Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 287

Chương 109.1: Tiếu Bảo Bối, mau xem kịch vui!

Editor: Táo đỏ phố núi

Nhạc Dương còn chưa nói hết lời, Diệp Tử Hi đã mặc chỉnh tề xong, rồi đi thẳng ra ngoài.

Nghe thấy tiếng động vang lên ngoài cửa, Nhạc Dương dựa vào giường, dùng chăn bông che giấu thân thể trần truồng của mình, nở một nụ cười bất đắc dĩ.

Vì sao cô lại yêu một người đàn ông vừa tự đại lại vô dụng như vậy?

Nếu như sớm nhìn rõ một chút, nếu như sớm buông tha một chút, thì cô sẽ không có bộ dạng khổ sở như bây giờ…

Nghĩ tới điều này, Nhạc Dương có chút thất thần nhìn về phía cửa chính đã đóng chặt ở phía ngoài.

Có phải là cô và Diệp Tử Hi nên có một cái kết rồi không?

– – Đường phân cách – –

“Chào cô, tôi tới tìm Kiều thiếu!” Hôm nay, lầu dưới của tập đoàn Đế Phàm tiếp đãi một người phụ nữ mặc một chiếc váy liền màu hồng phấn, đi đôi ủng cũng màu hồng phấn luôn.

Mặc dù người phụ nữ này mặc không hở hang chút nào, nhưng mà vẫn khó có thể làm cho người khác không phát hiện được ý đồ của cô ta.

Thành phố A lúc này đang có gió thu, tất cả mọi người đều mặc áo ấm dày, thì người phụ nữ này chỉ mặc một chiếc váy liền thân mà không mặc thêm gì nữa. Càng khiến cho người ta kinh ngạc hơn là dưới chiếc váy kia cô ta chỉ đi một đôi tất mỏng màu trắng.

Ăn mặc mỏng manh như vậy còn chưa nói, một cánh tay của cô ta còn bó thạch cao, nhìn đến quả thật là có chút đáng thương.

Nhưng mà không thể không nói, cách ăn mặc của cô ta dù có đáng thương như thế nào đi nữa. Giọng nói của cô ta lại không hề che giấu được giọng điệu kiêu ngạo.

Vừa đến liền nói rõ là muốn tìm Kiều Trác Phàm, làm như cô ta chính là phu nhân tổng giám đốc vậy, đối xử với những người nhân viên như bọn họ, ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn?

Nhưng có lẽ cô ta không biết, mỗi ngày số phụ nữ đến chỗ này tìm Kiều Trác Phàm cũng nhiều vô kể. So với giọng điệu của cô ta cũng kiêu ngạo hơn nhiều, cuối cùng cũng không có người nào được nhìn thấy Kiều Trác Phàm như ý nguyện!

“Xin hỏi cô có hẹn trước không?” Mặc dù người phụ nữ này rất biết giả vờ, trên khuôn mặt của cô ta nở một nụ cười dối trá, khiến cho nữ tiếp tân có chút bất mãn. Nhưng mà cô vẫn phải bày ra bộ dạng tươi cười để tiếp đãi cô ta.

Dù sao nơi này cũng là tập đoàn Đế Phàm, công nhân viên chức ở đây trước khi nhậm chức đã được trải qua huấn luyện. Có thể nhậm chức vị trí tiếp tân ở ngoài đại sảnh, thì tất nhiên phải vượt qua năm cửa sáu ải mới có thể ngồi vào vị trí này rồi.

“Không có! Nhưng mà cô có thể liên lạc với A Vĩ một chút, nói với anh ta rằng tôi là Phạm Manh Manh, bây giờ tôi muốn gặp Kiều thiếu!”

Vài ngày trước, Phạm Manh Manh vẫn luôn ở phòng bệnh sát bên cạnh phòng bệnh của Kiều Trác Phàm.

Mấy ngày này, Phạm Manh Manh tự cảm thấy đây chính là cơ hội tốt nhất để mình tới bên cạnh Kiều Trác Phàm, chăm sóc cho Kiều Trác Phàm, khiến cho anh có ấn tượng tốt với cô ta.

Nhưng mà sau đó, Phạm Manh Manh không hề đi tìm Kiều Trác Phàm một lần nào, đây còn không phải là do lời cảnh cáo của người đàn ông có khuôn mặt tươi cười sán lạn như ánh mặt trời nhưng mà thủ đoạn lại vô cùng âm hiểm kia sao!

Mà Phạm Manh Manh cũng không muốn để cho cánh tay khác của mình trở thành vật hy sinh, cho nên mấy ngày này cô ta chỉ có thể án binh bất động.

Nhưng bây giờ Kiều Trác Phàm đã xuất viện!

Chân trước của anh vừa đi, thì chân sau Phạm Manh Manh cũng làm thủ tục xuất viện luôn.

Nếu như ở bệnh viện đã không thể đến gần Kiều Trác Phàm, vậy thì ở tập đoàn Đế Phàm thì như thế nào?

Phạm Manh Manh vẫn còn nhớ, lúc người kia rời đi đã uy hiếp cô không thể tới quấy rầy Kiều Trác Phàm trong lúc anh đang nằm viện, nhưng mà anh ta lại không nói ở tập đoàn Đế Hàm cô không thể tới tìm Kiều Trác Phàm!

Cũng chính vì động lực này, cho nên cô ta mới không thể chờ đợi được mà đi tìm Kiều Trác Phàm.

Mà Phạm Manh Manh tự cho mình là người phụ nữ xuất sắc nhất trong phần đông những người phụ nữ bên cạnh Kiều Trác Phàm, cũng là người phụ nữ đặc biệt nhất trong lòng của Kiều Trác Phàm, cho nên cô ta cũng cảm thấy không có lý nào Kiều Trác Phàm lại không gặp cô ta!

Đọc FULL truyện tại đây

Nữ tiếp tân nghe người phụ nữ này nói cũng hơi có lý, hơn nữa lại còn biết rõ A Vĩ là trợ lý của Kiều Trác Phàm, cho nên mở miệng nói: “Xin chờ một chút, bây giờ tôi sẽ liên lạc với anh ấy!”

Phạm Manh Manh cho rằng cô ta nói như vậy, hẳn là nữ tiếp tân này phải sợ hãi và hoảng hốt trực tiếp dẫn cô ta đi lên gặp Kiều Trác Phàm luôn chứ.

Dù sao thì rất nhiều phim truyền hình đều diễn như vậy không phải sao?

Nam chính bởi vì thích nữ chính cho nên ở trong công ty cũng sẽ có lệnh đặc cách gì gì đó. Nói là khi có người phụ nữ tên như thế này tới tìm anh, thì trực tiếp cho đi các loại.

Nào ngờ, vừa rồi cô ta nói như vậy, nữ tiếp tân cũng chỉ gọi điện thoại hỏi thăm A Vĩ.

Đáp án như vậy, rõ ràng không phải là điều mà Phạm Manh Manh mong muốn.

“Vậy cô còn không nhanh lên một chút!” Phạm Manh Manh thúc giục, vẻ mặt không kiên nhẫn dần dần khó có thể che giấu được nữa.

“Được!”

Rất nhanh sau đó, nữ tiếp tân gọi điện thoại cho A Vĩ.

Ở bên kia điện thoại sau khi nói tên của Phạm Manh Manh xong, nữ tiếp tân nhận được một câu trả lời như vậy: “Phạm Manh Manh? Không biết!”

Tất nhiên A Vĩ hiểu nếu như Tiếu Bảo Bối còn ở trong phòng làm việc của tổng giám đốc, thì Kiều Trác Phàm sẽ không muốn gặp người phụ nữ này.

Nữ tiếp tân sau khi cúp máy thì nói với Phạm Manh Manh; “Thực sự xin lỗi, anh ấy nói không biết! Cho nên làm phiền cô hãy hẹn trước, chờ thông qua rồi tới đây theo thời gian đã hẹn!”

Nữ tiếp tân với bộ dạng giống như giải quyết công việc chung, nên đã hoàn toàn chọc giận Phạm Manh Manh.

“Có phải cô chỉ gọi điện thoại để lừa gạt tôi thôi đúng không? Để tôi nói cho cô biết, tôi không phải là người bình thường!” Cô là người có khả năng trở thành Kiều phu nhân trong tương lai nhất!

Chính bởi vì điều này, cho nên Phạm Manh Manh mới cảm thấy A Vĩ không thể nào nói là không biết cô ta được.

“Tiểu thư, mỗi ngày có cả ngàn cả vạn người tới đây muốn gặp Kiều thiếu, mỗi một người tôi đều đối xử rất tận tình, vì không muốn hủy đi bộ mặt của Đế Phàm, cũng không muốn mất đi chén cơm của mình! Cho nên xin ngài hãy tôn trọng tôi một chút!” Giọng điệu của Phạm Manh Manh chọc cho nữ tiếp tân không vui.

“Cô…” Phạm Manh Manh đang định đáp trả lại lời nói của nữ tiếp tân này, vừa hay lại nhìn thấy Anna đang ôm một đống lớn văn kiện từ bên ngoài đi tới.

Không muốn cũng phải thừa nhận, người phụ nữ này đúng là quyến rũ tới tận xương tủy.

So với Phạm Manh Manh, cách ăn mặc của người phụ nữ này hết sức khoe khoang. Chiếc áo ngực ở bên trong chiếc áo chẽn màu xanh đậm cùng với chiếc váy màu đen ôm lấy ngực và mông. Chất liệu của bộ quần áo này, nhìn ra được đều là chất liệu tốt nhất. Chẳng qua là dù vật liệu may mặc tốt như vậy cũng không che được tư thái hoàn hảo của thân hình này.

Chiếc áo ngực kia vây chặt lấy hai vật thể hình bán cầu, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ra khỏi mọi ràng buộc. Dưới những bước đi của cô, hai hình bán cầu này trở thành khu vực bắt mắt nhất. Từ khi người phụ nữ này bước vào, dường như tất cả mọi ánh mắt của những người đàn ông ở đây đều đổ dồn vào trên người của cô.

Nhưng mà điều khiến cho đàn ông động lòng nhất có lẽ là đôi mắt kia?

Đôi mắt như vậy, Phạm Manh Manh từng nghe mẹ mình nói, nghe nói những người có đôi mắt như vậy chính là người có sức mê hoặc từ trong xương tủy. Sinh ra chính là để quyến rũ đàn ông.

Mà người phụ nữ này cho dù là dáng người hay là khuôn mặt, đều vô cùng quyến rũ.

Để một người phụ nữ như vậy làm việc bên cạnh người đàn ông mình yêu, hẳn là không người phụ nữ nào cảm thấy yên tâm cả?