Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm » Trang 277

Chương 105.3: Người đẹp trong nước sôi lửa bỏng.

Editor: Táo đỏ phố núi

“Cục cưng, ăn no chưa?” Đối với một màn phát sinh ở bên ngoài, Kiều Trác Phàm hoàn toàn không biết, sau khi xuống khỏi giường bệnh, đi ra bên ngoài, nhìn thấy Tiếu Bảo Bối đang ngồi trên sofa, rất không có hình tượng cầm những đồ ăn kia lên ăn.

Đương nhiên, ở chỗ này còn có một ít thức ăn lỏng, là của Kiều Trác Phàm. Nhưng mà đối với những thứ kia, Tiếu Bảo Bối cũng không hề đụng tới. Cô chỉ ăn những món thịt mà cô thích ăn.

Tiếu Bảo Bối không trả lời anh, chỉ trừng mắt liếc anh một cái bày tỏ là đáp lại xong, lại cúi đầu tiếp tục ăn tiếp.

Đọc FULL truyện tại đây

Một màn này, khiến cho Kiều Trác Phàm có chút bất đắc dĩ xoa xoa đầu của cô: “Ăn từ từ thôi. Ăn không đủ thì anh lại gọi người mang tới tiếp. Nhưng mà cái bụng của em nhỏ như vậy, thực sự chứa hết sao?”

“Chứa được!” Tiếu Bảo Bối thật vất vả ngẩng đầu lên trả lời anh một câu như vậy, cái miệng nhỏ của cô nhai nhai, có chút mơ hồ nghe không rõ.

Cũng đúng, hôm qua Kiều Trác Phàm còn cáu kỉnh, khiến cho cô liên tục ở trong trạng thái sợ hãi, cũng không ăn được thứ gì. Xế chiều hôm nay lại bị Kiều Trác Phàm ‘trừng trị’ một trận, bây giờ Tiếu Bảo Bối đói muốn điên luôn.

Thấy Kiều Trác Phàm có ý định lấy đi mấy món thịt ở trước mặt của cô, Tiếu Bảo Bối vội vàng đưa tay ra giành lấy, nhấn mạnh: “Của em!”

“Được, của em!” Ý đồ của bản thân đã bị phát hiện, Kiều Trác Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi tay lại.

Nhưng mà sau khi cô đem tất cả những thức ăn này tiêu diệt sạch sẽ, Tiếu Bảo Bối tức bụng tới mức khó chịu, nằm ở trên ghế salon kêu hừ hừ.

“Anh đã nói với em rồi, đừng ăn nhiều như vậy mà không chịu nghe!” Nhìn bộ dạng khó chịu của cô, lông mày của Kiều Trác Phàm cũng hơi nhíu lại.

Ngoài miệng mặc dù giống như là đang trách mắng cô, nhưng mà trong giọng điệu thì lại cưng chiều khó có thể che giấu.

Sau khi Kiều Trì vào cửa nhìn thấy một màn như vậy.

Tiếu Bảo Bối ăn rất no, Kiều Trác Phàm ở bên cạnh xoa bụng giúp cô.

“Các người đúng là những kẻ dở hơi, tôi cảm giác như tôi tiếp tục nhìn, mắt cũng sắp bị mù luôn rồi!” Quả thật là Kiều Trì không thể nào giải thích được, tại sao Kiều Trác Phàm lại cưng chiều Tiếu Bảo Bối như vậy?

“Nhìn không quen, tự anh kết hôn đi chẳng phải sẽ biết hay sao?” Kiều Trác Phàm lơ đễnh, vẫn tiếp tục xoa xoa bụng cho Tiếu Bảo Bối.

“Kết hôn với một người rồi cung phụng như tổ tông giống như cậu? Thôi, tôi không có tính tình đó cũng không có thời gian để làm như vậy! Ngài vẫn nên tự mình chậm rãi hưởng thụ niềm vui trong chuyện này đi!” Mặc dù Kiều Trì không theo chủ nghĩa không kết hôn giống như Thẩm Niệm Cẩm, nhưng mà ông ta thật sự không có lòng tin, bản thân mình sau khi kết hôn có thể đối xử với vợ của mình giống như Kiều Trác Phàm đối xử với Tiếu Bảo Bối.

Cho nên niềm vui kết hôn này, ông ta cảm thấy đời này mình cũng sẽ không được thể nghiệm.

“Được rồi. Đàm Duật vừa rồi nói đã đem thuốc đến cho cậu, sau khi uống xong thì cậu nghỉ ngơi đi. Tôi đi về đây!” Có thuốc của Đàm Duật đưa tới, Kiều Trì cũng không còn lo lắng như trước nữa.

“…” Sau đó Kiều Trì lại chần chừ, nhìn hai người vẫn ngọt ngào ở bên ghế sofa như trước, một lúc lâu vẫn không có ý đứng dậy tiễn ông ta, Kiều Trì chỉ có thể ai oán và bất lực lặng lẽ trời khỏi phòng bệnh này.

“Cục cưng, vẫn còn tức giận sao?” Sau khi Kiều Trì rời khỏi, động tác tay của Kiều Trác Phàm vẫn tiếp tục giống như trước, nhưng mà biên độ có hơi lớn. Nhân lúc này, mò vào bụng của Tiếu Bảo Bối không nói, lại còn có ý tìm kiếm lên phía trên.

Mặc dù Tiếu Bảo Bối phát hiện được chút manh mối nào đó, nhưng mà bây giờ ăn no nên cô hơi buồn ngủ, không thèm để ý đến anh.

Mà phản ứng như vậy lọt vào trong mắt của Kiều Trác Phàm liền trở thành cam chịu, lúc này anh trực tiếp thăm dò vào bên trong quần áo của Tiếu Bảo Bối.

“Kiều Trác Phàm, anh quả thật không phải là một người tốt gì cả!” Tiếu Bảo Bối mơ mơ màng màng, đột nhiên lẩm bẩm một câu như vậy.

“Tại sao anh lại không phải là một người tốt?” Kiều Trác Phàm dứt khoát cởi áo lông của cô ra, nhưng mà điều này Tiếu Bảo Bối cũng không phản ứng lại. Lúc này Tiếu Bảo Bối còn đang đắm chìm trong giọng nói ngọt ngào êm ái của Kiều Trác Phàm.

“Anh trêu chọc nhiều phụ nữ như vậy, tốt ở chỗ nào?” Phát hiện được bàn tay đang xâm lấn của Kiều Trác Phàm, Tiếu Bảo Bối dứt khoát xoay người lại, đưa lưng về phía anh. Bởi vì như vậy nên bàn tay của Kiều Trác Phàm rơi vào khoảng không. Mà sau khi nghe cô nói như vậy, Kiều Trác Phàm chỉ sững sờ một lát, sau đó lặng lẽ cười nói: “Anh đã trêu chọc ai? Từ trước tới giờ, chỉ trêu chọc mỗi mình em! Còn những người khác, anh không hề trêu chọc. Là bọn họ chủ động dán vào, có đúng không?”

Kiều Trác Phàm bám riết không tha, trực tiếp nhào lên theo, tiếp tục ôm cô vào trong lòng, rồi hôn.

Trên người của Tiếu Bảo Bối có mùi thơm của sữa. Mỗi lần đều khiến cho anh muốn ngừng mà ngừng không được…

Nhưng mà lúc này đây, Tiếu Bảo Bối cũng không ngồi chờ chết.

Vào lúc Kiều Trác Phàm nhào lên, đột nhiên cô xoay người một cái, đem Kiều Trác Phàm đè ở dưới người của mình.

Phản ứng này của Tiếu Bảo Bối, thật ra thì khiến cho Kiều Trác Phàm có chút thụ sủng nhược kinh.

Cho nên đáy mắt của anh ngoại trừ một chút kinh ngạc ra, thì còn lại đều sự vui vẻ mà Tiếu Bảo Bối đã quá quen thuộc.

Nhưng mà theo Tiếu Bảo Bối, người đàn ông này bây giờ đang ngứa da!

Nếu không phải là ngứa da thì tại sao bây giờ cô đang nói chuyện đứng đắn với anh, anh lại bày ra vẻ mặt cợt nhả như vậy làm gì?

Dưới cơn giận dữ, Tiếu Bảo Bối trực tiếp túm cổ áo của Kiều Trác Phàm, một bộ dạng giống như nữ vương chất vấn Kiều Trác Phàm: “Nói như vậy có phải là em nên khen anh có bộ dạng quá đẹp trai, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, cho nên phụ nữ chỉ cần gặp anh, thì liền giống như đường gặp được bánh, liền dính vào?”

“Không dám phóng đại, nhưng mà sự thật chính là như vậy!” Kiều Trác Phàm đối mặt với sự vô lễ của cô, chẳng những không hề lớn tiếng, mà ngược lại còn rất vui vẻ.

Tiếu Bảo Bối của anh, mặc dù làm cái gì đi nữa trong mắt của anh đều rất tốt. Đơn giản bởi vì cô là Tiếu Bảo Bối…

“Anh đúng là không biết xấu hổ…”. Lúc này đối tượng mà Tiếu Bảo Bối tấn công chính là gò má của Kiều Trác Phàm.

Hành động vừa rồi của cô khiến cho quần áo của Kiều Trác Phàm trở nên nhăn nhúm. Mà bây giờ cô lại chà đạp gương mặt của Kiều Trác Phàm.

Hưởng thụ cảm giác sau khi đem gương mặt đẹp trai của Kiều Trác Phàm biến thành bộ dạng nhăn nhó vặn vẹo, Tiếu Bảo Bối nghĩ, Kiều Trác Phàm như vậy rất có duyên với phụ nữ, hôn nhân sau này của bọn họ phải làm sao bây giờ?

Bây giờ có Phạm Manh Manh, không có nghĩa là trong tương lai không có?

Sau này, nguy cơ cô phải đối mặt còn nhiều hơn cả bây giờ.

Đến lúc đó cô nên làm như thế nào mới được?

Chẳng lẽ đến khi đó cô chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi chờ chết, sau đó đem vị trí Kiều phu nhân nhường cho người ta?

Không thể nghi ngờ, đây không phải là điều mà Tiếu Bảo Bối mong muốn.

Chỉ cần nghĩ tới sự cưng chiều của Kiều Trác Phàm đối với mình bây giờ lại dành cho người phụ nữ khác, Tiếu Bảo Bối liền xù lông lên. Nếu như cô chính mắt nhìn thấy Kiều Trác Phàm và người phụ nữ khác ở cùng một chỗ, đến lúc đó cô cũng không xác định được mình sẽ làm ra hành động điên cuồng gì.

Ngày hôm nay cô đã vì chuyện này mà tìm Nhạc Dương.

Nghĩ tới đề nghị kia của Nhạc Dương, Tiếu Bảo Bối lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Kiều Trác Phàm, em có chuyện này muốn thương lượng với anh một chút!”.

“Cục cưng, trước khi thương lượng với anh, anh cảm thấy chúng ta cần phải làm một việc trước.” Một tay của Kiều Trác Phàm ôm eo của cô, trong nụ cười của anh rất mờ ám, tay kia cầm lấy cằm của Tiếu Bảo Bối, khiến cho cô đối mặt với anh.