Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 270

Chương 103.2: Tình địch vs Uyên ương số khổ

Editor: Táo đỏ phố núi

Bởi vì như vậy, Kiều Trác Phàm không tiếp tục nhìn người phụ nữ kia nữa, mà đang nhướn mày nhìn cô, với bộ dạng khó hiểu.

Mà Tiếu Bảo Bối bị anh nhìn chằm chằm như vậy thì da đầu có chút tê dại, dứt khoát nhìn đĩa táo mà Kiều Trác Phàm để trên bàn, ra hiệu.

“Nhóc con lười biếng! Muốn ăn cái gì đó cũng bắt anh lấy cho em, thật sự là một đứa trẻ chưa trưởng thành!” Nhìn cô vẫn nằm yên ở trong lòng của mình, nháy mắt ra hiệu đối với anh, bộ dạng như không coi ai ra gì, tâm tình của Kiều Trác Phàm xem như không tệ. Trong miệng thì lẩm bẩm giống như có chút bất mãn, nhưng mà anh vẫn thuận theo ý của cô, cầm đĩa táo kia tới. Rồi chọn một miếng không lớn, đút cho cô.

Một màn này đương nhiên là chọc mù mắt những người khác ở trong phòng bệnh này, cũng có người cảm thấy chua xót.

Kiều Trì chính là người chua xót!

“Được rồi, tôi sợ tôi càng ở lại đây thì sẽ bị đau mắt hột!” Vừa nói xong, ông ta liền đi vòng qua chỗ của Phạm Manh Manh, đi ra bên ngoài.

Lúc đi ngang qua bên cạnh của Phạm Manh Manh, Kiều Trì nhìn cô ta với dụng ý khác.

Thành thật mà nói, người phụ nữ này nhìn cũng khá xinh đẹp. Ít nhất thì trong mắt của Kiều Trì thì nhìn cô ta còn xinh đẹp hơn Tiếu Bảo Bối một chút xíu!

Nhưng mà không biết Kiều Trác Phàm bị làm sao mà người đẹp ở bên cạnh như vậy thì không thèm chú ý tới, mà lại dính chặt lấy cô nhóc kia như vậy.

Nhưng mà những vấn đề này, không phải là vấn đề mà ông ta nên rối rắm.

Ông ta không phải là Kiều Trác Phàm, cần gì phải suy nghĩ nhiều về những vấn đề này chứ?

Suy nghĩ một chút, Kiều Trì thong dong đi ra khỏi căn phòng bệnh này. Đương nhiên cái gọi là thong dong chẳng qua chỉ là chỉ mình ông ta thấy, lúc này những người khác trong căn phòng này căn bản không thèm liếc nhìn ông ta lấy một cái.

“Kiều Trác Phàm, hơi chua!” Tiếu Bảo Bối cắn một miếng táo nhỏ mà Kiều Trác Phàm đút cho cô xong, thì bắt đầu nhặt xương trong trứng gà.

Thực ra thì cô không thích nhất chính là người phụ nữ kia vẫn còn đứng ở trong căn phòng này.

Mặc dù nói là cô không có kinh nghiệm tranh giành tình nhân với người khác, nhưng mà giác quan thứ sáu của phụ nữ rất nhạy cảm.

Dường như chỉ cần nhìn người phụ nữ kia một cái, là cô có thể nhận ra được tâm tư của người phụ nữ kia đối với Kiều Trác Phàm.

“Hơi chua hả?” Kiều Trác Phàm vừa nghe nói như vậy, còn tưởng rằng thực sự chua, liền cắn thử một miếng táo mà Tiếu Bảo Bối vừa cắn để nếm, sau đó nói: “Không biết nữa, ăn ngon mà!”

“Chua quá!”Tiếu Bảo Bối lại một lần nữa gạt ra trái táo mà anh đưa tới trước mặt cô.

“Vậy thì thôi không ăn nữa. Muốn ăn lê không, để anh gọt vỏ cho em!” Kiều Trác Phàm cũng không ép buộc cô.

Lời này Tiếu Bảo Bối không hề trả lời lại, mà chỉ có chút không được tự nhiên ôm lấy cái máy tính bảng mới vừa rồi cô ném ở một bên lên, bắt đầu chơi tiếp.

Không phải là Tiếu Bảo Bối ngốc, mà là cô thực sự không biết phải đối mặt với người phụ nữ đứng ở cửa kia như thế nào. Nếu đã như vậy, chi bằng chờ Kiều Trác Phàm tự mình giải quyết.

Nhưng mà Kiều đại gia ngoại trừ lúc ban đầu nhìn người phụ nữ kia một chút, sau đó thì làm như không nhìn thấy cô ta vậy.

Lúc này, anh lại bắt đầu lựa quả lê lớn nhất ở trong rổ trái cây ra, rồi bắt đầu gọt vỏ cho Tiếu Bảo Bối.

Kiều Trác Phàm gọt trái cây không được quen tay lắm, nhưng mà so với lúc anh gọt vỏ trái táo thì lần này thịt của quả lê đã còn lại rất nhiều!

Mà lúc này sau khi Kiều Trác Phàm gọt vỏ trái cây xong, còn cắt quả lê ra làm nhiều phần, sau đó bỏ phần lõi bên trong đi rồi đưa tới bên cạnh của Tiếu Bảo Bối.

“Há miệng ra nào!” Tiếu Bảo Bối không hề thích ăn trái cây, đây cũng chính là phát hiện mới nhất của Kiều Trác Phàm đối với cô.

Nhưng mà nghe nói trái cây có tác dụng tốt đối với sức khỏe, ít nhất là tốt hơn những loại đồ ăn vặt như khoai tây chiên hay là mấy đồ ăn vặt linh tinh. Cho nên mỗi ngày Kiều Trác Phàm đều dùng mọi cách để dụ dỗ cô ăn trái cây, và đây cũng chính là hoạt động tình thú thú vị nhất mỗi ngày của anh.

Đọc FULL truyện tại đây

“Không ăn, em muốn chơi qua cửa này!” Tiếu Bảo Bối đang rất nhiệt tình với trò chơi kia.

Mà sau khi Kiều Trác Phàm bị cư xử lạnh nhạt như vậy, thì sắc mặt không được tốt lắm. Mà điều này, Tiếu Bảo Bối vẫn không hề phát hiện ra.

Chỉ có Phạm Manh Manh ở bên cạnh, lại nhìn thấy rất rõ ràng chi tiết.

Cũng chính vào lúc này, Phạm Manh Manh bước tới.

“Kiều, em cũng khát. Có thể cho em một miếng hay không?” Trong phòng bệnh của Phạm Manh Manh tất nhiên cũng không thiếu loại trái cây này.

Nhưng mà những thứ kia làm sao có thể so sánh được với việc Kiều Trác Phàm tự tay gọt trái cây chứ?

Cho nên khi nhìn thấy Kiều Trác Phàm tự tay gọt trái cây cho Tiếu Bảo Bối, Phạm Manh Manh đã đánh chủ ý lên đĩa trái cây kia.

Còn nữa, Phạm Manh Manh đoán là Kiều Trác Phàm sẽ không từ chối cô ta. Ngoại trừ chuyện Tiếu Bảo Bối không cầm lấy trái cây mà anh đưa tới, thì Phạm Manh Manh tự nhận là lúc này mình hết sức thảm thương.

Cánh tay của cô ta đã gãy thành như vậy rồi, Kiều Trác Phàm sẽ không nhẫn tâm để cho cô ta tự mình gọt trái cây cho mình mới đúng!

Đúng như Phạm Manh Manh mong muốn, lúc này Kiều Trác Phàm liếc nhìn cô ta một cái, sau đó liền cầm lấy miếng lê mà vừa nãy đưa lên miệng của Tiếu Bảo Bối mà cô không chịu ăn, đưa tới cho cô ta.

Phạm Manh Manh vui vẻ sắp phát điên.

Phải biết là đã quen biết với Kiều Trác Phàm lâu như vậy rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên cô ta được Kiều Trác Phàm đối xử tử tế.

Lúc này, Phạm Manh Manh cảm giác như cả người của mình nhẹ bẫng lên, cảm giác giống như là đang nằm trên mây.

Nhưng mà đợi tới lúc cô ta vội vàng tiến lên, muốn cầm lấy một miếng lê để ăn, thì Tiếu Bảo Bối vốn đang ôm máy tính bảng không để ý tới Kiều Trác Phàm đột nhiên xông lên, cầm lấy mấy miếng lê ở trong tay của Kiều Trác Phàm không chút suy nghĩ mà nhét vào trong cái miệng nhỏ của mình.

Phản ứng này của Tiếu Bảo Bối không chỉ khiến cho Phạm Manh Manh đang bước lên ngây người ra, mà cũng khiến cho Kiều Trác Phàm vừa vội vừa giận.

“Nhóc thúi nhà em, còn không mau nhả hết ra, không thì bị nghẹn bây giờ!” Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vì nhét hết lê vào mà đang phùng mang trợn má lên, đôi mắt của Tiếu Bảo Bối cũng vì miệng quá căng mà trợn tròn lên, Kiều Trác Phàm rất lo lắng.

Nhưng mà mặc kệ Kiều Trác Phàm nói như thế nào đi nữa, Tiếu Bảo Bối sống chết không chịu nhả lên ở trong miệng ra.

Hừ hừ…

Cô không ăn thì sẽ phải nhường cho người phụ nữ kia ăn, Tiếu Bảo Bối cô mới không ngốc đâu!

Kiều Trác Phàm là chồng của cô, cho nên trái cây mà anh gọt chỉ có Tiếu Bảo Bối cô mới được ăn.

Vì muốn chứng minh quan điểm kia, Tiếu Bảo Bối ngẩng đầu lên thị uy với Phạm Manh Manh.

Nhưng mà cô không hề biết rằng, lúc này khuôn mặt nhỏ bé của cô nhìn có chút vặn vẹo, một chút cảm giác thị uy cũng không có. Phạm Manh Manh căn bản không nhận ra là cô đang thị uy với cô ta.

Mà Tiếu Bảo Bối sau khi thị uy thì nhận lại phản ứng của Phạm Manh Manh chính là vẻ mặt ghét bỏ.

Chờ cho cô nhai nhai nuốt nuốt những miếng trái cây ở trong miệng xuống xong, Kiều Trác Phàm liền nhéo một cái lên thắt lưng của cô!

Tiếu Bảo Bối giận, vừa quay đầu lại liền trừng mắt nhìn Kiều Trác Phàm.

“Trừng cái gì mà trừng? Bây giờ đang có người ngoài ở đây, anh không có cách nào trừng trị em! Đợi chút nữa cô ấy đi rồi, để xem anh đánh em như thế nào!” Kiều đại gia nói những lời này với vẻ mặt không chút biến sắc.

Nhất là bàn tay vừa mới nhéo eo của cô, liên tục quanh quẩn ở vị trí ái muội nào đó, khiến cho khuôn mặt của Tiếu Bảo Bối đỏ ửng lên.

Nhưng mà cô không hề đoán ra, vừa rồi Kiều Trác Phàm nói là muốn trừng trị cô, nhưng mà rơi vào mắt người khác lại chính là lệnh đuổi khách!

Nhất là hai chữ ‘người ngoài’ trong miệng của anh, càng khiến cho Phạm Manh Manh tức giận.

Nói như vậy có nghĩa là Kiều Trác Phàm đã coi người phụ nữ này là người nhà?

Nhưng cô ta có điểm gì tốt chứ?