Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm » Trang 281

Chương 107.1: Đào góc tường VS Người đàn ông không tầm thường

Editor: Táo đỏ phố núi

Trong phòng vang lên đoạn đối thoại như vậy, quả thật là khiến cho người ta có chút hiểu lầm, tưởng là bên trong đang diễn ra cảnh nóng nào đó.

Mà lúc này Nhạc Dương đang đứng ở cửa, hiển nhiên cũng có phỏng đoán như vậy.

Không ngờ trước đây Tiếu Bảo Bối chỉ là một đứa trẻ ngây thơ như vậy, vậy mà lại thích giả heo ăn thịt cọp?

Quả thực là làm cho người ta khó có thể tin được!

Chính bởi vì điều này, cho nên Nhạc Dương cảm thấy bản thân mình cần phải tận mắt nhìn xem Tiếu Bảo Bối có phải chính là người giống như trong đầu cô đang nghĩ hay không…

Kết quả là, lúc ở trong phòng vang lên đoạn đối thoại khiến cho người ta phải đỏ mặt tới tận mang tai thì Nhạc Dương đang ngó dáo dác đẩy cánh cửa không khóa kia ra.

“Kiều Trác Phàm, anh là đồ dê già!” Tiếu Bảo Bối còn đang giãy giụa, cũng đang lo lắng có khi nào có người nào đó ở ngoài cửa xông vào hay không. Mà đúng vào lúc này, Tiếu Bảo Bối phát hiện ở ngoài cửa có một người béo ý xuất hiện!

Lần này xem như Tiếu Bảo Bối bị sợ ngây người!

“Nhạc… Nhạc Dương!”

“Hả?” Kiều Trác Phàm cũng nhận ra được sự khác thường của Tiếu Bảo Bối, tiện đó cũng xoay người nhìn theo ánh mắt của Tiếu Bảo Bối.

Khi ánh mắt của anh rơi vào trên người của Nhạc Dương, Nhạc Dương chỉ cảm thấy sát khí ập vào mặt của mình!

Mẹ kiếp! Người đàn ông có lực sát thương mạnh như vậy, làm sao có thể là người bình thường được! Cũng không biết tại sao Diệp Tử Hi lại nhìn lầm được chứ!

Nghĩ tới đây, Nhạc Dương vội vàng cười hì hì đối với đôi nam nữ đang nhìn mình chằm chằm kia rồi nói: “Các người cứ tiếp tục đi, tôi cũng không có nhìn trộm được cái gì!”

Cô thấy bọn họ vẫn nhìn chằm chằm vào mình, bộ dạng giống như không hề tin vào lời nói của Nhạc Dương cô, thì Nhạc Dương vội vàng bổ sung thêm: “Vừa rồi tôi tuyệt đối không nghe thấy được cái gì mà đồ dê già gì đó đâu…”

Nhưng mà dường như Nhạc Dương không hề phát hiện ra lời này của cô khiến cho hiềm nghi càng tô càng đen.

Sau khi Nhạc Dương nói những lời này, Tiếu Bảo Bối và Kiều Trác Phàm đều dùng loại ánh mắt ‘tôi tuyệt đối không tin lời cô nói’ để nhìn chằm chằm vào cô!

Nhạc Dương cười khan ha ha hai tiếng, rồi vội vàng đóng cửa lại.

Cũng không phải cô sợ Tiếu Bảo Bối!

Đọc FULL truyện tại đây

Ở trong mắt của Nhạc Dương, sức chiến đấu của Tiếu Bảo Bối dường như là bằng không.

Tên nhóc như vậy, cô có gì mà phải sợ?

Người mà Nhạc Dương thật sự sợ, chính là người đàn ông mà giờ phút này dùng đến Tiếu Bảo Bối kìa.

Mặc dù hôm nay người đàn ông này mặc bộ quần áo bệnh nhân, nhưng mà khí chất trên người của anh khiến cho toàn thân của Nhạc Dương run lên.

Bộ dạng của người đàn ông này so với lần trước cô gặp thực ra không có gì khác biệt, nhưng mà không biết vì sao lần trước không hề khiến cho cô cảm thấy sợ hãi, mà lúc này thì…

Đoán chừng, chuyện này chắc là có liên quan tới chuyện vừa rồi cô đã quấy rầy anh và Tiếu Bảo Bối thân mật rồi.

Nhạc Dương đóng cửa lại, bộ dạng giống như chờ đợi vĩnh viễn sánh cùng thiên địa ở chỗ này, chỉ hy vọng hai người kia đừng giận lây sang cô.

Chẳng qua là cũng không lâu lắm, Tiếu Bảo Bối liền chạy ra. Nhìn thấy Nhạc Dương ở gần đó, người này liền lẩm bẩm muốn Nhạc Dương đi vào theo cô.

“Cậu xác định là người đàn ông này sẽ không giết mình chứ?” Đối với ánh mắt vừa rồi của Kiều Trác Phàm, bây giờ trong lòng của Nhạc Dương vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

“Sẽ không đâu, sao Kiều Trác Phàm có thể giết người được chứ!” Tiếu Bảo Bối còn làm ra bộ dạng cô căn bản không tin người đàn ông này sẽ làm ra loại chuyện như vậy.

Nhưng mà Nhạc Dương lại cảm thấy, sở dĩ Tiếu Bảo Bối không nhìn rõ điều này, không phải là vì Tiếu Bảo Bối quá ngốc, mà chính là Kiều Trác Phàm che giấu quá kỹ.

Mà Nhạc Dương quen biết Tiếu Bảo Bối nhiều năm như vậy, Tiếu Bảo Bối có phải là ngốc thật hay không, điều này thì chỉ có Nhạc Dương là người được quyền lên tiếng cuối cùng.

Cô nhóc này kể từ lúc mẹ cô ấy bỏ đi, thì liền học hành không giỏi giang gì, ngay cả đối đãi với mọi người cũng ngây ngô. Có người nói, tất cả đều là vì cô bị kích thích khi mẹ của Tiếu Bảo Bối bỏ đi, cho nên đầu óc mới xảy ra vấn đề.

Nhưng chỉ có Nhạc Dương hiểu rõ, sở dĩ Tiếu Bảo Bối biến thành như vậy là bởi vì cô ấy cảm thấy lúc trước khi mẹ của cô ấy rời đi, cô ấy khóc tới mức như bị tâm thần, dốc hết sức để giữ mẹ cô ấy lại, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể giữ lại, chi bằng cứ ngây ngô mà sống.

Bởi vì như vậy nên sau này dù có thứ gì đó rời đi thì cô ấy cũng sẽ không còn đau lòng như vậy nữa.

Cũng bắt đầu từ khi đó, Tiếu Bảo Bối dùng bộ dạng đần độn như vậy để đối xử với mọi người.

Nhưng mà cuối cùng thì Tiếu Bảo Bối có thể lừa dối được toàn bộ người trên đời này, cũng không thể nào lừa được bản thân mình và Nhạc Dương.

Bây giờ Tiếu Bảo Bối có ý kiến như thế nào về Kiều Trác Phàm, cũng sẽ không lừa được Nhạc Dương dù chỉ là một chút.

Vậy hiển nhiên Tiếu Bảo Bối không tin Kiều Trác Phàm sẽ giết người, chính là vế sau!

Ở trước mặt của Tiếu Bảo Bối, Kiều Trác Phàm đã che giấu đi những thứ quá phức tạp kia. Vì vậy cho nên Tiếu Bảo Bối mới hoàn toàn tin tưởng anh.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lần trước Nhạc Dương nhìn thấy Kiều Trác Phàm, không phát hiện ra người đàn ông này có chỗ hơn người, e là cũng bởi vì như vậy!

Chỉ có khi hoàn toàn đưa lưng về phía Tiếu Bảo Bối, người đàn ông này mới lấy khí thế thực sự của anh ra. Sở dĩ Diệp Tử Hi không cảm giác được vẻ không tầm thường của anh, đoán chừng cũng bởi vì nguyên nhân này…

“Nhạc Dương, Kiều Trác Phàm có cái gì đáng sợ sao? Không sao hết, dù trời có sập xuống, cũng sẽ có những người to cao khỏe mạnh chống đỡ!”

“Cao to khỏe mạnh thì có lợi ích gì? Còn không bằng cậu ngăn cản ở trước mặt mình!” Sau khi suy nghĩ nguyên nhân hậu quả thông suốt xong, Nhạc Dương đưa ra một kết luận như vậy. Chỉ cần có Tiếu Bảo Bối ở đây, cô tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì.

“Biết rồi! Vậy cậu hãy đi vào cùng mình thôi…” Tiếu Bảo Bối vừa nói xong đã cầm lấy tay của Nhạc Dương dẫn cô đi vào trong phòng bệnh.

So với phòng bệnh bình thường, trong phòng bệnh này không hề có mùi khử quá nồng nặc.

Hơn nữa, trên ghế sofa còn có đĩa trái cây, bên cạnh có tủ lạnh mini, mọi thứ đều đầy đủ.

Sau khi Nhạc Dương đánh giá một lượt, đưa ra một kết luận như vậy.

Nơi này là phòng bệnh sao? Đây căn bản chính là phòng tổng thống!

Mà lúc này người đàn ông ngồi dựa trên ghế sofa, khiến cho Nhạc Dương không dám vội vàng lên tiếng.

Mặc dù người đàn ông này mặc bộ quần áo bệnh nhân với màu sắc đơn giản, nhưng mà lại không che giấu được khí chất cao quý trên người của anh. Chỉ cần một ánh mắt, liền khiến cho Nhạc Dương cảm thấy người đàn ông này nên ngồi ở trong hoàng thất, hưởng thụ ánh mắt kính ngưỡng nhìn lên của người dân.

Nhưng mà may mắn là Nhạc Dương không phải là người chưa từng gặp qua tình cảnh như vậy.

Sau một thời gian ngạc nhiên ngắn ngủi, cô vội vàng chào hỏi: “Tôi là Nhạc Dương, chào anh!”

“Chào cô, Kiều Trác Phàm!” Anh không nói gì nhiều, chỉ thoáng nói tới tên của mình.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, nhưng mà lại là lần đầu tiên chính thức giới thiệu tên của mình.

Mặc dù không phải là lần đầu tiên Nhạc Dương nghe nói tới tên của Kiều Trác Phàm, nhưng mà đây là lần đầu tiên đem tên của Kiều Trác Phàm liên kết với danh tiếng gần đây của tập đoàn Đế Phàm lại với nhau.

“Anh chính là người đang đảm nhiệm chức tổng giám đốc của tập đoàn Đế Phàm, Kiều Trác Phàm?” Nếu như Kiều Trác Phàm đúng là người mà mình vẫn tưởng tượng kia, vậy thì Nhạc Dương cảm thấy tấm thẻ với số lượng có hạn kia của Tiếu Bảo Bối không có vấn đề gì.

“Đúng vậy, chính là tôi!” Kiều Trác Phàm cũng không hề che giấu. Ngoại trừ chuyện cô chính là người bạn thân nhất mà Tiếu Bảo Bối nhận định, khiến cho anh phóng khoáng hơn với cô, đó chính là lần trước Nhạc Dương vì Tiếu Bảo Bối mà đã ra tay với Quý Xuyên và Tiếu Huyên ở lầu dưới của Tiếu Thị, chuyện này đã khiến cho Kiều Trác Phàm có chút thiện cảm với cô.