Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm » Trang 293

Chương 111.1: Duật Tiểu Gia bị bán!

Editor: Táo đỏ phố núi

Cùng thời gian đó, tại một khách sạn nào đó…

Người phụ nữ vừa mới tắm rửa xong, đi từ trong phòng tắm đi ra.

Một mái tóc vừa dài lại vừa thẳng, được cô ta xõa ra từ trong chiếc mũ tắm, tùy ý thả xuống bờ vai. Người phụ nữ này đứng trước chiếc gương ở sát đất, ngắm chính mình mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng, da thịt bởi vì mới tắm rửa mà trở nên hồng hào…

Lúc này cô ta còn mở cổ áo của mình ra một nửa, ở chỗ đó còn có thể như có như không nhìn thấy chỗ tuyết trắng đứng ngạo nghễ ở bên trong.

Mà hai mắt của cô ta lại ra vẻ mơ màng buồn ngủ.

Phạm Manh Manh cảm thấy mình như vậy sẽ không có người đàn ông nào chống lại được sức quyến rũ của mình mới đúng! So với cô nhóc ở bên cạnh Kiều Trác Phàm đúng là đẹp hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ nhìn bộ ngực này của mình thôi, khẳn định là lớn hơn Tiếu Bảo Bối rất nhiều rồi!

Nhưng mà vì sao Kiều Trác Phàm lại không nhìn thấy sự quyến rũ của cô chứ?

Không biết là nghĩ tới điều gì, đột nhiên Phạm Manh Manh tức giận ném cái mũ tắm mà mình vừa mới lấy ở trên đầu xuống ném xuống đất, sau đó còn lấy chân giẫm giẫm lên.

Mà trong lúc Phạm Manh Manh đang dùng hành động ngây thơ như vậy để phát tiết sự bất mãn ở trong lòng mình, thì đột nhiên điện thoại của cô ta vang lên.

Nghe thấy tiếng chuông điện thoại di dộng vang lên, Phạm Manh Manh lập tức đi về phía để cái túi xách của mình.

Đây là tiếng chuông điện thoại mà cô ta mới cài riêng cho số điện thoại của thám tử tư từ lúc chiều.

Vì để biết được tin tức về thân phận của Tiếu Bảo Bối.

Phải biết là kể từ lúc ở trong phòng làm việc của Kiều Trác Phàm trở về, Phạm Manh Manh vẫn không thể nuốt trôi cơn tức giận này.

Vì vậy cô ta đã trực tiếp liên lạc với thám tử tư, kêu anh ta đi điều tra chuyện liên quan tới Tiếu Bảo Bối.

Chỉ cần tra được tài liệu liên quan tới Tiếu Bảo Bối, cô ta sẽ đưa cho anh ta một số tiền lớn. Thời gian điều tra càng ngắn, thì số tiền nhận được càng nhiều.

Cho nên không tới ba tiếng đồng hồ, điện thoại của thám tử tư đã gọi tới.

Quả nhiên, có tiền có thể xui khiến được cả ma quỷ!

Sau khi cảm nhận cảm giác ưu việt của người có tiền xong, Phạm Manh Manh nhận điện thoại.

“Điều tra đến đâu rồi?”

“Ừ, rất tốt! Bây giờ anh hãy lập tức fax tài liệu của cô ta tới cho tôi, sau khi tôi nhận được lập tức sẽ chuyển tiền vào tài khoản của anh!” Phạm Manh Manh nói xong, liền cúp điện thoại. Sau đó cô ta đứng trước máy fax, chờ những tài liệu kia gửi tới.

Đọc FULL truyện tại đây

Dưới sự điều khiển của lợi ích, tốc độ gửi tài liệu cũng rất nhanh chóng.

Không tới mấy phút sau, một xấp dày tài liệu về Tiếu Bảo Bối liền xuát hiện ở trước máy fax của Phạm Manh Manh.

Sau khi mở những tài liệu kia ra, lúc này vẻ mặt của Phạm Manh Manh chính là ghét bỏ.

“Cái gì chứ! Mình còn tưởng rằng là người tài ba như thế nào, thì ra chỉ là một thiên kim tiểu thư làng nhàng thôi sao?”

“Hừ, ngay cả đại học cũng chỉ tốt nghiệp loại trường hạng ba thôi!”

Sau khi Phạm Manh Manh nghiêm túc xem những tài liệu kia xong, nghĩ tới lời nhắc nhở của người phụ nữ kia sau khi Kiều Trác Phàm rời khỏi phòng làm việc, vốn cô ta còn tưởng rằng cần phải chú ý cẩn thận một chút mới được!

Chính bởi vì như vậy cho nên cô ta mới có thể tốn công tốn sức đi điều tra bối cảnh của Tiếu Bảo Bối.

Nhưng mà bây giờ xem những tài liệu này, Phạm Manh Manh cảm thấy quả thực là rất buồn cười.

Một người chỉ có chút xíu giá trị như vậy, cũng có thể khiến cho người phụ nữ xinh đẹp kia phải sợ.

Có lẽ người phụ nữ kia chưa từng trải việc đời, cho nên mới sợ hãi Tiếu Bảo Bối như thế, cho nên cô ta mới không dám tranh đoạt Kiều Trác Phàm cùng với Tiếu Bảo Bối sao?

Nhưng mà Phạm Manh Manh cô không giống như vậy!

Cô có tiền và có cả thủ đoạn!

Vốn cho rằng người phụ nữ xinh đẹp kia có mấy phần thắng, nhưng mà bây giờ Phạm Manh Manh suy nghĩ lại, đó cùng lắm chỉ là loại ruồi bọ không có đầu mà thôi!

Loại phụ nữ như vậy còn dám tranh đoạt đàn ông cùng với Phạm Manh Manh cô thì đừng trách cô vô tình!

Nghĩ tới đây, Phạm Manh Manh cười một tràng cười quỷ dị, sau đó lại bấm một số điện thoại nào đó rồi gọi đi…

– – Đường phân cách – –

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tiếu Bảo Bối tỉnh dậy dưới tiếng sôi bụng vì đói.

Trở mình, cô định rời giường kiếm thứ gì đó ăn cho no bụng rồi tính sau. Ai ngờ vừa nghiêng người cô liền nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Kiều Trác Phàm đang phóng đại ở trước mặt.

Làn da của Kiều Trác Phàm cũng không tệ, nhìn từ khoảng cách gần như vậy, cũng không nhìn rõ lỗ chân lông. Da thịt như vậy, có chút không giống với độ tuổi của anh nên có.

Thực ra, từ lúc ngủ cùng một cái giường lớn với Kiều Trác Phàm, dường như mỗi buổi sáng Tiếu Bảo Bối đều tỉnh lại bên cạnh của Kiều Trác Phàm. Cho nên sau khi xoay người nhìn thấy Kiều Trác Phàm xong, Tiếu Bảo Bối cũng cảm thấy không có gì bất ổn cả.

Nhưng đợi tới khi cô lật người sang bên kia muốn xuống giường, Kiều Trác Phàm lại đưa tay cản cô lại, cũng khiến cho cô duy trì động tác mặt đối mặt với anh.

Trong quá trình này, hình như tâm trạng của Kiều Trác Phàm rất vui vẻ, khóe miệng của anh liên tục cong lên.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Mà anh cười như vậy khiến cho Tiếu Bảo Bối càng cảm thấy sợ hãi.

Phản ứng thật sự khiến cho Tiếu Bảo Bối sợ hơn chính là đột nhiên Kiều Trác Phàm ghé sát lại cô.

Cũng không phải là anh làm gì đối với cô, mà Tiếu Bảo Bối chỉ cảm thấy rõ ràng dưới lớp chăn kia, Kiều Trác Phàm đang ghé sát lại gần mình, chỉ cách ngực của anh có mấy centimet…

Lúc này, tất cả chuyện phát sinh tối hôm qua đột nhiên thoáng hiện lên trong đầu của Tiếu Bảo Bối.

Điều này đã khiến cho khuôn mặt của cô thoáng cái đỏ ửng hết lên, hơn nữa còn giống như một con hươu hoảng loạn tránh thoát khỏi bàn tay của Kiều Trác Phàm đang đặt ở trên eo của cô, nhảy xuống giường.

Ôm lấy người của mình, thậm chí còn định cứ để như vậy mà chạy ra ngoài cửa.

Giờ phút này, Tiếu Bảo Bối cũng không hề suy nghĩ tới chuyện mình cứ bỏ chạy như vậy lỡ như bắt gặp Thẩm Niệm Cẩm thì phải làm sao bây giờ? Với bộ dạng này, ở trong mắt của cô quả thực là đã coi Kiều Trác Phàm giống như mãnh thú và nước lũ cần phải chạy trốn thật mau!

Nhưng người tính không bằng trời tính!

Tiếu Bảo Bối tránh thoát được Kiều Trác Phàm, cho là mình đã chạy được xa rồi, lúc đang nhảy xuống giường mới phát hiện hai chân của mình cũng không có chút sức lực nào.

Tiếu Bảo Bối nhanh chóng ngã ngồi xuống dưới đất.

Lúc này Kiều Trác Phàm cũng đã xuống giường từ đầu bên kia.

Anh vốn muốn đuổi theo Tiếu Bảo Bối, thì lại thấy cô ngã ngồi xuống dưới đất.

May là lúc trước anh phát hiện ra là Tiếu Bảo Bối không thích mang giày cho nên anh đã trải một lớp thảm lông dày ở trong phòng ngủ của bọn họ. Bởi vì như vậy nên Tiếu Bảo Bối có ngã xuống cũng sẽ không bị thương.

Nhưng mà nhìn bộ dạng cô té xuống dưới đất còn muốn đứng lên, hơn nữa bởi vì thể lực không chống đỡ nổi nên liên tục té xuống tiếp khiến cho Kiều Trác Phàm có chút đau lòng!

Chết tiệt, tại sao tối qua anh lại không biết tiết chế mình như vậy chứ?

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên của Tiếu Bảo Bối, nhưng mà cô vẫn còn nhỏ như vậy, làm sao có thể chịu được chuyện anh làm chuyện xấu tới hừng đông như vậy?

Lúc này Kiều Trác Phàm đang nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân một lần.

Nhưng mà nghĩ lại, chờ đến tối chắc anh cũng sẽ quên sạch luôn. Anh khi đó, sợ là chỉ biết là bản thân mình rất muốn Tiếu Bảo Bối mà thôi.

Nhưng mà bây giờ, Kiều Trác Phàm vội vàng tìm cái áo khoác, choàng lên người của Tiếu Bảo Bối, sau đó lại ôm cô từ dưới đất lên, đặt ở trên giường lớn.

Lúc cả người của Tiếu Bảo Bối được đặt ở trên giường, cô vội vàng chui vào trong chăn, ngay cả đầu cũng che lại hoàn toàn!

________…~…________

Tớ đã trở lại sau những ngày nghỉ tết. Mn thì sao nè?!? Ahihi thanks nhiều nha, đủ 15 thanks thì mỗi ngày 1 chương, ki đủ 2 ngày nha. Đang tự tạo động lực để siêng năng đó!!!