Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm » Trang 286

Chương 108.3: Họ Kiều, anh còn không thành thật khai báo với em

Editor: Táo đỏ phố núi

“Tiếu Bảo Bối, cậu thực sự lấy được tình báo?” Lúc nhận điện thoại của Tiếu Bảo Bối, Nhạc Dương đang tựa vào trong lòng của Diệp Tử Hi.

Bọn họ vừa mới phục hồi lại từ trong kích tình, ngực của Diệp Tử Hi còn đang lên xuống phập phồng.

Mà Nhạc Dương tựa vào ngực của anh ta như vậy, lại vẽ vài vòng như có như không ở trước ngực của anh ta. Rồi vừa trò chuyện với Tiếu Bảo Bối.

“Cậu xác đinh những thứ đó là thật sao? Không phải là do người ta đang gạt cậu chứ!” Bên kia điện thoại Tiếu Bảo Bối đang dương dương đắc ý, thì Nhạc Dương ở bên này không thể không đả kích cô một cái.

“Vậy làm sao mà cậu có được những tin tình báo kia?”

Lúc này, Diệp Tử Hi bị cô trêu chọ nên tinh thần đã trở nên vô cùng phấn chấn.

Những nụ hôn đã liên tục rơi vào trên đầu vai của Nhạc Dương, và đang có xu hướng lan tràn ra chỗ khác.

Thành thật mà nói, da thịt của Nhạc Dương đẹp hơn những người phụ nữ gầy kia đẹp hơn không biết bao nhiêu lần.

Mỗi lần hôn lên người của cô, Diệp Tử Hi đều cảm giác được mùi sữa thơm từ trên người của cô, khiến cho anh ta hận không thể nhanh chóng chiếm hữu lấy cô.

Nhưng mà Nhạc Dương lại không có ham mê giống như anh ta, cô vẫn còn đang trò chuyện qua điện thoại với Tiếu Bảo Bối.

“Sức quyến rũ riêng? Thôi đi! Mình tình nguyện nghĩ là người ta bị cậu quấn lấy phiền quá không thể không bịa ra một số thứ để lừa cậu!” Không biết là bên kia điện thoại Tiếu Bảo Bối nói gì đó, đột nhiên Nhạc Dương cười ra tiếng. Thậm chí cô còn trực tiếp đẩy Diệp Tử Hi đang đè ở trên người ra, ngồi dậy.

Phản ứng này khiến cho Diệp Tử Hi có chút bất mãn.

“Không lừa cậu sao? Làm sao cậu biết được? Hay là cậu hãy đem những thứ mà cậu đạt được kể lại xem nào?”

Đầu bên kia điện thoại Tiếu Bảo Bối trình bày những tình báo mà hôm nay cô đạt được có chút lộn xộn, cô phải sửa lại một chút sau đó mới có câu trả lời thuyết phục cho Nhạc Dương.

“Được rồi, chờ cậu sửa lại đi, rồi chúng ta nghiêm túc nghiên cứu một chút!” Điện thoại tới chỗ này, cuối cùng cũng kết thúc.

Mà Nhạc Dương vừa cúp điện thoại thì liền đối mặt với ánh mắt chưa thỏa mãn dục vọng của Diệp Tử Hi.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhìn anh ta, Nhạc Dương có chút bất đắc dĩ nhoài lên phía trước, hôn lên miệng của anh ta một chút.

“Làm sao vậy?” Diệp Tử Hi là người đàn ông mà cô vất vả lắm mới có được, nên Nhạc Dương rất quý trọng.

“Em còn hỏi anh làm sao vậy? Thật sự không biết là em với Tiếu Bảo Bối có gì mà mỗi ngày đều có nhiều chuyện để nói như vậy!” Một cú điện thoại, liền nói chuyện mất nửa tiếng đồng hồ! Ngoại trừ chuyện làm anh ta mất hứng lúc vừa rồi ra, thì Diệp Tử Hi lại buồn phiền là Nhạc Dương đối xử với Tiếu Bảo Bối rất tốt.

Bởi vì theo ý của anh ta, Tiếu Bảo Bối không có tinh thần của một thiên kim của tập đoàn Tiếu Thị, lại gả cho một người đàn ông là loại ăn cơm chùa. Bởi vì như vậy nên Tiếu Bảo Bối ở trong mắt của Diệp Tử Hi hoàn toàn là một người phụ nữ hoàn toàn không có hy vọng, dù đầu tư như thế nào cũng đều không đáng.

“Đó là tình bạn của em và Tiếu Bảo Bối! Em có chuyện gì, có lần nào Tiếu Bảo Bối không đầu rơi máu chảy lo lắng cho em? Tóm lại tình bạn này của bọn em đàn ông các anh không hiểu được đâu!” Nhạc Dương rất coi trọng Tiếu Bảo Bối và tình bạn này của bọn họ.

Nhưng mà theo như Diệp Tử Hi, tình bạn như vậy dường như không đáng nhắc tới chút nào.

“Tiếu Bảo Bối có chuyện gì mà hai ngày nay không ngừng gọi điện thoại di động cho em vậy?” Được rồi, hai ngày nay dường như Nhạc Dương không chuyên tâm với anh ta chút nào cả.

Phát hiện ra điều này nên Diệp Tử Hi mới bất mãn như vậy.

Chẳng qua là lúc này Diệp Tử Hi cũng không hiểu tại sao mình lại để tâm tới con bé béo ú này như vậy?

Không phải là mỗi lần ở bên ngoài bị người khác bắt gặp hai người bọn họ ở cùng một chỗ, thì lúc nào anh cũng oán trách con bé béo ú này dính chặt vào người của anh, khiến anh cảm thấy phiền lòng hay sao?

Nhưng bây giờ anh lại vì một chút không chuyên tâm của cô đối với anh mà cảm thấy đố kỵ, thậm chí còn đố kỵ với cả người bạn nữ giới của cô?

Mà Diệp Tử Hi đang rối rắm vấn đề này, cho nên anh ta cũng không có nhiều thời gian để nghĩ tới vấn đề sâu xa như vậy.

“Diệp Tử Hi, người đàn ông của Tiếu Bảo Bối hình như đang ngoại tình! Cho nên bọn em đang định điều tra thân phận của tiểu tam kia, để đánh bại triệt để ý định của cô ta!” Bởi vì Diệp Tử Hi là bạn trai của Nhạc Dương cô, cho nên Nhạc Dương cũng không hề có ý định giấu giếm Diệp Tử Hi.

Vốn tưởng rằng nói điều này ra, Diệp Tử Hi sẽ hiểu được sự khác thường mấy ngày nay của cô. Nào ngờ, lời này chỉ nhận được lời châm biếm của Diệp Tử Hi.

“Người đàn ông của Tiếu Bảo Bối cũng có thể ngoại tình được sao?” Vẻ mặt của Diệp Tử Hi đầy sự mỉa mai, và không thể tưởng tượng nổi.

“Tại sao anh ta lại không thể ngoại tình?” Lúc này Nhạc Dương không chú ý tới chuyện hình như Kiều Trác Phàm đã ngoại tình, mà lại chú ý tới chuyện vì sao Kiều Trác Phàm lại không thể ngoại tình được!

Đơn giản là vì cô cảm thấy suy nghĩ của Diệp Tử Hi có chút kỳ lạ. Giống như là Diệp Tử Hi anh thì có thể một chân đạp rất nhiều thuyền. Còn Kiều Trác Phàm người ta không chỉ dung mạo đẹp hơn Diệp Tử Hi anh, ngay cả giá trị bản thân cũng bỏ xa anh cách cả mấy con phố lớn, Kiều Trác Phàm như vậy tại sao lại không thể ngoại tình được?

“Loại người ăn cơm chùa không phải là chỉ hy vọng đào được một chút tiền từ thiên kim trung lưu như Tiếu Bảo Bối thôi sao? Em nói thử xem một người không có tiền như anh ta dựa vào cái gì àm đi ngoại tình?” Diệp Tử Hi còn bày ra vẻ mặt cười nhạo.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Chẳng biết tại sao, giờ phút này Nhạc Dương cảm thấy hết sức chán ghét Diệp Tử Hi.

Tự cao tự đại, lại ưa nịnh hót!

“Diệp Tử Hi, Kiều Trác Phàm so với anh còn lợi hại hơn!” Chỉ bằng thu nhập của Đế Phàm, thì Diệp Thị của các người vài năm cũng không bằng. Bởi vì biết được Kiều Trác Phàm là tổng giám đốc của Tập đoàn Đế Phàm, Nhạc Dương đã mất vài ngày để điều tra tư liệu liên quan tới người đàn ông này.

Những tài liệu trước kia của Kiều Trác Phàm, không biết là khi còn ở nước ngoài có người cố tình xóa đi hay sao mà một chút cũng không tra ra được. Nhưng mà ở trong nước, công trạng của tập đoàn Đế Phàm thì rất cả mọi người đều quá rõ ràng!

Chính bởi vì nhìn thấy những thứ kia, Nhạc Dương mới bắt đầu bội phục người đàn ông kia.

Nhưng mà lại không ngờ được, Diệp Tử Hi lại không đem người như vậy để vào trong mắt.

“Lợi hại? Loại người như vậy mà cũng lợi hại? Nhạc Dương, đôi mắt của em có cần phải đi kiểm tra lại không, xem có phải bị mù hay không!” Chẳng biết tại sao, trong miệng của Diệp Tử Hi lại toàn là mùi thuốc súng.

Có lẽ là bởi vì anh ta thực sự không thích nghe từ miệng của Nhạc Dương tán thưởng người đàn ông khác.

Nghiêng người, Diệp Tử Hi nhảy xuống khỏi giường.

Chiếc nệm ở trên giường còn có hương vị xa hoa lãng mạn, là hương vị mà bọn họ để lại sau trận tình cảm mãnh liệt vừa rồi.

Mà Diệp Tử Hi lại làm như không thấy, trực tiếp cầm quần áo mà mới vừa rồi anh ta ném ở một bên lên, mặc từng món từng món một lên trên người của mình.

Thật ra ngay cả Diệp Tử Hi cũng cảm giác được cơn tức giận này của mình có chút không giải thích được.

Rõ ràng là anh ta còn muốn thân thiết với Nhạc Dương thêm một trận nữa, mà một giây sau thì đột nhiên cơn tức giận lan tràn ra.

Thực sự là rất lạ!

Nhưng mà mặc kệ cơn tức giận này vì sao mà tới, Diệp Tử Hi cảm giác là lúc này mình nên ra ngoài hít thở không khí mới một chút.

“Diệp Tử Hi, anh thực sự rất quá đáng! Kiều Trác Phàm người ta là…”