Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm » Trang 276

Chương 105.2: Người đẹp trong nước sôi lửa bỏng.

Editor: Táo đỏ phố núi

Nghĩ tới một màn vừa rồi, đôi mắt của Đàm Duật híp lại, giống như suy nghĩ tới điều gì đó: “Khuôn mặt của Tiếu Bảo Bối nhìn rất mềm mịn, một bàn tay của Phạm Manh Manh đánh vào không biết sẽ biến thành bộ dạng gì! Chậc chậc chậc…”

Những lời này, mặc dù Duật Tiểu Gia không nói rõ rốt cục vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà cũng gián tiếp thuật lại tất cả mọi chuyện cho Kiều Trác Phàm. Đương nhiên, nhân tiện Duật Tiểu Gia cũng cho Kiều Trác Phàm một lời cảnh tỉnh, phải chú ý động tĩnh của Phạm Manh Manh.

Nếu không, Tiếu Bảo Bối vẫn có khả năng bị thương.

Mà sau khi Kiều Trác Phàm nghe Đàm Duật thuật lại, trong đầu của anh cũng hiện lên một hình ảnh.

Nghĩ tới bộ dạng vừa rồi Tiếu Bảo Bối có thể bị đánh một bạt tai, trên mặt của anh bao trùm một tầng băng sương lạnh lẽo.

“Được rồi, không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước!” Thực ra thì Đàm Duật đến để xác định là Kiều Trác Phàm còn sống hay không, rồi đưa cho anh một hộp thuốc vừa rồi kia.

Những thứ kia, đều là thuốc trị liệu bệnh suyễn của Kiều Trác Phàm. Mà những viên thuốc này, bề ngoài không có bất kỳ nhãn hiệu nào. Lại không có bất cứ ký hiệu của nhà máy sản xuất nào. Nhưng mà những viên thuốc này, đều được nghiên cứu nhằm vào bệnh suyễn của của Kiều Trác Phàm. Có thể nói, mấy chục năm qua, bệnh suyễn của Kiều Trác Phàm không phát tác, thậm chí còn có thể có cuộc sống giống như người bình thường, đều nhờ công lao của những viên thuốc này.

Mà người nghiên cứu chế tạo loại thuốc này chính là cha nuôi của Duật Tiểu Gia, cha Văn của anh ta.

Loại thuốc như vậy nếu như đem ra ngoài sản xuất với số lượng lớn, tuyệt đối là phất lên rất nhanh. Chẳng qua người như Đàm Diệu Văn, cho tới bây giờ ông ấy không hề thiếu tiền.

Cho nên đối với chuyện đăng ký nhãn hiệu hoặc là sản xuất hàng loạt, ông ấy không có hứng thú. Hơn nữa, nhưng viên thuốc này được bào chế từ một ít loại dược liệu quý hiếm, cho dù có đưa vào sản xuất, cũng chưa chắc có người có thể mua được.

Kiều Trác Phàm nghe Đàm Duật nói một thôi một hồi, đôi mắt vẫn liên tục rủ xuống, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Lúc nghe thấy ở cửa vang lên tiếng động, anh ngẩng đầu lên mới phát hiện Đàm Duật chuẩn bị rời đi.

“Duật, sau này tôi sẽ uống thuốc đúng hạn.” Lúc nói lời này Kiều Trác Phàm giơ giơ hộp thuốc kia lên với anh ta.

“…” Duật Tiểu Gia không nói gì nữa, sau khi bày ra vẻ mặt tươi cười như ánh mặt trời với Kiều Trác Phàm liền rời đi.

– – Đường phân cách – –

Đọc FULL truyện tại đây

Ngại vì Tiếu Bảo Bối đang ở trong phòng bệnh này, nên Duật Tiểu Gia không thể không đi bằng đường bình thường được. Nhưng mà anh ta không ngờ được, vừa đẩy cửa ra lại bắt gặp Phạm Manh Manh.

Lúc này Phạm Manh Manh đang lén lén lút lút núp ở cửa phòng bệnh, giống như là chuẩn bị thăm dò tin tức gì đó.

Nghe thấy cửa có tiếng động, Phạm Manh Manh vội vàng rụt đầu lại, còn tưởng rằng làm như vậy thì không có người phát hiện.

Nhưng mà năng lực quan sát của Phạm Manh Manh là không sai, trốn đi như vậy quả thực là một cách làm hết sức khôn khéo. Chẳng qua đối tượng là Duật Tiểu Gia, thì lại lộ ra vẻ không sáng suốt.

Duật Tiểu Gia chính là Đàm thiếu được bồi dưỡng ra, nhãn lực của Duật Tiểu Gia vô cùng tốt, há có thể so sánh với người bình thường sao?

Vào lúc là Phạm Manh Manh cho là mình đã trốn thoát thành công người này, cô ta còn đang mừng thầm, thì chợt có một cơn gió thổi qua bên tai của cô ta. Vào lúc cô ta còn chưa lấy lại tinh thần, thì Phạm Manh Manh chỉ cảm thấy mình bị một cái bóng bao phủ.

Mặc dù bóng dáng này cũng bình thường không có gì khác biệt, nhưng mà không biết tại sao Phạm Manh Manh chỉ cần nhìn vào cái bóng kia đã cảm thấy toàn thân trở nên tê dại. Mà chờ tới lúc cô ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười như ánh mặt trời không tính là quen thuộc nhưng cũng không coi là xa lạ kia, nước mắt của Phạm Manh Manh liền muốn tuôn trào như bão tố.

Đúng vậy, lúc này đứng ở trước mặt của Phạm Manh Manh, chính là Đàm Duật mà cô ta tưởng rằng đã trốn thoát thành công.

Chẳng qua là anh ta lại lấy một tốc độ mà Phạm Manh Manh chưa bao giờ được nhìn thấy đến tới bên cạnh của cô ta, hơn nữa còn dùng ánh mắt xem kịch vui để nhìn chằm chằm vào cô ta.

Rốt cục thì anh ta phát hiện ra sự tồn tại của cô từ lúc nào vậy? Còn nữa mới vừa rồi anh ta đã đi lại gần cô bằng cách nào? Vì sao cô lại không phát hiện ra?

Mấy câu hỏi liên tiếp được đặt ra, khiến cho Phạm Manh Manh liên tục nhìn chằm chằm vào Đàm Duật giống như là nhìn quái vật.

Mà Đàm Duật thì dùng một tay vỗ vào tường ở phía trên người của Phạm Manh Manh, khiến cho bề mặt bên ngoài của tường bị tróc ra, có nhiều mảnh vụn rớt lên trên đầu của Phạm Manh Manh.

Nếu như lúc trước, Phạm Manh Manh nhất định sẽ tức giận hét ầm lên, sau đó thì vội vàng chỉnh đốn lại hình tượng của chính mình.

Nhưng mà lúc này cô ta lại không quan tâm tới bất cứ thứ gì cả.

Bởi vì cô ta biết rõ, bức tường này có khả năng chịu lực không giống bình thường. Nếu không người thường đụng vào sẽ không đầu rơi máu chảy. Nhưng mà khi người đàn ông này vốn vào, lại khiến cho tường tróc ra, nhưng mà anh ta lại không hề có chuyện gì. Có thể thấy được, sức lực và xương cốt của người đàn ông này không phải là người bình thường có thể có.

Cũng chính giờ phút này, Phạm Manh Manh mới ý thức được người đàn ông ở trước mặt có thể là một người ngoài hành tinh.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Tôi thấy là lời nói mới vừa rồi của tôi, hình như cô thật sự coi là gió thoảng bên tai?” Bộ dạng tươi cười của Duật Tiểu Gia không giảm. Nhưng mà nụ cười kia, trong mắt của Phạm Manh Manh dường như chính là lưỡi dao. Mà điều khiến cho cô ta cảm thấy kinh khủng hơn là đột nhiên Duật Tiểu Gia xoa lên cổ tay của cô ta.

Bởi vì chạm vội, nên đầu ngón tay của Duật Tiểu Gia hơi lạnh, giống như là lưỡi dao.

Chạy dọc cổ tay của Phạm Manh Manh, Phạm Manh Manh cảm giác được tử thần đang tới gần.

Đúng vậy, Duật Tiểu Gia có chỗ nào giống như người đàn ông như ánh mặt trời? Anh ta căn bản chính là Tu la đi ra từ địa ngục!

“Không muốn… Không muốn, cầu xin anh…” Chỉ bị Duật Tiểu Gia chạm nhẹ vào cổ, Phạm Manh Manh bắt đầu thét chói tai và gào khóc lên.

Nhưng mà tiếng thét chói tai như vậy, cũng không khiến cho bất cứ người nào chú ý tới. Bởi vì đây chính là góc trong phòng VIP, tất cả các bức tường đều được thiết kế bằng vật dụng cách âm cao cấp. Bởi vì như vậy, nên cho dù Phạm Manh Manh có kêu gào như bệnh nhân tâm thần như thế nào đi nữa, thì cũng sẽ không có ai chú ý tới.

Mà dưới tình huống như thế, sau khi ngón tay của Duật Tiểu Gia xẹt qua cổ của cô ta xông, lại chuyển sang vuốt vuốt đầu tóc của cô ta.

Lúc này, Duật Tiểu Gia đang rất vui vẻ, thực sự giống như là anh ta đang đùa giỡn với một người đẹp mà thôi.

“Không cần phải bối rối như vậy, honey! Cô chỉ cần đảm bảo rằng trong khoảng thời gian Kiều nằm viện sẽ không xuất hiện nữa, thì tôi sẽ không làm như vậy đối với cô! Nhưng nếu như cô tùy tiện lại bước vào chỗ này một bước…” Câu nói kế tiếp, Duật Tiểu Gia không nói tiếp. Nhưng mà anh ta đã dùng hành động thực tế, thay thế cho những lời nói mà anh ta sắp nói ra. Vào lúc Phạm Manh Manh còn không phản ứng kịp, Duật Tiểu Gia đã trực tiếp nắm lấy tóc của cô ta, giật mạnh một cái.

Thậm chí Phạm Manh Manh còn chưa kịp cảm nhận được sự đau đớn, thì tóc của cô ta đã bị giật ra một nhúm dày.

Nhìn nhúm tóc ở trên tay của Duật Tiểu Gia, hơn nữa còn mang theo một chút máu, Phạm Manh Manh giống như là bị hoảng sợ, liên tục không lên tiếng nữa.

Mà Duật Tiểu Gia đạt được hiệu quả như mình mong muốn, liền tiện tay ném nhúm tóc còn dính một chút da đầu vào trong thùng rác, rồi chậm rãi rời đi.

Mãi cho tới khi anh ta rời khỏi một lúc lâu, đầu bên kia mới truyền tới tiếng hét đau nhói ruột gan của Phạm Manh Manh.

Mà Duật Tiểu Gia chỉ cảm thấy phiền chán móc móc lỗ tai, cả người liền nhảy lên sau đó biến mất trước mặt mọi người…