thà chạy một đoạn đường ra quán ở bên ngoài mua cà phê uống, chứ nhất định không tới quán cà phê ở gần như vậy để tiêu tiền?

Tiếu Bảo Bối không hề biết rằng, thực ra thì quán cà phê này trừ cô và Kiều Trác Phàm ra thì những người khác trong tập đoàn Đế Phàm kia căn bản không có tư cách tới chỗ này uống cà phê!

Mà Phạm Manh Manh nhìn về phía mà Tiếu Bảo Bối chỉ, nhìn thấy quán cà phê kia.

Vừa nhìn thấy sắc mặt của Phạm Manh Manh liền thay đổi.

“Không được, tôi không thích không gian trong quán cà phê. Hơn nữa, tôi chỉ có mấy lời muốn nói, không cần thiết phải lãng phí thời gian ở trong quán cà phê!”

Lúc nói những lời này, ánh mắt của Phạm Manh Manh lại nhìn lướt qua quán cà phê một lượt, đáy mắt của cô ta chợt lóe lên.

Cô ta vẫn còn nhớ lần đầu tiên khi cô ta tới tập đoàn Đế Phàm, đúng là muốn đi vào bên trong quán uống cà phê.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhưng mà sau khi đẩy cửa đi vào, thì người phục vụ ở trong đó nói cho cô ta biết, quán cà phê này ngoại trừ phục vụ cho Kiều thiếu, thì chỉ phục vụ cho một người nữa chính là Tiếu tiểu thư!. Còn những người khác, không nằm trong phạm vi phục vụ của bọn họ.

Lúc đó, Phạm Manh Manh còn ấm ức, người được gọi là Tiếu tiểu thư kia rốt cục là ai chứ!

Bây giờ nhìn lại, người đó chính là Tiếu Bảo Bối!

Đến giờ phút này Phạm Manh Manh vẫn không hiểu được, tại sao Tiếu Bảo Bối lại trở thành người bên cạnh Kiều Trác Phàm được đãi ngộ đặc biệt như vậy!

Ngay cả dáng người hay là vẻ bề ngoài của Tiếu Bảo Bối cũng không có gì đặc biệt, ngay cả bối cảnh của cô cũng hết sức bình thường!

Nếu thật sự thua một người phụ nữ như vậy, Phạm Manh Manh cảm thấy không cam lòng!

“Vậy… Đến nơi bí mật của tôi đi!” Tiếu Bảo Bối chần chừ một lát rồi mở miệng.

Thực ra chỗ nói là nơi bí mật chính là sân thượng của tòa nhà Đế Phàm.

Hai ngày gần đây, Kiều Trác Phàm đột nhiên hóa thân thành dã thú. Mỗi khi Tiếu Bảo Bối phát hiện ra anh dùng ánh mắt lộ liễu để nhìn mình, thì cô sẽ lấy cớ muốn đi toilet. Sau đó cô sẽ lên trên sân thượng kia một lúc rồi mới trở về.

Chỗ đó nhanh chóng được Tiếu Bảo Bối đặt tên là ‘chỗ bí mật’.

Nhưng mà lúc Phạm Manh Manh nghe thấy từ này, quả thực là vô cùng buồn cười.

Rốt cục thì Tiếu Bảo Bối tới đây để làm việc hay là tới đây để chơi vậy?

Nhưng mà đối với dạng người ‘ngồi ăn rồi chờ chết’ như vậy, Phạm Manh Manh cảm thấy cô không xứng với Kiều Trác Phàm!

“Được, cô dẫn đường đi!” . Đáy mắt của Phạm Manh Manh hiện lên vẻ khinh bỉ, nhưng mà để đạt được mục đích của mình ngày hôm nay, cô ta vẫn thuận theo lời nói của Tiếu Bảo Bối.

Sau đó Tiếu Bảo Bối nhấc chân đi.

Nhưng mà sau khi cô dẫn Phạm Manh Manh đi, nghiễm nhiên quên mất văn kiện mà mình đặt ở trước quầy tiếp tân…

– – Đường phân cách – –

“Tiếu Bảo Bối, có còn xa lắm không!” Sau khi đi qua mấy bậc cầu thang, Tiếu Bảo Bối đi giày đế bằng nên cũng không có bao nhiêu áp lực. Nhưng mà Phạm Manh Manh đi giày cao gót thì lại chính là địa ngục trần gian.

Sau khi đi được mấy tầng lầu, Phạm Manh Manh thở hồng hộc không nói, cô ta còn có cảm giác gót chân của mình bị ma sát sắp trầy da ra luôn rồi!

“Chỉ còn mười mấy tầng nữa thôi!”

Tiếu Bảo Bối đi ở phía trước, ngẩng đầu lên nhìn mấy tầng lầu ở trên rồi nói như vậy.

Sau đó cô xoay người nhìn về phía Phạm Manh Manh đi ở phía sau mình.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhìn Phạm Manh Manh mệt mỏi thở hồng hộc giống như chó chết, chỉ thiếu mỗi chưa thè lưỡi ra ngoài thôi, trong lòng cô không nhịn được mà mừng thầm.

Ha ha cô cũng biết là người đi giày cao gót đi cầu thang là mệt nhất!

Đúng vậy, cô chính là cố ý dẫn Phạm Manh Manh đi leo cầu thang!

Nhìn bộ dạng Phạm Manh Manh mệt mỏi giống như con chó, trong lòng của Tiếu Bảo Bối rất cảm kích Phạm Manh Manh vì đã chuẩn bị cho cô mấy đôi dép lê này. ,

“Còn có mười mấy tầng!” Sau khi nghe được lời này của Tiếu Bảo Bối, Phạm Manh Manh hét lên chói tai, giống như không có cách nào tiếp nhận được sự thật này.

Cũng đúng, cả người của cô ta bây giờ đầy mồ hôi và mệt mỏi.

Hôm nay lúc đi ra đã mất hơn tiếng đồng hồ để trang điểm, bây giờ cũng trôi hết rồi.

Mái tóc thì xõa tung ra, bây giờ còn có mấy sợi tóc dính bết vào trên trán của cô ta, khiến cho cô ta nhìn nhếch nhác không chịu được.

Mà Tiếu Bảo Bối thì nhìn Phạm Manh Manh nhếch nhác tới mức không chịu nổi như vậy thì chỉ cười cười: “Cô mệt như vậy sao?”

“Nói nhảm! Cô cứ thử đi đôi giày cao gót rồi đi bộ mười mấy tầng lầu, lại còn mười mấy tầng nữa thử xem!” Bởi vì vừa mệt vừa khó chịu, nên Phạm Manh Manh không còn duy trì được giọng nói dễ nghe của lúc trước nữa.

Sau khi gạt mấy sợi tóc dính ở trên trán ra, cô ta bắt đầu lấy tay quạt quạt tạo gió vào trên cổ của mình, bộ dạng hết sức không kiên nhẫn.

“Đó là do cô lâu rồi không vận động! Rèn luyện thân thể nhiều một chút, cũng tốt cho cô!” Thực ra thì Tiếu Bảo Bối còn muốn nói cho cô ta biết, không phải còn mười mấy tầng, mà là ba mươi mấy tầng!

Không đi hết được nên cô không nói cho cô ta biết, nếu không đợi một lát nữa hai mắt của cô ta trợn ngược lên, rồi trực tiếp ngất xỉu thì rất phiền phức.

Trong lòng của Tiếu Bảo Bối đang còn tính toán như vậy thì Phạm Manh Manh lại hỏi: “Chẳng lẽ không thể đi thang máy hay sao?”

Phạm Manh Manh mệt muốn chết rồi, bây giờ cô ta có cảm giác một tầng nữa cũng không muốn bò lên nữa.

Nhìn bộ dạng Phạm Manh Manh thở hồng hộc như chó, Tiếu Bảo Bối cũng cảm thấy đủ rồi. ,

Vì vậy cô nói: “À, hình như là có thể!”

Nói xong cô lại dẫn đầu đi về một hướng khác.

Cửa thang máy nhanh chóng hiện ra trước mặt của bọn họ.

Cuối cùng Phạm Manh Manh cũng ý thức được điều gì đó.