Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 288

Chương 109.2: Tiếu Bảo Bối, mau xem kịch vui!

Editor: Táo đỏ phố núi

Từ lúc Phạm Manh Manh nhìn thấy người phụ nữ này, cô ta liền có suy nghĩ muốn đuổi việc Phạm Manh Manh. Nhưng mà bây giờ cô ta vẫn chưa phải là Kiều phu nhân, rõ ràng là cô ta chưa có cái quyền kia. Nhưng mà cô ta nhất định sẽ tìm thời cơ nào đó để đuổi Anna đi! Người có sức quyến rũ như vậy, tuyệt đối không thể giữ ở bên cạnh của Kiều Trác Phàm được.

Nhưng mà lúc này, lúc nhìn thấy người phụ nữ này, Phạm Manh Manh còn nghĩ tới một chuyện.

Ngày đó Phạm Manh Manh thấy người phụ nữ này ngay cả gõ cửa cũng không cần, đã có thể trực tiếp đi thẳng vào phòng làm việc của Kiều Trác Phàm. điễnn dàn nên quýndon. Mặc dù điều này khiến cho Phạm Manh Manh có chút ghen tị, nhưng mà nếu như có thể lợi dụng người phụ nữ này để đi gặp Kiều Trác Phàm, vậy thì Phạm Manh Manh cảm thấy mình cũng không thiệt thòi!

Nghĩ tới điều này, ngay cả tiếp tục nói chuyện với nữ tiếp tân Phạm Manh Manh cũng lười không muốn nói, mà trực tiếp đi thẳng về phía Anna.

Gần đây vì Kiều Trác Phàm không đi làm cho nên Anna cũng trốn việc theo, bây giờ công việc ở công ty chồng chất lên. Từ lúc cô đi làm tới giờ, cô bận rộn tới mức chóng mặt luôn.

Mặc dù cô cũng có thói quen mang giày cao gót, nhưng mà nguyên cả ngày đi đôi giày như vậy chạy đi chạy lại khắp nơi, không người phụ nữ nào chịu nổi.

Lúc này Anna còn đang có suy nghĩ muốn nhân lúc đưa giấy tờ tới chỗ Kiều Trác Phàm xong, cô sẽ ở trong phòng của anh tranh thủ lười biếng một chút, thuận tiện xem Tiếu Bảo Bối hôm nay có mang đồ ăn vặt gì có thể để cô lót dạ hay không.

Mặc dù mới biết Tiếu Bảo Bối không lâu, nhưng mà Anna có ấn tượng rất tốt về cô. Ít nhất mỗi ngày trêu đùa với cô, đều rất vui vẻ.

Đương nhiên mỗi lần trêu đùa Tiếu Bảo Bối cô cũng giữ đúng mực, nếu như lỡ chọc cho Tiếu Bảo Bối mất hứng, Kiều Trác Phàm sẽ là người đầu tiên không tha cho cô. điễnn dàn nên quýndon.

Bây giờ Anna cũng bắt đầu hâm mộ đố kỵ với Tiếu Bảo Bối. Mỗi ngày chỉ cần cô đi vào trong phòng làm việc của Kiều Trác Phàm, thì cô sẽ phát hiện trong đó có các loại đồ ăn ngon, đồ chơi hay, so với căn phòng mà trước kia không hề xuất hiện một chút thức ăn nào quả thật là chênh lệch khá xa.

Chẳng qua là cô đang bận rộn suy nghĩ xem nên tìm lý do gì để ở lại ăn uống đồ ăn vặt của Tiếu Bảo Bối thì có một bóng người chặn ở trước mặt của cô.

“Chó ngoan thì không chắn đường!” Vừa ngẩng đầu lên, Anna liền phát hiện ra Phạm Manh Manh, chính là người lần trước xuất hiện ở trong phòng làm việc của Kiều Trác Phàm, mặc dù không nói rõ mình là người phụ nữ của Kiều Trác Phàm, nhưng mà rõ ràng lại thể hiện ra phong phạm của Kiều phu nhân.

Ánh mắt lại một lần nữa nhìn tới cánh tay đang bó thạch cao của Phạm Manh Manh, Anna cũng đoán được đại khái vết thương kia vì sao mà có! Bạn nghĩ rằng, ngày đó ở trước mặt của anh út và Duật Tiểu gia cô kêu đau là vô ích sao?

Chỉ một chút này coi như đã có lợi cho cô ta lắm rồi.

Nếu như sớm biết được người phụ nữ này có thể nhanh chóng tới tập đoàn Đế Phàm nhảy nhót như vậy, cô nên nói xấu cô ta trước mặt anh út nhiều hơn một chút mới đúng! Bởi vì như vậy thì anh út có thể khiến cho cô ta phải hối hận khi đã sinh ra trên thế giới này.

“Cô là thư ký của Kiều đúng chứ?” Một câu nói của Anna khiến cho Phạm Manh Manh có chút tức giận. Nhưng mà vừa nghĩ tới mục đích cuối cùng của cô ta ngày hôm nay, cô ta vẫn quyết định tạm thời không so đo với người phụ nữ này.

Phạm Manh Manh không ngốc, từ ngày đó bị người phụ nữ này kêu A Vĩ ném cô ta ra ngoài xong, Phạm Manh Manh liền hiểu rõ người phụ nữ này có địa vị không thấp ở tập đoàn Đế Phàm.

Phạm Manh Manh biết được điều này, nhưng mà lại không biết được Anna có địa vị không thấp ở chỗ nào. Đặc biệt là bàn tay tàn tật này của cô ta, cũng là bởi vì đụng tới Anna nên mới bị cắt đứt.

Đọc FULL truyện tại đây

Chính bởi vì không biểu biết rõ, cho nên Phạm Manh Manh mới dám tiếp tục hung hăng ngang ngược ở trước mặt của Anna. Ở trong mắt của Phạm Manh Manh, đoán chừng Anna chỉ là một người phụ nữ dựa vào vẻ bề ngoài mê hoặc Kiều Trác Phàm để đạt được vị trí cao trong tập đoàn Đế Phàm.

Mà Phạm Manh Manh cảm thấy người phụ nữ như vậy, tuyệt đối sẽ không bước chân vào nhà giàu được. Ít nhất thì người phụ nữ này, tuyệt đối sẽ không lọt vào mắt của mẹ Kiều Trác Phàm được.

“…” Đối mặt với Phạm Manh Manh, hiển nhiên là Anna không trả lời câu hỏi của cô ta, mà ôm tập tài liệu tiếp tục đi về phía trước.

Bây giờ cô đang vội vàng xử lý công việc, không có thời gian để lãng phí với loại phụ nữ não tàn như vậy.

Nhưng mà Phạm Manh Manh lại bám theo không buông.

“Tôi muốn gặp Kiều, cô dẫn tôi đi đi!” Ngược lại Phạm Manh Manh không hề biết được vị trí của mình ở trong lòng của Anna, còn làm ra bộ dạng nữ chủ nhân mở miệng ra lệnh cho Anna.

Nghe được câu nói của người phụ nữ này, trong lòng Anna có chút tức giận.

Kiều Trác Phàm chết tiệt, trêu chọc cái gì không trêu chọc, lại đi trêu chọc loại phụ nữ mà đầu óc cần phải nhét vào bụng mẹ cải tạo một lần nữa làm cái gì.

“Dựa vào cái gì mà tôi phải đưa cô đi!” Anna không hề để ý tới hình tượng liếc mắt một cái.

“Chỉ bằng một cú điện thoại của tôi, có thể khiến cho cô mất đi công việc này!” Phạm Manh Manh còn đang tìm kiếm cảm giác tồn tại của bản thân.

Nói xong, cô ta lắc lắc cái điện thoại đi động ở trong tay, thật ra thì cô ta muốn gọi điện cho mẹ Kiều, để cho bà làm chủ cho cô ta.

Nhưng mà cảnh tượng này lọt vào trong mắt của Anna vẫn buồn cười như thường.

Nếu như cô ta thực sự có khả năng giống như lời nói của cô ta, thì Phạm Manh Manh đã sớm cho người đuổi việc cô rồi, chính là vào ngày mà Anna cô kêu A Vĩ ném cô ta ra ngoài.

Khi đó cô ta đã không có khả năng làm được, vậy thì lúc này nhiều lời cái rắm à!

Lúc này, trong lòng của Anna đang chửi tục giống như mẹ của cô.

Nhưng mà nghĩ lại hôm đó Kiều Trác Phàm lợi dụng cô để đối phó người phụ nữ này, trong lòng của Anna cũng rất không thoải mái.

Hay là cô cũng tìm một chút việc vui cho Kiều Trác Phàm nhỉ?

Nghĩ tới đây, Anna không có ý tốt nhìn về phía Phạm Manh Manh.

Lúc Anna dùng ánh mắt quỷ dị quan sát cô ta, Phạm Manh Manh chỉ cảm thấy có chút rợn tóc gáy.

Nhưng mà điều khiến cho Phạm Manh Manh buồn bực chính là người phụ nữ này nhìn cô ta chằm chằm mấy giây, sau đó nói: “Đi theo tôi!”

Ồ?

Đồng ý rồi?

Dễ dàng đồng ý như vậy, thật sự là có chút ngoài dự liệu của cô ta!

Mặc dù trong lòng của Phạm Manh Manh cảm thấy rất lạ, nhưng mà cô ta vẫn cảm thấy chuyện này là đương nhiên.

Có lẽ là người phụ nữ này sợ mất đi công việc này đúng không?

Nghĩ tới đây, cô ta vội vàng theo sát bước chân của Anna đi theo cô vào thang máy.

“Cô đã làm việc ở đây được mấy năm rồi?” Trong thang máy, Phạm Manh Manh muốn moi được tin tình báo từ chỗ Anna.

Bất đắc dĩ Anna chỉ trừng mắt nhìn cô ta: “Cô không thể yên tĩnh một chút được sao?”

Bị quát lớn như vậy Phạm Manh Manh không nói không rằng.

Lúc này cô ta lại bắt đầu nghĩ tốt về bản thân mình, cô ta cảm thấy hẳn là Anna đang ghen tị với mình! Cho nên mới không muốn nhìn thấy Phạm Manh Manh cô.

Mà trên thực tế, Anna cảm thấy không nên nói chuyện với loại phụ nữ não tàn. Nói nhiều thêm một câu với loại người như vậy, Anna cảm thấy thật là lãng phí thời gian.

Bọn họ chìm đắm trong suy nghĩ của mình, thang máy thì chậm rãi đi lên…