Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm » Trang 272

Chương 104.1: Tôi không phải là họ hàng VS Không đánh mà bỏ chạy

Editor: Táo đỏ phố núi

Chẳng lẽ, chuyện cô và Diệp Tử Hi đã bị cô ấy phát hiện rồi sao?

Tiếu Bảo Bối không hề biết là một câu nói vừa rồi của cô, đã khiến cho Nhạc Dương lâm vào trạng thái căng thẳng muốn sụp đổ luôn.

Mặc dù Nhạc Dương biết rõ Diệp Tử Hi vì cái gì mà không muốn cho người khác biết mối quan hệ yêu đương của hai người bọn họ, cũng vì thế nên Nhạc Dương đã rất đau lòng. Nhưng mà cô vẫn đem lời nói của anh ta trở thành thánh chỉ, đơn giản là vì cô yêu anh ta.

“Mình phát hiện, có một người phụ nữ đặc biệt để ý chồng của mình, mình phát hiện lúc cô ta nhìn chằm chằm vào chồng mình, không hề chớp mắt tí nào luôn!” Nghe được lời này của Tiếu Bảo Bối, lông mày của Nhạc Dương cũng thả lỏng ra.

“Thì ra cậu đang nói chuyện này, mình còn tưởng rằng…” Cô còn rằng Tiếu Bảo Bối nói chuyện của Nhạc Dương cô và Diệp Tử Hi chứ!

“Nhạc Dương, cậu chưa suy nghĩ thấu đáo rồi! Mình đang rất nghiêm túc thảo luận chuyện này với cậu, tại sao cậu lại dùng thái độ như vậy để ứng phó với mình chứ?” Câu trả lời của Nhạc Dương, khiến cho Tiếu Bảo Bối ở bên kia điện thoại rất bất mãn.

“Nhạc Dương, cậu khiến cho mình quá thất vọng rồi! Mình quyết định tuyệt giao với cậu hai mươi bốn tiếng đồng hồ!” Tiếu Bảo Bối ở bên này vẫn còn đang lẩm bẩm.

Mà Nhạc Dương ở bên kia điện thoại chỉ có thể vội vàng cầu xin tha thứ: “Đừng mà Tiếu tiểu thư, sao có thể nói tuyệt giao là tuyệt giao luôn chứ! Mới vừa rồi mình chỉ cho là cậu đang nói tới chuyện khác.”

“Hơn nữa, cậu tuyệt giao với mình, ai làm quân sư cho cậu đây?” Nhạc Dương mới nói hai câu đã khiến cho cơn tức giận của Tiếu Bảo Bối hạ nhiệt ngay.

“Được rồi, mau chóng báo cáo lại tình hình với mình đi! Rồi mình cũng sẽ nhanh chóng đưa ra một câu kết luận cho cậu!” Nhạc Dương nhìn lướt qua Diệp Tử Hi ở bên cạnh đã mặc quần áo xong xuôi, nhân tiện nói.

Vừa rồi lúc tan tầm, Diệp Tử Hi liền hôn cô ở trên xe. Sau đó hai người nhen nhóm lên ngọn lửa tới mức không thể dọn dẹp được. Tiện đà, Diệp Tử Hi liền trực tiếp lái xe tới cái ổ nhỏ của cô, hai người liều chết triền miên vừa mới kết thúc.

Nhạc Dương mệt mỏi thở hổn hển, bây giờ cần phải bổ sung năng lượng gấp. Vừa rồi Diệp Tử Hi còn nói, đêm nay muốn đưa cô ra ngoài ăn món gì đó ngon một chút.

“Là như vậy, Kiều Trác Phàm nhập viện rồi, có một người phụ nữ chạy tới phòng bệnh của anh ấy, nói là tới thăm anh ấy. Điểm mấy chốt là cô ta còn bị gãy tay nữa!”

Tiếu Bảo Bối nghĩ tới người phụ nữ bị gãy tay còn chạy tới thăm Kiều Trác Phàm, trong lòng liền nguyền rủa đủ kiểu.

Đương nhiên, nếu như những lời nguyền rủa kia có hiệu quả, Tiếu Bảo Bối cũng không ngại mà chơi đâm kim giống như tiểu nhân thời cổ đại.

“Dù sao thì mọi người vẫn nói tiểu tam sẽ không thể có kết quả tốt! Xem ra diễn xuất này vẫn sắp xếp rất hợp lý!” Nhạc Dương ở bên kia cảm thán.

“Bé ngoan Nhạc à, cậu đứng đắn một chút giùm mình đi. Bây giờ mình chính thức thảo luận với cậu, trước mắt cậu đã bỏ lỡ hai cơ hội tốt để bồi dưỡng tình bạn với mình rồi. Nếu như bỏ qua lần này nữa, chúng ta có thể ân đoạn nghĩa tuyệt!”

Cảnh cáo lần này của Tiếu Bảo Bối ngược lại có hiệu quả không tồi.

Nhạc Dương vốn lúc nào cũng thích làm rối loạn lên, lúc này vội vàng nói: “Đừng mà! Mình nói còn không được hay sao! Đúng rồi, người lần trước đưa cho cậu cái thẻ không giới hạn kia chính là người đàn ông của cậu?”

Đọc FULL truyện tại đây

Lần trước, chuyện mua sắm điên cuồng ở trung tâm thương mại xa hoa của Lăng Thị, đến bây giờ vẫn còn rất mới mẻ trong trí nhớ của Nhạc Dương!

“Chuyện này và cái tấm thẻ kia có quan hệ gì?” Tiếu Bảo Bối không hiểu, thẻ và tiểu tam thì có liên quan gì tới nhau.

“Có quan hệ chứ! Quan hệ rất lớn, cậu không biết là người đàn ông vừa có tiền thì sẽ dễ dàng trêu chọ những người phụ nữ không đứng đắn hay sao!” Lại còn là những người phụ nữ thấy tiền là sáng mắt lên nữa.

Lúc nói những lời này, ánh mắt của Nhạc Dương như có như không xẹt qua Diệp Tử Hi đang đứng chải tóc ở trước gương.

Thành thật mà nói, Diệp Tử Hi cũng không có loại thẻ phát hành với số lượng hạn chế có hạn mức không giới hạn kia, nhưng cũng đã trêu chọc tới không ít phụ nữ. Chứ nói chi tới người đàn ông có loại thẻ đó.

Lại nói, người đàn ông kia Nhạc Dương đã gặp qua một lần, bộ dạng còn hơn cả Diệp Tử Hi.

Người đàn ông như vậy, muốn anh không chọc vào phụ nữ, còn khó hơn lên trời.

Nhưng mà đàn ông có điều kiện càng tốt, thì Nhạc Dương lại không nhịn được mà lo lắng cho Tiếu Bảo Bối.

Tiếu Bảo Bối ngu ngốc như vậy, đến lúc đó bị người ta ăn sạch sẽ, bị bán đi cũng không biết.

Nghĩ tới đây, Nhạc Dương cảm thấy lúc nào đó cô phải sắp xếp thời gian để giữ cửa giúp Tiếu Bảo Bối mới được!

Đỡ phải để cho người này lại gặp phải loại người giống như Quý Xuyên.

“Nhạc Dương, Kiều Trác Phàm không phải là loại người như vậy!” Tiếu Bảo Bối nghe thấy lời nói của Nhạc Dương thì phản bác theo bản năng.

Mặc dù rõ ràng Kiều Trác Phàm đã trêu chọc phụ nữ, nhưng mà cô không thích người khác nói anh như vậy. Cho dù là bạn thân của mình, Tiếu Bảo Bối cũng không cho phép.

“Cậu cũng không quen nhiều đàn ông, làm sao cậu biết?” Nhạc Dương phản bác.

“Vậy không phải cậu cũng không có ai hay sao!” Tiếu Bảo Bối lẩm bẩm.

“Tiếu Bảo Bối, mình sắp bị cậu làm cho tức chết rồi! Cậu còn lời nào muốn nói thì nói mau đi, nói xong thì cúp!”

Còn loại chuyện khảo nghiệm người đàn ông kia, chờ thời gian này qua đi, Nhạc Dương cô nhất định sẽ tìm cơ hội xem xét một chút.

“Mình nói ngay đây, bây giờ người phụ nữ kia đang ở gần phòng bệnh của Kiều Trác Phàm, cậu nói xem mình phải làm thế nào để đề phòng cô ta!” Điều này, ngày hôm nay lúc nhìn thấy người phụ nữ kia xuất hiện, Tiếu Bảo Bối liên tục suy nghĩ tới.

“Phòng bị khẳng định là không kịp nữa rồi!” Nhạc Dương trầm tư một lúc rồi nói.

“Hả? Vậy mình nên làm thế nào bây giờ?”

“Người ta cũng bắt đầu gần quan được hưởng lộc rồi, cậu còn có thể làm sao nữa?” Bên kia điện thoại tiếng vang hơi lớn, cho nên Nhạc Dương không thể không đưa micro ra xa một chút, để tránh cho lỗ tai của mình phải chịu tội.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Đúng vậy, mình phải làm sao?”

“Chỉ có thể binh đến tướng đỡ, nước đến đất chặn!”

“Câu này nói thì dễ, nhưng mà mình phải làm như thế nào đây!” Đạo lý này, Tiếu Bảo Bối cũng hiểu.

Nhưng mà khi áp dụng dường như có chút khó khăn.

“Bây giờ nói qua điện thoại với cậu, thì cũng là lý luận suông thôi! Cậu nhớ cho kỹ, đừng để cho người phụ nữ kia có cơ hội mặt đối mặt với người đàn ông của cậu! Còn những chuyện khác, sau này lúc mình tìm cậu sẽ nói tỉ mỉ hơn!”

Đấu võ mồm với Tiếu Bảo Bối là đấu võ mồm, nhưng mà trong chuyện này Nhạc Dương rất nghiêm túc!

“Được!”

Tiếu Bảo Bối gật đầu một cái.

Lúc định cúp điện thoại, thì Nhạc Dương ở bên kia lại dặn dò: “Kẻ địch trước mặt, nhớ kỹ là phải bảo vệ tốt bản thân. ‘Núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt’!”

“Tuân lệnh!”

Đối với câu trả lời của Tiếu Bảo Bối, Nhạc Dương có chút hài lòng: “Được rồi, trước hết cứ như vậy đã! Có tình hình gì, lại gọi điện thoại cho mình!”

Nói thật, cô thực sự có chút không yên lòng đối với Tiếu Bảo Bối.

“Sao vậy? Tiếu Bảo Bối lại hỏi chuyện ngu xuẩn gì sao?” Bên này, chờ Nhạc Dương vừa cúp điện thoại, Diệp Tử Hi vốn đứng ở một bên liền đi tới, một tay nắm lấy eo của Nhạc Dương kéo cô vào trong lòng mình.

Thực ra eo của Nhạc Dương tuyệt đối không hấp dẫn giống như những cô người mẫu kia.

Nhưng mà sau khi ôm lấy cái eo này xong, Diệp Tử Hi lại cảm thấy eo của cô mềm mại hơn những người bình thường.

Cảm xúc như vậy khiến cho Diệp Tử Hi lưu luyến.

Chỉ cần ôm cô như vậy, Diệp Tử Hi liền muốn dán miệng của mình lên.

Nếu là bình thường, Nhạc Dương cũng làm xằng bậy theo anh ta.

Nhưng mà hôm nay, khi Diệp Tử Hi đụng vào, Nhạc Dương lại đẩy anh ta ra, hơn nữa cũng tránh thoát khỏi nụ hôn của anh ta.