Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm » Trang 279

Chương 106.2: Kế hoãn binh VS Kiều Trác Phàm được voi đòi tiên

Editor: Táo đỏ phố núi

Bất tri bất giác trôi qua một đêm, Tiếu Bảo Bối chỉ biết là Kiều Trác Phàm đem cô lật tới lật lui, cả người của cô tiếp nhận từng lần lễ rửa tội của anh.

Nhưng trên thực tế, Kiều Trác Phàm chỉ lấy một chút lợi tức không có trực tiếp làm cô.

Mà sáng sớm hôm sau, lúc Tiếu Bảo Bối tỉnh lại ở trên giường bệnh của Kiều Trác Phàm còn cảm thấy may mắn vì thành công nho nhỏ mà cô đã đàm phán được ngày hôm qua. Mà không hề biết rằng, đàm phán của cô không hề có kết quả, cô đã đem chính mình bán ra ngoài sau khi Kiều Trác Phàm xuất viện, hơn nữa còn bị Kiều Trác Phàm chiếm tiện nghi cả đêm.

Chỉ bằng cái đầu quả dưa nhỏ bé của Tiếu Bảo Bối thì dù nghĩ như thế nào đi nữa cũng khó có khả năng nghĩ ra mình đã làm sai điều gì, cô chỉ biết là từ sau ngày hôm đó, mỗi lần đối mặt với cô, Kiều Trác Phàm đều cười cực kỳ gian xảo!

– – Đường phân cách – –

“Nhạc Dương, sáng sớm em làm gì đó?” Cũng vào thời gian đó, Diệp Tử Hi bị động tĩnh của người bên cạnh đánh thức mà cảm thấy không vui.

Lúc này, anh ta ngồi dậy từ trên giường, lộ ra nửa người trên rắn chắc.

Không cần phải nói, đêm qua anh ta lại phóng túng một đêm cùng với Nhạc Dương. Cho tới khi sắp sáng, bọn họ mới dừng lại cuộc lăn lộn kia, rồi vội vàng chìm vào trong giấc ngủ.

Thực ra Diệp Tử Hi cũng không hiểu tại sao mình lại mê đắm thân thể của Nhạc Dương như vậy. Mỗi đêm, chỉ cần lúc ở với cô, anh ta đều giống như là đánh tiết gà, làm sao cũng không dừng lại được. Chuyện này lúc trước khi mà đối mặt với những người mẫu hoặc nữ minh tinh, chưa từng có tình huống như vậy bao giờ.

Nhưng mà tất cả những điều này, đều bị phá lệ ở trên người của Nhạc Dương.

Giống như trước đây, mối cuối tuần Diệp Tử Hi đều thích hẹn một cô em xinh đẹp đi chơi khắp nơi, để thư giãn tâm tình gì gì đó. Nhưng mà bây giờ ở cùng một chỗ với Nhạc Dương, vừa đến cuối tuần thì anh ta liền muốn ngây ngốc ở trên giường với Nhạc Dương nguyên cả một ngày.

Ngày hôm nay, Diệp Tử Hi cũng có ý định như vậy.

Cho nên đêm hôm qua anh ta mới phóng túng như vậy.

Nhưng mà hình như Nhạc Dương không muốn ở trên giường ngây ngốc cả ngày với anh ta.

Lúc này Nhạc Dương đã đứng dậy, đang mặc quần áo ở bên cạnh.

Bởi vì quá béo, nên tay của Nhạc Dương lúc nào cũng không với tới nút áo của nội y ở phía sau lưng.

Diệp Tử Hi không có ý định đứng lên giúp đỡ cô, anh ta thích ngắm nhìn Nhạc Dương như vậy.

Đọc FULL truyện tại đây

Mặc dù Nhạc Dương có hơi béo một chút, nhưng mà cô lại sở hữu một làn da mượt mà mềm mịn mà những người phụ nữ gầy không thể có. Nhất là vào buổi sáng sớm như vậy, màu sắc này nhìn lại càng đẹp mắt. Trong lúc nhất thời, Diệp Tử Hi nhìn tới mức ngây người ra.

Mà Nhạc Dương quay người lại, nhìn thấy Diệp Tử Hi đang nhìn cô chằm chằm không chớp mắt như vậy. Cô liền tiện tay cầm cái gối lên, ném về phía Diệp Tử Hi: “Còn không mau đứng lên đóng giúp em!”

Diệp Tử Hi bị Nhạc Dương ném một cái, mặc dù có chút buồn bực, nhưng mà anh ta vẫn làm theo ý của Nhạc Dương, đi tới bên cạnh cô, đưa tay ra cài nút áo ở phía sau giúp cô.

Nhưng mà sau khi làm hết những chuyện này xong, Diệp Tử Hi cũng không lập tức buông Nhạc Dương ra, mà ôm cô vào trong lòng mình rồi hỏi: “Mới sáng sớm mà đã muốn đi đâu vậy? Hôm nay là cuối tuần, cũng không phải đi làm mà!”

Nói xong, Diệp Tử Hi lại thổi hơi nóng và hôn lên trên cổ của Nhạc Dương.

Ám hiệu nào đó, thể hiện rất rõ ràng.

Nếu như là trước kia, Nhạc Dương cũng nhất định sẽ ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Diệp Tử Hi, hưởng thụ được giây phút thoải mái và mãnh liệt hiếm có vào dịp cuối tuần.

Nhưng mà tình hình hôm nay không giống như trước.

Nhạc Dương chỉ có thể đẩy Diệp Tử Hi ra, tiếp tục mặc từng món đồ mà mình đã lấy ra sẵn.

“Hôm nay em muốn đi gặp Tiếu Bảo Bối một chút, thuận tiện gặp chồng của cô ấy!” Đây cũng là điều mà hôm qua cô đã hẹn với Tiếu Bảo Bối.

“Gặp bọn họ làm cái gì? Một người thì đần độn, người còn lại thì là loại nghèo kiết xác.” Hình ảnh hai người kia ở chung một chỗ, Diệp Tử Hi cũng đã từng nhìn thấy. Tóm lại, hai người này đều không khiến cho Diệp Tử Hi xem trọng.

Mà Nhạc Dương vừa nghe thấy Diệp Tử Hi hình dung hai người kia như thế, cũng không vui vẻ cau mày lại.

“Diệp Tử Hi…” Nhạc Dương muốn nói với Diệp Tử Hi, người đàn ông kia của Tiếu Bảo Bối có được tấm thẻ phát hành với số lượng giới hạn trên toàn thế giới với hạn mức không giới hạn, người đàn ông như vậy sao có thể là người bình thường?

Nhưng mà không chờ Nhạc Dương nói hết, Diệp Tử Hi liền cắt ngang.

“Biết rồi, biết rồi! Đó là bạn của em, anh không được nói như vậy!” Nói xong lời này, Diệp Tử Hi cũng bắt đầu mặc quần áo của mình vào. “Hôm nay em không ở nhà, anh cũng ra ngoài đi dạo. Đợi tới buổi tối lại hẹn em cùng ăn cơm!”

Cái mà Diệp Tử Hi gọi là đi dạo, chắc là nam nữ gặp gỡ nhau mà thôi!

Nhạc Dương biết rõ điều đó, nhưng mà cũng không ngăn cản.

“Em biết rồi!” Sửa soạn đơn giản một chút, sau đó Nhạc Dương ra khỏi nhà.

– – Đường phân cách – –

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Kiều Trì, có phải hai ngày nữa tôi có thể xuất viện hay không?” Sau khi ăn điểm tâm xong, Kiều Trác Phàm vừa liếc nhìn những văn kiện mà A Vĩ mới tới cho anh, vừa hỏi.

Mặc dù là trong khoảng thời gian nằm viện, anh vẫn có thể xử lý những văn kiện mà A Vĩ đưa tới, nhưng mà vẫn có rất nhiều chuyện anh không có cách nào xử lý được. Bởi vậy nằm viện mấy ngày, khiến cho không ít chuyện ở Đế Phàm bị trì trệ.

Kiều Trác Phàm đang suy nghĩ, khi nào thì có thể xuất viện, để giải quyết hết những thứ tồn đọng này?

Hơn nữa, Tiếu Bảo Bối người ta còn đồng ý với anh, chờ anh xuất viện thì sẽ để cho anh ăn!

Được rồi, mục đích chủ yếu của Kiều Trác Phàm chính là vế sau.

Nghĩ đến điều này, Kiều Trác Phàm thả văn kiện xuống, ánh mắt sâu xa liếc nhìn Tiếu Bảo Bối đang đọc tiểu thuyết ngôn tình ở chỗ không xa. Khiến cho cả người cô rét run, hắt hơi một cái.

Mà ánh mắt như lang như hổ của Kiều Trác Phàm, không may lại lọt vào mắt của Kiều Trì.

Nếu như muốn Kiều Trì không biết trong đầu anh đang suy nghĩ điều gì, cũng rất khó.

“Chắc cũng khoảng hai ngày gì đó! Sao thế, không chờ được nữa?” Có thể nói Kiều Trì chính là người không sợ chết trong những người ở bên cạnh Kiều Trác Phàm. Mỗi ngày đều độc mồm độc miệng khiêu chiến quyền uy của Kiều Trác Phàm.

Kiều Trác Phàm nghe lời này của Kiều Trì, hung hăng trợn mắt nhìn ông ta một cái.

Nhưng mà sau đó Kiều đại gia cũng vô cùng hào phóng thừa nhận: “Đúng vậy, không chờ được nữa! Muốn về nhà để thoải mái ôm bà xã!”

Kiều Trác Phàm thể hiện rõ suy nghĩ của mình như vậy, khiến cho Kiều Trì không tự chủ dùng ánh mắt khinh khỉnh để nhìn anh, cũng khiến cho Tiếu Bảo Bối đang đọc ngôn tình ngẩng đầu lên, lấy vẻ mặt như phát hiện sắc lang để nhìn chằm chằm vào Kiều Trác Phàm, sau đó cầm chặt cuốn sách của mình chạy đi tới vị trí trống ở khá xa chỗ của Kiều Trác Phàm.

Đối với hành động này của Tiếu Bảo Bối, Kiều Trác Phàm chỉ thoáng nhướn mày, thể hiện bản thân mình không thèm để ý.

Tiếu Bảo Bối có thể trốn được nhất thời, không trốn được cả đời.

Lại nói, Kiều Trác Phàm anh vô cùng có lòng tin, tin rằng Tiếu Bảo Bối không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của anh!

“Thoải mái ôm bà xã? Thằng nhóc cậu còn có thể nói ra như vậy được, chẳng lẽ hai người ở trong bệnh viện không ôm tới ôm lui hay sao?” Kiều Trì nhìn Kiều Trác Phàm không coi ai ra gì mà đùa giỡn với bà xã của mình, có chút chướng mắt, nên nói như vậy.

Đương nhiên, trọng điểm của câu nói này là Kiều Trì muốn phát tiết bức xúc của mình khi hai ngày nay bị hai vợ chồng son này kích thích tới mức ăn không ngon ngủ không yên!

Tiếu Bảo Bối bị người ta nhắc tới điểm này, vội vàng cầm cuốn sách ngôn tình giơ lên cao một chút, làm ra bộ dạng ‘chuyện các người đang nói không liên quan tới tôi’.