Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 285

Chương 108.2: Họ Kiều, anh còn không thành thật khai báo với em

Editor: Táo đỏ phố núi

Nhìn Tiếu Bảo Bối ném văn kiện của anh giống như là đang phát tiết, Kiều Trác Phàm cũng không vội.

Anh chỉ đưa tay ra, giữ chặt cái cằm của Tiếu Bảo Bối, khiến cho cô không thể không nhìn thẳng vào mặt của Kiều Trác Phàm anh.

“Em chưa từng thử hỏi anh, tại sao em biết là anh sẽ không nói cho em biết, tại sao em biết là anh sẽ nói dối?” Trên mặt của Kiều Trác Phàm vẫn mang theo bộ dạng tươi cười, phản bác lại những lời nói trước đó của Tiếu Bảo Bối.

“Vậy anh thực sự sẽ nói cho em biết?” Tiếu Bảo Bối không hề quẫn bách khi bị chất vấn, mà ngược lại học bộ dạng giữ chặt cằm cô của Kiều Trác Phàm, móng vuốt của cô cũng rơi ở trên cằm của Kiều Trác Phàm.

Nhưng mà cằm của anh không hề trơn bóng như cằm của cô. Nhưng sợi râu nhọn chỉa ra, khiến tay của Tiếu Bảo Bối có chút khó chịu. Nhưng mà một chút này, không đủ để Tiếu Bảo Bối buông tha một cách dễ dàng.

Tay của cô tiếp tục giữ cằm của Kiều Trác Phàm, tay kia lại níu lấy gò má của Kiều Trác Phàm, một bộ dạng giống như một tên địa chủ độc ác, hỏi: “Họ Kiều, anh còn không thành thật khai báo cho em?”

Ồ, cô nhóc này còn có thể phản công?

Phát hiện này khiến cho khóe mắt của Kiều Trác Phàm cũng nâng lên vài phân.

Mặc dù cảm giác bị áp chế lại không hề tốt lắm, nhưng mà Kiều Trác Phàm tự nhận đây chính là một dạng tình thú của vợ chồng.

Đối với hành động này của Tiếu Bảo Bối, anh không hề sợ hãi. Sau này cô phản công, nếu có thể dùng ở phương diện khác, vậy cũng tốt!

Giống như là nghĩ tới chuyện hay ho nào đó, khóe miệng của Kiều Trác Phàm tạo thành một đường cong nham hiểm.

Tiếu Bảo Bối nhìn thấy chợt rợn tóc gáy hết lên.

Cô đang do dự có nên buông tay hay không, có lẽ thái độ của cô đã dọa cho đầu óc của Kiều Trác Phàm hư luôn. Nhưng vào lúc này cô lại nghe được: “Hỏi đi, cứ việc hỏi bất cứ chuyện gì. Nhưng mà đừng có hung dữ như vậy, dịu dàng một chút được không? Anh sẽ sợ!”

Lúc Kiều Trác Phàm nói tới đây, còn làm ra vẻ mặt hoảng sợ.

Tiếu Bảo Bối nhìn thấy như vậy thì có chút kinh ngạc.

Mặc dù cô không phân biệt được là Kiều Trác Phàm đang sợ thật hay là đang giả bộ, nhưng mà Tiếu Bảo Bối vẫn giữ lấy cái cằm của anh hỏi: “Nói, người phụ nữ kia có quan hệ gì với anh!”

Kiều Trác Phàm trả lời: “Người phụ nữ kia và anh không có quan hệ gì!”

“Không có quan hệ gì, tại sao người ta lại tới thăm anh?” Hơn nữa còn trong tình huống bản thân cô ta đang nằm viện nữa.

“Làm sao anh biết được?” Nhìn qua Kiều Trác Phàm hết sức vô tội.

Nhưng mà câu trả lời này không khiến cho Tiếu Bảo Bối hài lòng.

“Anh không thẳng thắn đúng không? Không thẳng thắn, để xem anh xử lý anh như thế nào!” Vừa nói Tiếu Bảo Bối vừa nhéo vào thắt lưng của Kiều Trác Phàm

Nhưng mà eo của người đàn ông này giống như được làm bằng sắt thép.

Cho dù Tiếu Bảo Bối có nhéo như thế nào cũng không nhéo vào được!

“Cục cưng, nếu như bên này khó nhéo, không bằng nhéo chỗ này đi! Chỗ này dễ hơn, hơn nữa cũng mềm hơn…” Kiều Trác Phàm nhìn bộ dạng nhéo vất vả của cô, đột nhiên kéo bàn tay bé nhỏ của cô tới nơi nào đó.

Tiếu Bảo Bối còn buồn bực tại sao Kiều Trác Phàm lại thích được ngược như vậy, tự mình chỉ định vị trí để cho người ta nhéo, lúc phát hiện vị trí mà Kiều Trác Phàm kéo lại cho cô nhéo chính là…

Lúc đụng phải chỗ đó, Tiếu Bảo Bối vội vàng thu hồi bàn tay của mình lại!

“Em đang hỏi đó, anh nghiêm túc một chút cho em!” Cảm giác được nhiệt độ bóng bỏng ở trên bàn tay của mình, đột nhiên Tiếu Bảo Bối vội vàng cọ cọ tay lên đùi của mình.

Nhìn hành động này của cô, Kiều Trác Phàm cảm thấy anh và người anh em của mình có chút bị người ta ghét bỏ. Nhưng mà anh cũng không vì điều này mà nổi giận, mà ngược lại bắt đầu suy nghĩ ‘hàm súc’ làm sao để sau này, khiến cho Tiếu Bảo Bối tiếp nhận cả hai bọn họ.

“Không nghe thấy lời nói của em sao? Mau trả lời nhanh lên!” Hình như Tiếu Bảo Bối nghiện cách thức này. Lúc hỏi câu này, trên mặt cô còn mang theo bộ dạng tươi cười của tiểu nhân đắc chí.

Xem ra cô nhóc này đã bị anh chiều hư rồi, nên Kiều Trác Phàm cũng vẫn để cho cô được làm tiểu nhân đắc chí.

“Nghe rồi! Nhưng mà quả thực là anh và cô ta không có gì hết, em bảo anh phải trả lời như thế nào?”

“Không có gì? Không có gì làm sao cô ta lại tìm được anh?” Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng!

Đọc FULL truyện tại đây

Mà lúc hỏi ra câu này, Tiếu Bảo Bối liền nghĩ tới lần gặp mặt ngày hôm đó, người phụ nữ kia rất ân cần đối với Kiều Trác Phàm.

Nhất là người kia còn không coi ai ra gì mà dán sát bên người của Kiều Trác Phàm, coi một người vợ như Tiếu Bảo Bối trở thành một người vô hình, quả thật là khiến cho Tiếu Bảo Bối rất khó chịu.

“Người phụ nữ kia tên là Phạm Manh Manh, là hàng xóm của ông cụ nhà anh!” Kiều Trác Phàm ý thức được là Tiếu Bảo Bối thực sự có chút nổi giận, lúc này mới đang hoàng nói chuyện.

“Hàng xóm của ông cụ nhà anh vậy tại sao lại biết anh ở đây, hơn nữa còn biết anh thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì?” Rất rõ ràng, những việc làm ngày hôm đó của Phạm Manh Manh, khiến cho Tiếu Bảo Bối ghen tị.

Cô cũng muốn biết Kiều Trác Phàm thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì.

Cô vốn còn muốn dựa vào bản thân mình để xem cô có âm thầm phát hiện ra điều gì không, nhưng mà quan sát mấy ngày, Tiếu Bảo Bối vẫn không hề thu hoạch được gì như trước.

Bởi vì khẩu vị của Kiều Trác Phàm ở trước mặt cô thực sự là thay đổi rất thất thường. Mỗi lần bọn họ ăn cơm cùng nhau, chỉ cần cô cảm thấy ăn ngon, anh đều rất ít động đũa. Cho tới khi cô ăn xong, cảm thấy chán ngấy rồi Kiều Trác Phàm mới có thể ăn.

Bởi vì như vậy nên Tiếu Bảo Bối căn bản không thể nào phát hiện ra cái gì được.

“Phạm Manh Manh kia khá thân thiết với mẹ của anh. Trước kia lúc không có chuyện gì làm, cô ta sẽ tới nhà anh chơi! Mẹ anh lại thích lẩm bẩm mấy chuyện của anh, chắc là bị cô ta nghe thấy!” Nhìn cái miệng của cô dẩu lên cao, Kiều Trác Phàm có chút đau lòng, tiến lên phía trước, hôn trộm cô một cái. Đáp lại hành động này của anh chính là ngực của anh bị đánh mấy cái.

Nhưng mà đối với một người đàn ông đã hôn trộm thành công mà nói, một chút đấm đá nhẹ hều này chẳng qua chỉ là gãi ngứa ở trên người, căn bản không đáng nhắc tới. Diễng đáng ele quiý don.

“Kiều Trác Phàm, em vẫn cảm thấy rất tức giận! Dựa vào cái gì mà cô ta lại những thứ kia còn em lại không biết?” Sau khi Tiếu Bảo Bối bị Kiều Trác Phàm hôn trộm một cái xong, lại đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra, nhéo cái mũi của Kiều Trác Phàm, phát tiết sự bất mãn trong lòng mình.

Cảm giác này thực sự là không tốt.

Kiều Trác Phàm cũng đã giải thích với cô, Tiếu Bảo Bối cũng cảm giác được trên người của anh đã gắn mác của Tiếu Bảo Bối cô, không cần phải quan tâm tới nữa mới đúng.

Nhưng mà sự thân mật của Phạm Manh Manh, khiến cho cô có một chút cảm giác sợ hãi. Nhất là cô ta lại rất nắm rõ sở thích của Kiều Trác Phàm, điều này khiến cho Tiếu Bảo Bối cảm thấy vị trí Kiều phu nhân này mình không nắm chắc được.

“Ngốc thế, chuyện này có gì mà em phải tức giận?” Kiều Trác Phàm thực sự cảm thấy chuyện này không có gì cả.

Dù sao thì Tiếu Bảo Bối lại không cần phải nịnh nọt anh, chỉ cần ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh anh, thỉnh thoảng để cho anh ôm hôn gặm cắn một chút là đủ rồi. Ngược lại Kiều Trác Phàm anh lại còn phải khám phá nhiều sở thích của cô nhóc này, rồi nịnh nọt cô mới đúng.

“Dù sao thì em cũng rất tức giận! Không được, em muốn đánh người…”

Tiếu Bảo Bối ở trong lòng của Kiều Trác Phàm đùa giỡn một hồi. Diễng đáng ele quiý don.

Kết quả là, chiếc máy tính bảng mà Kiều Trác Phàm đặt ở bên cạnh bị rơi xuống đất, màn hình bị vỡ. Nhãn hiệu của máy tính bảng không phải là loại thương hiệu đang thịnh hành ngoài thị trường, cho nên Tiếu Bảo Bối tự động xem nó là loại không đáng giá. Mà không hề biết rằng đó chính là loại nhãn hiệu xa hoa nổi tiếng trên thế giới, không có sáu con số thì không mua nổi.

Tổng kết lại, lần này cô ở trong lòng của Kiều Trác Phàm đùa giỡn đã làm tổn thất chi phí khoảng sáu con số.

Nhưng mà Kiều Trác Phàm cũng không hề để ý một chút nào, dù sao thì tiền đối với anh mà nói, cũng không đáng giá bằng một nụ cười tươi tắn của Tiếu Bảo Bối.

Mà bỏ ra một chút xíu đó, coi như là rất có thu hoạch rồi.

Bởi vì sau đó, Tiếu Bảo Bối đã ép buộc anh khai ra hết những món đồ mà anh thích và không thích, tất cả đều phải nói ra cho bằng hết.

Viết kín một tờ giấy, Tiếu Bảo Bối vui vẻ và hào hứng cầm điện thoại báo cáo lại với Nhạc Dương.

Mà Kiều Trác Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ nhặt chiếc máy tính bảng đã vỡ tan tành lên…