Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm » Trang 291

Chương 110.2: Cô ấy không phải là người phụ nữ mà cô có thể tùy tiện đụng tới

Editor: Táo đỏ phố núi

Giận dữ trừng mắt lên với Anna, trong đôi mắt của người phụ nữ kia giống như đang muốn phun lửa.

Nhưng mà chút lực sát thương này lọt vào trong mắt của Anna thì không có chút tác dụng nào.

“Trừng mắt nhìn tôi làm cái gì? Cũng không phải là tôi là người bỏ cô!” Đúng là điên mà, ngay cả chuyện chĩa mũi dùi vào ai cũng không tìm đúng người nữa! Khó trách ngay cả nhìn Kiều Trác Phàm cũng không thèm nhìn cô ta chút nào!

Nếu như cô là đàn ông, cô cũng tuyệt đối không chọn loại người ngu ngốc như vậy.

“…” Phạm Manh Manh bị lời nói của Anna làm cho nghẹn tức không nói nên lời. Nhưng mà bây giờ ngẫm lại cũng đúng, mới vừa rồi Kiều Trác Phàm là người vô lễ với cô, chứ không phải là người phụ nữ này…

“Cô biết người phụ nữ mới vừa rồi rời đi cùng với Kiều là ai sao?” Phạm Manh Manh vừa đau lòng vừa tức giận, sau đó cũng trở nên tỉnh táo hơn không ít.

Cô ta có cảm giác, người phụ nữ vừa rồi còn có sức ảnh hưởng đối với Kiều lớn hơn người phụ nữ xinh đẹp này nhiều.

Ít nhất lúc Kiều Trác Phàm nhìn cô ta thì ánh mắt cũng không tự giác mà trở nên dịu dàng hơn nhiều.

Ít nhất khi người phụ nữ kia nói một câu, lại có thể khiến cho Kiều Trác Phàm vốn đang bề bộn việc cũng phải vội vã đưa cô ta đi…

Người phụ nữ này, hoặc là được Kiều Trác Phàm cưng chiều vô đối hoặc là cô ta có bối cảnh vô cùng lớn.

Được rồi ở trong mắt của Phạm Manh Manh, Tiếu Bảo Bối so với mấy người ngốc cũng không khác biệt nhiều lắm. Chỉ bằng một cô nhóc như vậy làm sao có thể hiểu được niềm vui của đàn ông?

Cho nên Phạm Manh Manh tự động nhận định là vế sau.

“Cô hỏi chuyện này để làm gì?” Hiển nhiên là Anna cũng phòng bị Phạm Manh Manh.

“Dù sao thì cô chỉ cần nói cho tôi biết là được!” Bây giờ dường như Phạm Manh Manh cũng xác định, Anna này và Kiều Trác Phàm đại khái cũng không có quan hệ gì. Nếu không thì vì sao người phụ nữ này nhìn thấy Kiều Trác Phàm đưa Tiếu Bảo Bối đi khỏi mà còn có thể lạnh nhạt như vậy.

Chẳng qua là Phạm Manh Manh không hiểu được, tại sao có một người phụ nữ xinh đẹp như vậy ở trước mặt lại không thích mà lại đi thích một cô nhóc vẫn còn chưa trưởng thành như Tiếu Bảo Bối?

Nhưng mà trước mắt những chuyện này cũng không còn quan trọng nữa, lúc này ít nhất thì Phạm Manh Manh có thể thu hồi lại địch ý đối với Anna.

Bởi vì cô ta hiểu rõ, nhu cầu cấp bách của cô ta lúc này là đi đối phó với người phụ nữ mà Kiều Trác Phàm đã đưa đi kia.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ha ha, nếu như cô muốn ra tay đối với cô bé kia, tôi khuyên cô một câu là đừng nên hành động thiếu suy nghĩ thì vẫn tốt hơn. Cô ấy không phải là người phụ nữ mà cô có thể tùy tiện đụng tới!” Nhìn thấy đáy mắt của Phạm Manh Manh đầy vẻ ghen tuông, dường như Anna cũng phát hiện được người phụ nữ này đang muốn ra tay với Tiếu Bảo Bối.

Vì vậy Anna chỉ có thể có ý tốt nhắc nhở cô ta một chút. Đương nhiên trên thực tế, Anna cũng hy vọng người phụ nữ này có thể nghe lọt tai lời nói của mình. Nếu như Tiếu Bảo Bối thực sự có chuyện gì, thì Kiều Trác Phàm nhất định sẽ giết người.

“…” Phạm Manh Manh nghe lời nói của Anna thì đôi môi khẽ trề ra.

Lúc này, ánh mắt của cô ta đang nhìn ra cảnh sắc ở bên ngoài cửa sổ, cũng không biết là đang suy nghĩ gì nữa…

– – Đường phân cách – –

“Cục cưng, đừng ăn nhiều như vậy! Mấy thứ này cũng không vệ sinh, nếu như em muốn ăn anh sẽ dẫn em đi ăn món ngon hơn!” Bên trong Mc Donalds, Kiều Trác Phàm ngồi trước mặt Tiếu Bảo Bối đang cầm một cái chân gà to lên gặm.

Bởi vì ăn quá nhiệt tình, cho nên trên miệng của Tiếu Bảo Bối vẫn còn dính không ít mảnh vụn.

Kiều Trác Phàm nhìn cái đùi gà ở trên tay của Tiếu Bảo Bối, thực sự là không hiểu thứ đó có gì ngon mà lại thích ăn chứ.

“Anh trêu tam ghẹo tứ còn không cho em ăn no sao?” Động tác trên tay của Tiếu Bảo Bối chợt dừng lại, vẻ mặt tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm vào Kiều Trác Phàm.

Ánh mắt và tư thế như vậy giống như là hận không thể đem Kiều Trác Phàm gặm luôn.

“Anh trêu tam ghẹo tứ khi nào? Em không thấy là cô ta tự mình tìm tới hay sao?” Kiều Trác Phàm vừa định thanh minh, liền phát hiện ra ánh mắt của Tiếu Bảo Bối thoáng có sự thay đổi. Ngoại trừ lửa giận ra, thì bây giờ ánh mắt của cô còn trở nên trong suốt.

Nhìn thấy như vậy, Kiều Trác Phàm hết sức đau đầu: “Được được được, đều là lỗi của anh, là anh trêu tam ghẹo tứ, được chưa.”

Lại một tràng lời hay ý đẹp, khiến cho Tiếu Bảo Bối không trừng mắt nhìn anh nữa, mà tiếp tục phẫn hận gặp đùi gà ở trên tay. Nhưng mà động tác này, khiến cho Kiều Trác Phàm cảm thấy sao giống như là Tiếu Bảo Bối đang coi cái đùi gà này là Kiều Trác Phàm anh mà gặm vậy nhỉ!

Sau khi ăn ở Mc Donalds xong, cơn tức giận của Tiếu Bảo Bối đã tiêu tan không ít.

– – Đường phân cách – –

“Kiều, vặn kiện tôi đã xử lý xong hết rồi, đặt ở trên bàn của anh rồi. Có mấy cái cần anh tự mình ký, tôi đặt ở phía trên cùng.” Về đến nhà, Kiều Trác Phàm liền nhận được điện thoại của Anna.

Nghe Anna bàn giao lại một số công việc, Kiều Trác Phàm có chút hài lòng chép chép môi.

“Coi như cô biết điều!” Đưa người anh không muốn gặp vào trong phòng làm việc, bây giờ Anna phải xử lý những văn kiện kia, chính là Kiều Trác Phàm cố ý để lại.

“Anh là loại ông chủ bỉ ổi! Tôi muốn tố cáo anh với anh út…” Giống như thói quen trước dây, Anna có chuyện không vừa ý liền muốn nói cho Đàm Khuynh.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Mà Kiều Trác Phàm thì sao, thực ra thì anh cũng có biết một chút thủ đoạn của Đàm Khuynh.

Nếu như người nào đó khiến cho Tiểu Công Chủ mất hứng, thì Đàm Khuynh tuyệt đối có thể khiến cho người kia phải chết dở sống dở.

Nhưng mà đối mặt với sự uy hiếp này của Anna, Kiều Trác Phàm không chút hoang mang.

“Cô đi nói với Khuynh cũng không sao cả! Nhưng mà tới lúc đó, tôi sẽ nói với Duật, chuyện một ngày nọ tháng nọ năm nọ, có người đem cậu ta vào khách sạn sau đó lột hết quần áo của cậu ta, rồi còn chụp rất nhiều hình nữa!” Kiều Trác Phàm nói như nước chảy mây trôi.

Mà Anna nhận được kết quả như vậy chỉ có thể tức giận cúp điện thoại.

Giải quyết con nhóc Anna đáng ghét thành công rồi, Kiều Trác Phàm lại gọi điện thoại cho một người khác.

“A Vĩ, hãy tìm giúp tôi một cửa hàng!” Nghĩ tới bộ dạng gặm đùi gà rất hưng phấn của Tiếu Bảo Bối ngày hôm nay, Kiều Trác Phàm cảm thấy có một số việc vần phải giải quyết ngay.

“Diện tích? Không cần nhiều lắm, chỉ cần bằng một cửa hàng Mc Donalds là được!”

“Ừ, đúng rồi, nhân tiện đăng ký một cái nhãn hiệu là được!”

“Được, những chuyện này đều giao cho cậu!” Sau khi dặn dò A Vĩ một hồi, Kiều Trác Phàm liền trở về phòng ngủ.

Lúc này Tiếu Bảo Bối ăn ở Mc Donalds xong, thì buồn ngủ nên leo lên trên giường.

Con mèo nhỏ vốn được nuôi ở trong phòng ngủ, sau khi Tiếu Bảo Bối biết được Kiều Trác Phàm bị bệnh suyễn thì liền chủ động đưa tới trung tâm thu nhận vật nuôi.

“Cục cưng, ngủ rồi à?” Kiều Trác Phàm chậm rãi đi lại gần. Giọng điệu rất dịu dàng, ngay cả bản thân anh cũng không phát hiện ra.

“Cục cưng…” Thật ra anh muốn nhắc nhở cô, ăn no thì không thể lên giường nằm liền được.

Nhưng ai ngờ, tay của Kiều Trác Phàm vừa mới đưa về phía cô, thì cái miệng nhỏ của cô đã nhào tới. Cái miệng nhỏ này, trực tiếp cắn lên cánh tay của Kiều Trác Phàm.

Sau khi cắn một cái, Tiếu Bảo Bối liền nhanh chóng buông lỏng ra. Nhưng mà trên cánh tay của Kiều Trác Phàm đã hiện lên một dấu răng rất rõ ràng.

Mà đối với dấu răng này, trong lòng của Tiếu Bảo Bối không hề cảm thấy áy náy một chút nào.

Nhìn nó một cái, Tiếu Bảo Bối kiêu ngạo trở mình, lăn sang bên kia giường.

Bộ dạng kia giống như muốn nói cho Kiều Trác Phàm biết, lúc này cô rất không chào đón anh.