Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 269

Chương 103.2: Tình địch vs Uyên ương số khổ

Editor: Táo đỏ phố núi

Bởi vì như vậy, Kiều Trác Phàm không tiếp tục nhìn người phụ nữ kia nữa, mà đang nhướn mày nhìn cô, với bộ dạng khó hiểu.

Mà Tiếu Bảo Bối bị anh nhìn chằm chằm như vậy thì da đầu có chút tê dại, dứt khoát nhìn đĩa táo mà Kiều Trác Phàm để trên bàn, ra hiệu.

“Nhóc con lười biếng! Muốn ăn cái gì đó cũng bắt anh lấy cho em, thật sự là một đứa trẻ chưa trưởng thành!” Die6n da29n le6 quy1 d9o^n. Nhìn cô vẫn nằm yên ở trong lòng của mình, nháy mắt ra hiệu đối với anh, bộ dạng như không coi ai ra gì, tâm tình của Kiều Trác Phàm xem như không tệ. Trong miệng thì lẩm bẩm giống như có chút bất mãn, nhưng mà anh vẫn thuận theo ý của cô, cầm đĩa táo kia tới. Rồi chọn một miếng không lớn, đút cho cô.

Một màn này đương nhiên là chọc mù mắt những người khác ở trong phòng bệnh này, cũng có người cảm thấy chua xót.

Kiều Trì chính là người chua xót!

“Được rồi, tôi sợ tôi càng ở lại đây thì sẽ bị đau mắt hột!” Vừa nói xong, ông ta liền đi vòng qua chỗ của Phạm Manh Manh, đi ra bên ngoài.

Lúc đi ngang qua bên cạnh của Phạm Manh Manh, Kiều Trì nhìn cô ta với dụng ý khác.

Thành thật mà nói, người phụ nữ này nhìn cũng khá xinh đẹp. Ít nhất thì trong mắt của Kiều Trì thì nhìn cô ta còn xinh đẹp hơn Tiếu Bảo Bối một chút xíu!

Nhưng mà không biết Kiều Trác Phàm bị làm sao mà người đẹp ở bên cạnh như vậy thì không thèm chú ý tới, mà lại dính chặt lấy cô nhóc kia như vậy.

Nhưng mà những vấn đề này, không phải là vấn đề mà ông ta nên rối rắm.

Ông ta không phải là Kiều Trác Phàm, cần gì phải suy nghĩ nhiều về những vấn đề này chứ?

Suy nghĩ một chút, Kiều Trì thong dong đi ra khỏi căn phòng bệnh này. Đương nhiên cái gọi là thong dong chẳng qua chỉ là chỉ mình ông ta thấy, lúc này những người khác trong căn phòng này căn bản không thèm liếc nhìn ông ta lấy một cái.

“Kiều Trác Phàm, hơi chua!” Tiếu Bảo Bối cắn một miếng táo nhỏ mà Kiều Trác Phàm đút cho cô xong, thì bắt đầu nhặt xương trong trứng gà.

Thực ra thì cô không thích nhất chính là người phụ nữ kia vẫn còn đứng ở trong căn phòng này.

Mặc dù nói là cô không có kinh nghiệm tranh giành tình nhân với người khác, nhưng mà giác quan thứ sáu của phụ nữ rất nhạy cảm.

Dường như chỉ cần nhìn người phụ nữ kia một cái, là cô có thể nhận ra được tâm tư của người phụ nữ kia đối với Kiều Trác Phàm.

“Hơi chua hả?” Táo đỏ le^e quyy do^nn. Kiều Trác Phàm vừa nghe nói như vậy, còn tưởng rằng thực sự chua, liền cắn thử một miếng táo mà Tiếu Bảo Bối vừa cắn để nếm, sau đó nói: “Không biết nữa, ăn ngon mà!”

“Chua quá!”Tiếu Bảo Bối lại một lần nữa gạt ra trái táo mà anh đưa tới trước mặt cô.

“Vậy thì thôi không ăn nữa. Muốn ăn lê không, để anh gọt vỏ cho em!” Kiều Trác Phàm cũng không ép buộc cô.

Lời này Tiếu Bảo Bối không hề trả lời lại, mà chỉ có chút không được tự nhiên ôm lấy cái máy tính bảng mới vừa rồi cô ném ở một bên lên, bắt đầu chơi tiếp.

Không phải là Tiếu Bảo Bối ngốc, mà là cô thực sự không biết phải đối mặt với người phụ nữ đứng ở cửa kia như thế nào. Nếu đã như vậy, chi bằng chờ Kiều Trác Phàm tự mình giải quyết.

Nhưng mà Kiều đại gia ngoại trừ lúc ban đầu nhìn người phụ nữ kia một chút, sau đó thì làm như không nhìn thấy cô ta vậy.

Lúc này, anh lại bắt đầu lựa quả lê lớn nhất ở trong rổ trái cây ra, rồi bắt đầu gọt vỏ cho Tiếu Bảo Bối.

loading