Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 267

Chương 102.3: Hồng nhan họa thủy của cậu tới

Editor: Táo đỏ phố núi

Một màn này khiến cho Anna cảm thấy có chút kỳ lạ.

Vì sao cô lại có cảm giác giống như là anh út vạn bất đắc dĩ có chuyện gì đó cần phải rời đi ngay lập tức vậy?

Nhưng mà Anna nhanh chóng có câu trả lời cho chuyện này.

“Bắt đầu ăn đi! Những thứ này đều do anh vất vả lắm mới làm ra, bọn em một miếng cũng không thể lãng phí!” Trước bàn ăn, Duật Tiểu Gia tự tay xới mỳ ý đưa cho bọn họ.

Vẻ mặt của Anna thì hưng phấn, vì đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy và nếm đồ ăn mà anh Duật nấu. Nhưng mà so với cô thì sắc mặt của Khuynh Tiểu Gia nhăn nhó tới cực điểm.

“Anh, em thực sự no rồi!” Nhìn đĩa mỳ ý to đùng ở trước mặt, Khuynh Tiểu Gia cảm thấy gân xanh trên trán nổi hết lên.

“No cái gì mà no? Nếu như anh không lo cho em và Tam Nhi đủ ba bữa cơm, đến lúc đó mẹ sẽ lại la anh!” Die6n da29n le6 quy1 d9o^n.

Hôm nay chị Lưu không được khỏe, nên về nhà.

“Vậy Tam Nhi đâu?” Đàm Khuynh nhìn xung quanh: “Nếu như đây là phần của Tam Nhi, em để dành cho em ấy là được rồi!”

“Tam Nhi nói là hôm nay nó định đi tới tập đoàn để thực tập, đã xuất phát rồi!” Anna có lòng tốt giải thích. Nhưng chính xác mà nói là sau khi Tam Nhi biết hôm nay mấy anh ở nhà nấu cơm, nên đã bị dọa sợ mà chạy tới trường học rồi.

Mà Khuynh Tiểu Gia nghe nói như vậy thì vẻ mặt xám xịt.

“Được rồi, đừng khách sáo với anh!” Duật Tiểu Gia với bộ dạng phóng khoáng, sau đó còn tiếp tục gắp mì cho bọn họ.

Khuynh Tiểu Gia nhìn chằm chằm vào đĩa mỳ đang bốc hơi nóng kia, chỉ cảm thấy thế giới này có chút ngổn ngang.

Mà Lăng Công Chủ thì trong lòng đầy chờ mong, gắp một đũa mỳ bỏ vào miệng.

Vẻ mặt vốn trang tràn đầy ngọt ngào và vui vẻ, giống như là là cô vợ nhỏ chờ chồng làm cho cô bữa cơm tình yêu, nhưng mà sau khi nếm thử một miếng thì trong nháy mắt sắc mặt của cô lập tức đổi thành màu sắc khác. (Ha ha tội nghiệp Anna và Kiều Trác Phàm, Tiếu Bảo Bối và Duật Tiểu Gia nên về cùng một đội vì nấu ăn ‘quá ngon’!)

Ngay cả Khuynh Tiểu Gia nhìn thấy cũng có chút không đành lòng, trực tiếp đưa cho cô một ly nước ấm.

“Như thế nào? Ngon lắm đúng không!” Die6n da29n le6 quy1 d9o^n. Dường như Duật Tiểu Gia không nhìn thấy vẻ mặt của Anna, mà tiếp tục truy hỏi.

Sau đó Anna với gương mặt tràn đầy nước mắt cố gắng nuốt trôi những sợi mỳ kia.

Cuối cùng Anna cũng hiểu, vì sao sau khi anh út nghe thấy Đàm Duật nấu cơm thì lập tức muốn xoay người bỏ chạy giống như gặp quỷ vậy.

Thì ra đồ ăn mà anh Duật nấu thật sự là có thể khiến cho người ta mất mạng!

“Khụ khụ khụ . . .” Đây là món mỳ ý vừa mặn lại vừa cay, là lần đầu tiên trong đời Anna ăn. Cảm giác cay xè kia, quả thực khiến cho cô không thể nào tin được.

“Ăn từ từ thôi, cũng không ai tranh với em. Trong phòng bếp vẫn còn rất nhiều.” Duật Tiểu Gia nhìn thấy cô ho khan có chút khổ sở, nên rất săn sóc an ủi cô.

Mà câu nói này khiến cho vẻ mặt của hai người càng trở nên u ám hơn.

“Được rồi, mau ăn đi!” Nói xong anh ta cũng ngồi xuống, cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Thực ra thì cho tới lúc này Anna đang mong đợi Duật Tiểu Gia phát hiện ta đồ ăn mình nấu khó nuốt như thế nào, sau đó kêu bọn họ đừng ăn nữa.

Nhưng mà sau khi Duật Tiểu Gia ăn một miếng vào miệng, rõ ràng là anh ta nhíu mày lại. Nhưng ngay sau đó, anh ta lại làm như không phát hiện ra điều gì, bắt đầu ăn rất nhiệt tình. Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn .

Nhìn thấy điều này Anna đã bắt đầu tuyệt vọng.

Rốt cuộc thì khẩu vị của Duật Tiểu Gia bị làm sao vậy, lại có thể ăn được đồ ăn biến

loading