Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 284

Chương 108.1: Họ Kiều, anh còn không thành thật khai báo với em

Editor: Táo đỏ phố núi

“Kiều Trác Phàm, người tới tìm anh hôm trước, có quan hệ như thế nào với anh?” Hôm nay, sau khi Kiều Trì làm các loại kiểm tra cho Kiều Trác Phàm xong, Tiếu Bảo Bối liền ôm lấy cái gối ôm con dê của cô, ngồi ở trên cái ghế nhỏ ở bên cạnh, đột nhiên mở miệng hỏi.

Một câu nói như vậy, khiến cho Kiều Trác Phàm vốn đang bận rộn tới mức ngay cả lúc Kiều Trì kiểm tra cho anh thì anh cũng không rời ánh mắt khỏi tập văn kiện ở trên tay, lúc này lại ngẩng đầu lên nhìn cô một cái.

“Em đó, có phải mấy ngày nay đều tò mò chuyện này hay không?” điễnn dàn nên quýndon. Kiều Trác Phàm không hề bối rối khi bị truy hỏi giống như trong tưởng tượng.

Ngược lại anh thanh thản dựa người vào ghế sofa, nét mặt vui vẻ.

Giống như là anh đã sớm biết được là Tiếu Bảo Bối sẽ hỏi anh cái gì vậy, anh vẫn luôn chờ đợi, và anh đã chuẩn bị tốt cho câu trả lời của mình.

Phản ứng như vậy, ngược lại có chút ngoài dự tính của Tiếu Bảo Bối.

Vốn tưởng rằng nếu như Kiều Trác Phàm bị hỏi vấn đề này thì vẻ mặt của anh sẽ trở nên luống cuống, và đến lúc đó cô sẽ áp dụng phương pháp nghiêm hình bức cung theo như lời gợi ý của Nhạc Dương, sau đó thì trực tiếp tra hỏi sự thật, thuận tiện trảm yêu trừ ma, một lưới bắt hết những tiểu tam.

Được rồi, mặc dù Nhạc Dương đã định hướng đường đi nước bước cho Tiếu Bảo Bối, nhưng mà sau khi về đến nhà cô sẽ nhắn tin cho Tiếu Bảo Bối để thao túng từ xa. Hơn nữa, còn tra ra một loạt danh sách những người có thể trở thành tiểu tam, kêu Tiếu Bảo Bối phòng bị, còn điều tra cả thân phận và lai lịch của tiểu tam cùng với nguyên nhân kết quả tiểu tam dính líu tới Kiều Trác Phàm cũng tra ra, chuẩn bị bất kỳ tình huống nào.

Chính bởi vì như vậy nên hai ngày nay Tiếu Bảo Bối đều bận rộn để cân nhắc và lên kế hoạch thật tỉ mỉ.

Không ngờ được, vừa mới hỏi một câu thì đã bị Kiều Trác Phàm hóa giải một cách hoàn mỹ.

Lúc này, Tiếu Bảo Bối bắt đầu bối rối, bản thân mình có nên bắt đầu tiến hành tiếp hay không.

Nhưng mà ở phương diện tình cảm, mặc dù là Tiếu Bảo Bối đã từng quen với Quý Xuyên, nhưng mà cơ hội chạm mặt với Quý Xuyên ít ỏi tới mức có thể đếm được. Cô như vậy làm sao có thể hiểu được vào tình huống như thế này nên làm như thế nào?

Rơi vào đường cùng, Tiếu Bảo Bối chỉ có thể vội vàng lấy điện thoại di động ra, sau đó nói với Kiều Trác Phàm: “Anh chờ em một chút!”

Cô cảm thấy nên hỏi Nhạc Dương xem sao!

Mặc dù ngay cả yêu đương Nhạc Dương cũng chưa từng trải qua, thế nhưng mà cô ấy đã đọc tiểu thuyết ngôn tình nhiều năm, bây giờ đối với các trường hợp đều hiểu rất rõ. Tiếu Bảo Bối cảm thấy, lúc này nếu như Nhạc Dương không làm được, vậy thì đã lãng phí số tiền mua sách kia rồi!

Hình như Kiều Trác Phàm cũng đã sớm biết được Tiếu Bảo Bối định làm cái gì, cho nên cũng không lên tiếng ngăn cản. Làm động tác xin cứ tự nhiên đối với Tiếu Bảo Bối xong, Kiều Trác Phàm lại tiếp tục vùi đầu vào đống văn kiện ở trước mặt.

Mấy ngày không tới Đế Phàm làm, hiện tại công việc có thể nói là chồng chất như núi.

Nếu như không nhanh chóng xử lý hết, đoán chừng sau này sẽ phải tăng ca làm thêm giờ trong vòng mấy tuần. Bởi vì như vậy nên ngay cả thời gian ở bên cạnh Tiếu Bảo Bối cũng không có.

Mà Kiều Trác Phàm cực lực phản đối chuyện để cho công việc của mình ảnh hưởng tới cuộc sống vợ chồng, nhất là ảnh hưởng tới chuyện khai trai sau này của anh, cho nên anh cảm thấy rằng nhân dịp này phải mau chóng xử lý xong hết thì mới được.

Lúc Kiều Trác Phàm chăm chú nhìn chằm chằm vào máy tính, tốc độ đánh máy lạch cạch của anh cực nhanh, Tiếu Bảo Bối cảm thấy khi người đàn ông chăm chỉ làm việc nhìn rất quyến rũ. Sau đó cô lại vội vàng cầm điện thoại di động lên, kể lại tất cả mọi chuyện vừa mới phát sinh cho Nhạc Dương nghe.

Mà Nhạc Dương nhận được thông tin, trước tiên là nhắn tin trả lời lại cho Tiếu Bảo Bối một câu như vậy: “Cáo già!”Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tin nhắn thứ hai chính là: “Tiếu Bảo Bối tiến hành kế hoạch thứ hai!”

“Chúng ta đã lên kế hoạch thứ hai rồi sao?” Tiếu Bảo Bối vội vàng phản hồi lại.

Sau đó cô lại mở lại những tin nhắn mà hai ngày nay cô và Nhạc Dương đã bàn bạc với nhau ra, một lần nữa xác nhận lại là không có cái gì được gọi là kế hoạch thứ hai cả!

Mà vào lúc này, Nhạc Dương lại nhắn tin nhắn thứ ba tới!

Trên đó viết: “Kế hoạch thứ hai chính là tùy cơ ứng biến đó! Cố gắng lên Tiếu Bảo Bối, mình chờ tin tốt từ cậu, ríu rít ríu rít…”

Nhìn mấy từ ríu rít đằng sau, trên mặt Tiếu Bảo Bối tràn đầy vạch đen.

“Nhạc Dương, đồ khốn kiếp này…”

Sau khi Tiếu Bảo Bối không nhận được câu trả lời thỏa đáng, thì liền mắng vào điện thoại di động.

Mà lúc này, Kiều Trác Phàm đã xử lý xong mấy tập văn kiện, xem như chuyện đã xong. Trước tiên anh đem máy tính xách tay để qua một bên, vừa nhìn về phía Tiếu Bảo Bối thấy cô vẫn nhìn vào điện thoại di động không biết là lẩm bẩm nói cái gì thì hỏi: “Sao rồi, lên kế hoạch muốn nghiêm hình bức cung như thế nào sao?”

Không hổ là Kiều Trác Phàm, một câu nói liền khiến cho người phụ nữ ngồi ở trên chiếc ghế nhỏ lập tức im lặng lại.

Tiếu Bảo Bối vẫn cho là cô đã che giấu rất tốt.

Không ngờ được, Kiều Trác Phàm căn bản không cần phải ngẩng đầu lên, đã nhận ra được âm mưu của cô và Nhạc Dương.

Hơn nữa, nhìn khóe miệng của anh hiện lên nét vui vẻ, Tiếu Bảo Bối lập tức có loại cảm giác khó chịu vì bản thân đã bị nhìn thấu.

Trong nháy mắt, Tiếu Bảo Bối trực tiếp ném điện thoại qua một bên, trái miệng nhỏ của cô trực tiếp hét ầm lên: “Không đúng, không đúng!”

Cô vẫn chưa sử dụng tuyệt chiêu, Kiều Trác Phàm đã nhìn thấu cô. Bởi vậy cô còn gì để hỏi nữa sao?

Nhìn thấy cô thở phì phì ném điện thoại di động xong liền muốn chạy đi, cánh tay dài của Kiều Trác Phàm trực tiếp đưa ra, kéo cô vào trong lòng của mình.

Bởi vì biên độ của động tác này hơi lớn cho nên những văn kiện trên bàn của Kiều Trác Phàm đều rơi tứ tán xuống dưới đất.

Điều này khiến cho Tiếu Bảo Bối hơi sợ một chút, đưa tay ra muốn đón lấy những tập văn kiện kia.

Nhưng mà Kiều Trác Phàm lại đè tay của cô xuống, “Không cần phải để ý tới những thứ đó!”

Cuối cùng, tay của cô bị Kiều Trác Phàm kéo lại gần, hôn một cái.

Sau đó Kiều Trác Phàm lại ôm cô, để cho ngồi lên trên đùi của mình, sau đó cọ cọ vào tai của cô, hỏi: “Không phải muốn hỏi chuyện của anh sao?”

Lúc nói lời này, Kiều Trác Phàm phát hiện tai của Tiếu Bảo Bối bắt đầu đỏ lên, nên dứt khoát ngậm cái tai nhỏ của cô vào trong miệng.

Sự tiếp xúc kỳ lạ này khiến cho toàn thân của Tiếu Bảo Bối cứng đờ lại.

Ngay lập tức, cô vội vàng đẩy người đàn ông ở bên cạnh ra, rồi nói: “Không muốn!”

“Thực sự không muốn biết?” Kiều Trác Phàm có chút buồn cười ôm chặt lấy cô, rồi hôn lên gò má của cô.

Giọng đàn ông khàn khàn kia, chính là thủ đoạn mê người tốt nhất.

Chỉ mới nghe thấy câu hỏi này của anh, tâm tư của Tiếu Bảo Bối vốn đã yên tĩnh lại, bây giờ lại giống như có con chuột con đang bò trên người của cô vậy.

Nhưng mà cô vẫn nghiêm mặt lại nói: “Đâu phải là em hỏi thì anh sẽ nói cho em biết. Hơn nữa, dù anh có nói cho em biết, cũng không nhất định là thật! Chi bằng, em không hỏi gì hết là được!”

Dường như Tiếu Bảo Bối không có chút tự tin nào đối với bản thân mình, mà cam chịu cầm lên những văn kiện không bị rơi xuống của Kiều Trác Phàm.

Mở tập văn kiện ra, trên mặt đều là những dòng chữ chằng chịt. Phía trên cùng còn viết công ty sữa chua gì đó.

Vừa nhìn, Tiếu Bảo Bối đã cảm thấy vô cùng đau đầu.

Dù sao thì những thứ kia đều rơi ở dưới mặt đất, cánh tay của Tiếu Bảo Bối vung lên, cũng khiến cho tập văn kiện này đều nằm ở dưới đất cùng với mấy tập văn kiện kia.