Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm » Trang 283

Chương 107.3: Đào góc tường VS Người đàn ông không tầm thường

Editor: Táo đỏ phố núi

Kiều Trác Phàm như vậy cho dù là ngồi cũng khiến cho bạn cảm thấy ánh mắt của anh có thể nhìn bao quát cả người của bạn! Kiều Trác Phàm như vậy, cũng khiến cho Nhạc Dương cảm thấy lần đầu tiên thực sự nhìn thấy cái gì gọi là vương giả trời sinh.

Trong lòng của anh và trên người của anh đều có loại khí chất cao quý đó, ngay cả trên người của Diệp Tử Hi mà bọn họ quá quen thuộc thì cấp bậc cũng quá chênh lệch so với anh.

Thật sự không biết là căn cứ vào đâu mà khiến cho Diệp Tử Hi vẫn luôn cười nhạo người đàn ông bên cạnh Tiếu Bảo Bối! Nhạc Dương dám đánh cuộc, nếu như Diệp Tử Hi thấy Kiều Trác Phàm như vậy, chỉ sợ là ngay cả rắm cũng không dám đánh!

“Anh thực sự yêu Tiếu Bảo Bối sao?” Đối diện với Kiều Trác Phàm như vậy, mặc dù trong lòng của Nhạc Dương có sợ hãi. Nhưng mà tận mắt nhìn thấy nhiều năm nay Tiếu Bảo Bối vẫn núp trong cái mai rùa của mình, không có người nào mong Tiếu Bảo Bối sống hạnh phúc hơn cô.

“Yêu! Nhưng mà điều này tôi lại không cần phải hứa hẹn với cô!” Dường như là Kiều Trác Phàm nói ra những lời này không chút do dự.

Người đàn ông này từ đầu tới giờ, ngay cả ánh mắt cũng không thay đổi.

Cũng không biết tại sao, Nhạc Dương lại cảm nhận được một hương vị khác biệt.

Không phải là cảm giác lỗ mãng khi không chút do dự mở miệng nói yêu, mà là khi anh nói chữ yêu này, Nhạc Dương có thể cảm nhận được có một lực lượng vô hình đã nắm bắt được lòng cô.

“Có phải trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi không?” Đây chính là câu nói mà nam nữ vẫn thường xuyên dùng để trêu chọc nhau.

Nhưng mà bây giờ Nhạc Dương lại dùng tới câu nói này, tuyệt đối không phải là muốn đùa giỡn người đàn ông của Tiếu Bảo Bối.

Mà do cô thực sự cảm thấy hình như trước đây cô đã từng gặp Kiều Trác Phàm ở chỗ nào rồi.

“Ừ? Dưới tòa nhà Tiếu Thị!” Nhưng mà trước đó, bọn họ đã từng gặp nhau rồi!

Chẳng qua là bây giờ Kiều Trác Phàm không tiện nhắc lại chuyện xưa.

“Đúng không? Tôi luôn có cảm giác là chúng ta đã từng gặp rồi!” Nhạc Dương vẫn còn đang nói.

“Tôi nghĩ là cô đuổi cục cưng đi, hẳn là không phải muốn hỏi chuyện trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi hay chưa chứ?” Kiều Trác Phàm đưa tay lên, cầm lấy cái gối ôm Lại Dương Dương mà Tiếu Bảo Bối hay ôm.

Tiếu Bảo Bối đi tới đâu, thì cái gối ôm này sẽ đi theo tới chỗ đó!

Càng nhìn nó, Kiều Trác Phàm càng cảm thấy chướng mắt!

Kiều Trác Phàm muốn ném nó qua chỗ khác, nhưng mà trong lúc vô tình lại ngửi thấy mùi thơm đặc thù của Tiếu Bảo Bối ở trên món đồ chơi này.

Cuối cùng, anh cũng không cam lòng ném nó đi, mà ngược lại còn đem nó ôm vào trong lòng.

Đọc FULL truyện tại đây

Thành thật mà nói, một người đàn ông trưởng thành lại ôm gối ôm hoạt hình, có chút cổ quái. Nhưng mà khi nhìn thấy cái gối ở trong lòng của Kiều Trác Phàm, Nhạc Dương cũng chưa kịp nghĩ tới điều này.

“Kiều Trác Phàm, chắc anh cũng biết chuyện mẹ của Tiếu Bảo Bối bỏ cô ấy mà đi chứ!”

Lời này khiến cho Kiều Trác Phàm sững sờ. Sau đó anh khẽ gật đầu.

“Từ nhỏ tôi đã quen biết cô ấy, sau khi mẹ cô ấy rời khỏi, cô ấy liền thay đổi giống như một người khác vậy. Không phải cô ấy ngốc, cũng không phải là cô ấy ngu, chẳng qua là bây giờ cô ấy không dám tranh giành thứ gì. Bởi vì cô ấy sợ hãi cảm giác có được rồi sau đó mất đi!”

Lúc Nhạc Dương nói tới chỗ này, cô phát hiện Kiều Trác Phàm đang nhìn cô.

Mà lúc này, ánh mắt Kiều Trác Phàm nhìn cô dường như cũng có chút thay đổi.

Không còn xa cách giống như trước nữa, mà đã thân mật hơn một chút. Đương nhiên điều này so với lúc ánh mắt anh nhìn Tiếu Bảo Bối, căn bản không đáng giá để nhắc tới!

“Cho nên, nếu như anh thật lòng thích Tiếu Bảo Bối, tôi hy vọng sẽ là cả đời! Nếu như không thể, xin anh hãy buông tay! Cho dù Tiếu Bảo Bối và anh ly hôn ở trên tòa có khó khăn nhiều như thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ giúp đỡ cô ấy!”

Nhạc Dương nói như vậy, vốn tưởng rằng sẽ chọc giận Kiều Trác Phàm.

Nhưng mà cho dù biết rõ như vậy, Nhạc Dương vẫn nói ra.

Bởi vì trước đây Tiếu Bảo Bối có nói qua với cô là trong phòng bệnh của Kiều Trác Phàm xuất hiện tiểu tam.

Mặc dù không có nghĩa là bây giờ Kiều Trác Phàm và người phụ nữ kia có cái gì, nhưng mà theo Nhạc Dương thì điều này cũng không có nghĩa là trong tương lai Kiều Trác Phàm sẽ không có gì đó với những người phụ nữ khác.

Có một thì sẽ có hai!

Vì phòng ngừa chuyện này có thể phát sinh, Nhạc Dương cảm thấy có mấy lời cần phải nói rõ ràng mới được.

Nhưng mà ai có thể ngờ được, khi nghe cô nói xong những lời này, khóe miệng của Kiều Trác Phàm đột nhiên lại giương cao.

Mà lúc này ngoài phòng bệnh cũng vang lên tiếng nói chuyện của Kiều Trì và Tiếu Bảo Bối.

“Tiếu Bảo Bối, da mặt của cô cũng dày thật đó! Nhạc Dương nói là mua cho Kiều, vậy mà tại sao cô lại chọn toàn những thứ mà bản thân thích ăn chứ?”

“Dù sao thì Kiều Trác Phàm cũng ăn không nhiều lắm, đến lúc đó không phải sẽ chui vào bụng của tôi hết sao! Bởi vì như vậy cho nên không bằng chọn toàn những món đồ mà tôi thích.”

“Cô có nói lý không vậy?”

“Không mượn anh xen vào!”

Hai người vừa đi vừa đấu võ mồm, rất nhanh đã đi vào trong phòng bệnh.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vừa đẩy cửa ra một cái, Kiều Trác Phàm liền nhìn thấy Tiếu Bảo Bối ôm hai hộp chocolate rất lớn, đi theo phía sau cô là Kiều Trì đang lẩm bẩm.

“Kiều, cậu nhìn người vợ mà cậu cưới mà xem, toàn lo cho cái miệng của mình thôi! Nào có người nào đi thăm bệnh mà mang theo chocolate?”

“Ai cần anh lo, tôi thích đó!” Nói lời này, Tiếu Bảo Bối đã ôm hai hộp chocolate ngồi xuống bên cạnh Kiều Trác Phàm, bản thân tự bóc ra lấy một cái, sau đó đưa cho Nhạc Dương hai cái.

“Cô ấy thích ăn cái gì đều theo ý của cô ấy!” Rõ ràng lời này là nói với Kiều Trì. Sau đó anh lại xoay người xoa xoa cái đầu quả dưa của Tiếu Bảo Bối, nói: “Ăn thì ăn, nhưng mà đừng ăn quá nhiều một lúc! Ăn xong phải nhớ đánh răng.”

“Kiều Trác Phàm, anh thật nhiều lời!” Tiếu Bảo Bối đã ăn xong một cái chocolate, chuẩn bị bóc cái thứ hai.

Kiều Trì nghe được lời này của cô, khóe miệng không nhịn được giật giật. Tiện đó ông ta lại vội vàng nhìn về phía Kiều Trác Phàm, với bộ dạng chờ xem trình diễn màn kịch hay.

Lấy trình độ hiểu biết của ông ta về Kiều Trác Phàm, làm sao Kiều Trác Phàm có thể nhịn được người khác ghét bỏ anh như vậy?

Cho nên cãi nhau là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Đừng trách Kiều Trì có tâm địa không tốt, mấy ngày gần đây đi theo Kiều Trác Phàm ở trong bệnh viện, ông ta đều bị đôi vợ chồng son này làm cho chán ghét muốn chết rồi.

Bây giờ không phải ông ta rất trong mong kết thúc cuộc sống mà lỗ tai đã muốn chai ra rồi?

Nhưng mà điều khiến cho Kiều Trì thất vọng là, sau khi Tiếu Bảo Bối nói một câu như vậy, Kiều Trác Phàm lại chỉ tóm lấy khuôn mặt đang phồng má ra ăn chocolate của cô, sau đó nói: “Anh chỉ muốn nhắc nhở em một chút thôi, sợ rồi chưa?”

“Sợ rồi, sợ rồi!”

Nhìn hai vợ chồng son người ta đùa giỡn với nhau, Kiều Trì lập tức thở dài: “Kiều, tôi thấy là cả đời này của cậu coi như xong rồi! Thôi, vì an toàn đôi mắt của tôi, tôi vẫn nên rời đi trước!”

Lúc nói đến đây, Kiều Trì vừa liếc mắt nhìn Nhạc Dương vẫn còn ngồi yên ở một bên: “Người đẹp, có muốn đi ra ngoài hít thở không khí mới mẻ cùng với tôi không?”

“Được…” Nhạc Dương nhìn lướt qua Tiếu Bảo Bối vừa mới về đến nơi hai người này lại ngọt ngọt ngào ngào với nhau, hiển nhiên bây giờ muốn nói điều gì nữa là điều không thể nào!

Nói xong Nhạc Dương liền đứng dậy, định đi theo Kiều Trác Phàm rời khỏi phòng bệnh này.

Mà vào lúc Nhạc Dương sắp rời khỏi phòng bệnh này, thì cô nghe thấy giọng nói của Kiều Trác Phàm vang lên ở phía sau: “Nhạc Dương, giống như lời cô nói, tôi sẽ dùng thời gian để chứng minh! Tin là tới lúc đó, cô cũng sẽ yên tâm!”

Mà Nhạc Dương nhận được câu trả lời như vậy, cuối cùng cũng lộ ra nụ cười xinh đẹp nhất trong ngày hôm nay.

“Được rồi, tôi sẽ chờ xem…”

Nhạc Dương nói xong câu này liền rời đi.

Mà Tiếu Bảo Bối trở thành đối tượng mà bọn họ nói tới, thì nhìn trái nhìn phải một hồi cũng không hiểu bọn họ đang nói tới cái gì!