Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm » Trang 294

Chương 111.2: Duật Tiểu Gia bị bán!

Editor: Táo đỏ phố núi

“Cục cưng, yên tâm đi ra đi, hôm nay anh sẽ không làm như vậy với em nữa!” Bộ dạng này, nếu như anh lại bắt nạt cô, Kiều Trác Phàm cảm thấy áy náy vô cùng.

Nhưng mà mặc cho Kiều Trác Phàm nói như thế nào đi nữa, vẫn trùm chăn kín mít, nhất định không chịu ló mặt ra nhìn anh.

Lần này, thì tới lượt bản thân Kiều Trác Phàm nôn nóng. Trực tiếp cầm lấy cái chăn trùm kín đầu của Tiếu Bảo Bối, cố gắng kéo nó xuống. Vừa kéo anh vừa nói: “Ngoan nào, chui ra ngoài đi. Sắp ngạt thở rồi…”

Sau khi khuyên nhủ một hồi, cuối cùng Tiếu Bảo Bối cũng chịu ló cái đầu ra.

Nhưng mà sau khi giằng co một hồi như vậy, đầu tóc của cô cũng rối tung lên, che hết khuôn mặt của cô.

Vẫn là Kiều Trác Phàm tự mình vén tóc ra cho cô.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một lần nữa, Kiều Trác Phàm nhịn không được liền hôn lên môi cô một cái, khiến cho cô lộ ra ánh mắt sợ hãi.

“Được rồi, hôm nay thực sự sẽ không làm như vậy với em nữa. Em yên tâm đi…” Nhưng mà sau này, thì khẳng định là sẽ không chỉ như vậy.

Sợ sẽ làm Tiếu Bảo Bối vừa mới khai trai cùng với anh bị sợ hãi, cho nên Kiều thiếu cố ý tóm tắt không nói ý phía sau!

Mà sau khi nghe anh đảm bảo hết lần này tới lần khác, Tiếu Bảo Bối mới tiếp nhận lời nói của anh..

Nhưng mà sau đó lông mày của Tiếu Bảo Bối vẫn liên tục nhíu chặt lại.

“Có phải không khỏe chỗ nào không?”

Nhìn bộ dạng nhíu mày của cô, Kiều Trác Phàm thực sự có chút bận tâm có phải hôm qua anh đã làm cho cô mệt chết rồi không.

“Kiều Trác Phàm, em đói!” Lúc Tiếu Bảo Bối nói ra câu này, khuôn mặt của cô lại ửng đỏ lên.

Được rồi, trải qua cuộc vận động kịch liệt như tối qua, năng lượng của Tiếu Bảo Bối đã tiêu hao hết. Bây giờ cô chỉ muốn bổ sung năng lượng gấp.

“Được, anh đi lấy khăn lông và đồ súc miệng tới, đợi chút nữa sẽ đưa cho em một ít đồ ăn!”

“Vâng!” Chỉ cần nhanh chóng được ăn bữa sáng, mà không cần phải động thủ, tất nhiên là Tiếu Bảo Bối rất cam tâm tình nguyện rồi.

Đọc FULL truyện tại đây

Vào lúc Kiều Trác Phàm khua chiêng gõ trống sắp đặt mọi thứ, cuối cùng Tiếu Bảo Bối cũng giải quyết xong bữa sáng của mình, sau đó cũng mặc một chiếc áo tay dài và quần dài, che kín mít thân thể của mình lại.

Lúc này, Kiều Trác Phàm cũng đã ăn mặc chỉnh tề, còn cầm cặp công văn lên, hẳn là muốn đi tới tập đoàn Đế Phàm.

Tiếu Bảo Bối cũng vội vàng đi vớ vào, định nhanh chóng đuổi theo.

“Cục cưng, hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi một ngày đi!” Kiều Trác Phàm kéo kéo cà vạt, quay người lại nhìn thấy Tiếu Bảo Bối đi theo phía sau mình, liền nói vậy với cô.

Nhưng mà sau đó thì cô lại bày ra bộ mặt không hiểu gì hết để nhìn anh:. “Vì sao?”

Nên biết, từ lúc bắt đầu đi làm ở tập đoàn Đế Phàm, trừ khi Kiều Trác Phàm không đi làm, thì mới cho cô nghỉ, còn lại thì tỉ suất cô đi làm ở tập đoàn còn cao hơn khi còn làm ở Tiếu Thị.

Mà dạng ông chủ ‘cay nghiệt’ như vậy, sao hôm nay lại chủ động cho cô ở nhà nghỉ ngơi?

Tiếu Bảo Bối cảm thấy đây không phải là điều gì ngạc nhiên và đáng vui mừng.

Cùng lắm thì chính là âm mưu của Kiều Trác Phàm mà thôi!

Thử nghĩ xem, hôm qua không phải là người phụ nữ bị chặt tay kia cũng đã tìm tới tập đoàn rồi sao?

Chắc là Kiều Trác Phàm muốn gặp mặt với cô ta, cho nên mới bảo Tiếu Bảo Bối cô ở nhà nghỉ ngơi.

Mặc dù là Tiếu Bảo Bối đang chờ Kiều Trác Phàm giải thích, nhưng mà trên gương mặt của cô đã hiện lên vẻ tức giận, giống như muốn nói: “Kiều Trác Phàm, em biết rõ trong lòng của anh đang suy nghĩ chuyện gì!”

Mà Kiều Trác Phàm nhìn thấy ánh mắt này của cô, chỉ có thể cười cười bất đắc dĩ. Sau đó bước lên, ôm Tiếu Bảo Bối đang trừng mắt hờn dỗi vào trong lòng mình, sau đó nhẹ giọng thì thầm vào bên tai của cô: “Ngoan nào, anh chỉ sợ em bị mệt thôi, cho nên muốn em nghỉ ngơi ở nhà cho khỏe!”

Mặc dù sắc mặt của cô cũng không tệ, nhưng mà quầng mắt thì sâu là rất đậm.

Kiều Trác Phàm cảm thấy vẫn nên cho cô ở nhà nghỉ ngơi nhiều một chút mới tốt. Dù sao chuyện ở công ty cũng không quan trọng lắm.

Nhưng mà giọng điệu của anh, mơ hồ còn mang theo một chút vui vẻ.

Đó là dư vị hân hoan của ngày hôm qua cho nên giọng nói của anh không tự chủ được mà lây nhiễm cảm giác vui vẻ.

Nghe giọng nam khàn khàn này của Kiều Trác Phàm, mặt của Tiếu Bảo Bối lại một lần nữa đỏ lên.

Đương nhiên cô biết rõ từ mệt mỏi kia trong miệng của Kiều Trác Phàm là có ý nghĩa gì.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thực ra đến bây giờ hai chân của cô vẫn còn hơi run.

Nhưng vừa nghĩ tới nếu như mình không ở bên cạnh của Kiều Trác Phàm, vậy thì có phải người phụ nữ bị chặt tay kia sẽ độc chiếm Kiều Trác Phàm hay không?

Ngày hôm qua lúc có mặt Tiếu Bảo Bối cô, người phụ nữ kia còn có bộ dạng đói khát như muốn ăn tươi nuốt sống Kiều Trác Phàm vào trong bụng vậy. Nếu như cô không có ở đó, Tiếu Bảo Bối cảm thấy người phụ nữ kia nhất định sẽ nhào thẳng về phía Kiều Trác Phàm.

Nghĩ tới điều này, Tiếu Bảo Bối nắm chặt nắm đấm lại: Cô tuyệt đối không để cho người đàn ông của mình bị nhúng chàm được!

“Được rồi, anh đi làm! Đợi một lát nữa anh sẽ về sớm rồi dẫn em ra ngoài ăn một bữa thật là thịnh soạn!” Kiều Trác Phàm nói rồi xoa xoa cái đầu của Tiếu Bảo Bối xong định rời đi. Nhưng mà lúc anh mới nhấc chân lên để đi thì cảm giác được tay của mình có người giữ lại. Chờ anh quay đầu lại mới phát hiện ra bàn tay nhỏ bé của Tiếu Bảo Bối đang níu lấy cánh tay của anh.

“Ừ, còn có chuyện gì muốn nói với anh?” Kiều Trác Phàm làm ra bộ dạng rửa tai lắng nghe.

Nhìn thấy anh có bộ dạng sảng khoái tinh thần sau khi chiếm được món hời, Tiếu Bảo Bối chỉ muốn đập cho anh một trận. Nhưng mà vì muốn đạt được mục đích của mình, Tiếu Bảo Bối chỉ có thể tạm thời thu tay của mình lại, sau đó dịu dàng nói với Kiều Trác Phàm: “Kiều Trác Phàm, em muốn đi làm!”

“Tại sao vẫn còn muốn đi? Chẳng lẽ không mệt mỏi sao?” Bởi vì một câu nói của cô, Kiều Trác Phàm lại một lần nữa quay người lại.

“Không mệt!” Tiếu Bảo Bối nói là đi làm không mệt! Thử nghĩ xem, chỉ ngồi ở trên ghế sofa, tùy tiện ăn một chút sữa chua, rồi lại viết mấy lời nhận xét này kia, có thể mệt mỏi được sao?

Nhưng mà hiển nhiên Kiều Trác Phàm hiểu hàm nghĩa của hai chữ không mệt kia không cùng một tần sóng với Tiếu Bảo Bối.

“Không mệt?” Anh lặp lại hai chữ này của Tiếu Bảo Bối! Mà lúc này đường cong trên khóe miệng của anh càng lúc càng rõ ràng…

Tối qua hoạt động với cường độ lớn như vậy, cục cưng còn nói không mệt. Vậy thì có phải là đêm nay anh lại có thể làm hai lần nữa không?

Lúc này, trong lòng của Kiều Trác Phàm đang xuân tâm nhộn nhạo, Tiếu Bảo Bối cũng không hề cảm nhận được.

Nhưng mà nhìn đường cong mập mờ trên khóe miệng của Kiều Trác Phàm, Tiếu Bảo Bối vẫn có chút không tự chủ mà lui về sau mấy bước.

“Được rồi, nếu đã muốn đi làm, vậy thì đi thôi!” Kiều Trác Phàm vươn tay ra, lại một lần nữa đặt lên eo thon của Tiếu Bảo Bối, đưa cô sải bước đi về phía chiếc xe Hummer vàng của anh.

Trong quá trình này, mấy lần Tiếu Bảo Bối muốn tránh thoát, nhưng mà đều không được như ý nguyện.

Cũng không vì sao cả, chẳng qua cô chỉ cảm thấy nhiệt độ bàn tay đặt trên eo cô của Kiều Trác Phàm hình như hơi cao. Cách một lớp quần áo, mà dường như còn muốn thiêu đốt cả người của cô.

Cảm giác này không hề giống như trước kia. Khiến cho Tiếu Bảo Bối càng nảy ra suy nghĩ muốn trốn tránh anh.

Nhưng mà hình như Kiều Trác Phàm đã sớm phát hiện ra suy nghĩ ở trong lòng của cô, lực ở trên bàn tay đặt ở eo của cô càng tăng thêm. Điều này khiến cho Tiếu Bảo Bối có muốn trốn cũng không trốn được…