Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 298

Chương 112.3: Kiều thiếu ghen!

Editor: Táo đỏ phố núi

Đối với chuyện trêu đùa Tiếu Bảo Bối, dường như Kiều Trác Phàm càng lúc càng thuận buồn xuôi gió.

Thấy Tiếu Bảo Bối không có ý định trả lời anh, đột nhiên anh vòng tay qua cổ áo của Tiếu Bảo Bối, đầu ngón tay lởn vởn ở chỗ nút thắt bên trong đó.

Thành thật mà nói, ngón tay của Kiều Trác Phàm chỉ đụng vào chỗ nút thắt ở trên cổ, chứ không thực sự chạm vào người của Tiếu Bảo Bối.

Nhưng chẳng biết tại sao, Tiếu Bảo Bối nhìn hành động này của anh, lại có cảm giác như cả người của mình trong nháy mắt như được nhen nhóm lửa lên vậy.

Mà Kiều Trác Phàm nhìn khuôn mặt càng lúc càng đỏ ửng của cô, thì càng vui vẻ hơn.

“Thực sự không định nói sao?” Anh còn ép hỏi.

Lúc này đây, hai tay của anh đều ở trên nút thắt đó, giống như thật sự có ý định cởi nó ra.

Điều này đã hù cho Tiếu Bảo Bối phải gật đầu như giã tỏi, còn nói: “Đúng, đúng vậy…”

Tóm lại Kiều đại thiếu ngài muốn nói cái gì thì chính là cái đó! Chỉ cần ngài có thể buông tha cho em là được!

Tiếu Bảo Bối chính là đang có suy nghĩ như vậy!

Nhưng ai ngờ lời này vừa mới dứt, thì cả người cô liền lơ lửng trên không.

Điều này khiến cho cô ngây người ra.

Khó khăn lắm mới hồi phục lại tinh thần, cô phát hiện ra mình đang bị Kiều Trác Phàm ôm, mà hướng anh đang đi kia chính là đi về phía phòng ngủ trong phòng làm việc!

“Kiều Trác Phàm, anh muốn làm cái gì sao?” Kể từ đêm hôm đó bị Kiều Trác Phàm ăn sạch sẽ từ trong ra ngoài xong, bây giờ Tiếu Bảo Bối rất lo lắng khi nằm trên cùng một chiếc giường với Kiều Trác Phàm.

Bởi vì mỗi lần nằm trên giường, tay của Kiều Trác Phàm lúc nào cũng có một vài hành động, đặt ở chỗ không nên đặt.

Hơn nữa còn có nhiều lần lau súng cướp cò, suýt thì lại đem cô ăn sạch sẽ.

Mà nhìn ánh mắt lúc này của Kiều Trác Phàm, Tiếu Bảo Bối cứ có cảm giác rợn tóc gáy.

“Sao nào? Không phải em đã nói, em muốn thân mật cùng với anh sao?”

Lúc Kiều Trác Phàm bắt đầu trả lời cô, thì đã đi vào bên trong phòng nghỉ.

Anh đặt Tiếu Bảo Bối xuống dưới giường lớn, sau đó xoay người đóng cửa phòng lại, hơn nữa còn rất vui vẻ.

Hành động này khiến cho trong lòng của Tiếu Bảo Bối vang lên một hồi chuông cảnh báo mãnh liệt.

Đó là bị cưỡng ép!

Tiếu Bảo Bối muốn nói như vậy.

Nhưng mà cô lại cảm thấy có khả năng Kiều Trác Phàm sẽ quay trở lại ba vấn đề vừa rồi.

Cô thực sự không muốn tiếp tục vấn đề rối rắm Kiều Trác Phàm đẹp hơn Anna kia nữa.

Cho nên cô chỉ có thể bịa ra một lý do tốt đẹp.

“Kiều Trác Phàm, bây giờ là ban ngày, anh vẫn còn đang làm việc.”

“Không sao. Anh là người có tiền, cũng không thiếu một chút này!” Kiều Trác Phàm xua tay cho biết: Thế giới của kẻ lắm tiền, em không hiểu đâu!

“Được rồi, phải mau bắt đầu thôi! Cùng em thân mật, giải quyết nỗi khổ tương tư của em, rồi anh còn có thời gian tiếp tục công việc!”

Kiều đại thiếu làm ra bộ dạng hết sức khẳng khái. Sau dó anh còn bắt đầu cởi bỏ tây trang của mình.

Mà Tiếu Bảo Bối thì giống như một con thỏ con, nhảy tới nhảy lui ở trong phòng nghỉ, không biết phải làm thế nào cho phải.

Con mẹ nó, lý do cuối cùng mà cô bịa ra kia, chẳng qua là bị ép phải nói ra mà.

Nhưng mà có ai ngờ được, lời này lại vô tình khiến cô rơi vào chính cái bẫy của mình.

“Kiều Trác Phàm, anh đừng như vậy.” Mắt thấy Kiều Trác Phàm đã muốn đi lại bắt lấy cô, Tiếu Bảo Bối cũng sắp khóc rồi.

“Cục cưng, anh chỉ muốn làm theo ý nguyện của em mà thôi. Nào lại đây để anh cho em được thân mật đã luôn!”

Lúc Kiều Trác Phàm nói xong lời này, liền nhào thẳng về phía Tiếu Bảo Bối.

Mà Tiếu Bảo Bối sau khi thét lên một tiếng kinh hãi, thì hoàn toàn bị áp đảo, cuối cùng lại trở thành con cá nằm trên cái thót gỗ là Kiều Trác Phàm…

Ngày này, Tiếu Bảo Bối lại bị ‘thu thập’ cả vốn lẫn lời một trận.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhưng mà cũng vào ngày đó, xem như cô cũng đã có thu hoạch rất nhiều.

Bởi vì cô biết được, tự kỷ là một loại bệnh truyền nhiễm.

Hơn nữa, trong hội kia của Kiều Trác Phàm, thì đó là loại bệnh truyền nhiễm vĩnh viễn không thể trị khỏi được.

Người bị nhiễm loại bệnh này, ngàn vạn lần không thể trêu chọc tới.

Nếu không thì sẽ phải gánh lấy hậu quả rất nghiêm trọng!

Giống như Tiếu Bảo Bối cô vậy…

– – Đường phân cách – – – –

“Bây giờ cô ta đang ở đại sảnh tiếp khách của tập đoàn Đế Phàm?”

Trong một chiếc xe thể thao màu đỏ, có một người phụ nữ đang dừng xe ở bên lề đường.

Nghe được tin tức này qua điện thoại, dường như người phụ nữ kia rất vui vẻ!

“Được, tôi biết rồi! Số tiền còn lại, tôi sẽ nhanh chóng chuyển vào trong tài khoản của anh!” Nói xong những lời này, người phụ nữ kia nhanh chóng cúp điện thoại.

Lúc này, chiếc kính râm kia đã che đi nửa khuôn mặt, nhưng mà vẫn hiện lên một đường cong quyến rũ.

Nhưng mà người phụ nữ kia nhanh chóng che giấu nụ cười kia đi. Nhân tiện cô ta ném điện thoại di động qua một bên, rồi khởi động động cơ…

“Tiếu Bảo Bối, cô và tổng giám đốc có quan hệ không tệ nhỉ?”

Bên này, dưới cao ốc của tập đoàn Đế Phàm, Tiếu Bảo Bối ôm một tập văn kiện mà Kiều Trác Phàm kêu cô đưa xuống dưới.

Thật ra những chuyện này vốn không cần Tiếu Bảo Bối cô làm.

Nhưng mà chuyện Kiều Trác Phàm đè ép cô ở trong phòng nghỉ khiến cho Tiếu Bảo Bối sợ hãi.

Hơn nữa cô cứ có cảm giác, ngày hôm nay Kiều Trác Phàm ngồi ở vị trí của mình nhưng mà ánh mắt của anh thỉnh thoảng nhìn về phía cô, ánh mắt kia khiến cho cô lạnh cả sống lưng.

Điều này khiến cho Tiếu Bảo Bối ngồi ở trong phòng làm việc mà như ngồi trên đống lửa, đứng trong đống than.

Cuối cùng, cô chủ động xin đi giết giặc, muốn đi đưa văn kiện.

Vì vậy cô mới xuất hiện ở lầu dưới của tập đoàn Đế Phàm.

Theo Tiếu Bảo Bối, có thể để cho Tiếu Bảo Bối đi đưa thì những văn kiện này cũng không có gì là quan trọng. Có mấy tờ trong đó, Tiếu Bảo Bối đã lật xem qua khi ở trong phòng làm việc của Kiều Trác Phàm. Có đôi khi cô còn lấy bút ra vẽ loạn ở trên đó, Kiều Trác Phàm cũng không nói gì cô.

Chẳng qua Tiếu Bảo Bối căn bản không biết, những thứ mà cô đi đưa đó chính là những đề án, có liên quan tới doanh số của sáu tháng cuối năm của tập đoàn Đế Phàm, và cũng có liên quan tới phần thưởng cuối năm của mỗi người.

Mà Tiếu Bảo Bối không biết rõ điều này, cho nên mới có thể ôm tập văn kiện này chào hỏi với mấy nữ tiếp tân.

Kể từ khi thấy Kiều Trác Phàm và Tiếu Bảo Bối cùng ra cùng vào với nhau, trong công ty đều nhận định Tiếu Bảo Bối là người tâm phúc bên cạnh Kiều Trác Phàm.

Hiếm khi mới nhìn thấy Tiếu Bảo Bối đi ngang qua, cho nên mấy cô này cũng hao hết tâm tư để nịnh bợ.

Tiếu Bảo Bối nghiêng đầu, cũng cười cười nói nói với bọn họ.

Nhưng mà quan hệ giữa cô và Kiều Trác Phàm, cô vẫn còn giữ bí mật.

Vừa lúc đó, có người xuất hiện ở sau lưng của Tiếu Bảo Bối.

“Tiếu Bảo Bối?”

“Hả?” Sau khi nghe thấy có người gọi tên mình, Tiếu Bảo Bối tự nhiên xoay người lại.

Sau khi nhìn thấy người phụ nữ ở sau lưng mình, trong mắt của Tiếu Bảo Bối thoáng hiện lên sự kinh ngạc.

Người này, không phải là Phạm Manh Manh sao?

Cô ta bị cụt tay, trên đầu vai chỉ có thể khoác một cái áo khoác.

Hơn nữa cô ta còn đeo một cái kính mát bản lớn, nhìn tới quả thật không khác gì một tay anh chị của xã hội đen.

Nhưng mà Tiếu Bảo Bối chỉ duy trì động tác ban đầu, không hề động cũng không nói chuyện với Phạm Manh Manh.

Bởi vì cô không biết là cô và người phụ nữ này có quen biết tới mức phải chào hỏi nhau.

Nhưng mà Phạm Manh Manh lại tháo kính râm xuống, nói với cô: “Tiếu Bảo Bối, chúng ta nói chuyện một chút đi!”