Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 265

Chương 102.1: Hồng nhan họa thủy của cậu tới

Editor: Táo đỏ phố núi

“Xảy ra chuyện gì?” Thẩm Niệm Cẩm vốn định cầm lấy chiếc giày đánh lên đầu của Kiều Trì, nhưng mà sau khi nghe thấy tiếng động vang lên ở trong phòng bệnh, thì động tác trên tay của bà dừng lại.

Kiều Trì cũng nghe thấy tiếng động này rất rõ ràng.

Lúc này, ánh mắt của ông ta cũng nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt kia: “Sẽ không phải là đang đánh nhau chứ?”

Vừa rồi lúc Thẩm Niệm Cẩm còn chưa tới, ông ta đã nghe thấy ktp hét lên với phụ nữ, một hành động xưa nay chưa từng có!

“Không phải đâu!” Die enda anl eequ uyd onn . Thẩm Niệm Cẩm nghe thấy như thế thì tim cũng đập nhanh mấy nhịp.

Trước mắt người nhà họ Kiều cũng biết là Thẩm Niệm Cẩm ở bên cạnh anh, nếu như hai đứa nhỏ này có vấn đề gì, chẳng phải là . . .

Nghĩ tới đây, Thẩm Niệm Cẩm vội vàng ném chiếc giày xuống, núp ở sau cánh cửa, dán tai lên trên đó.

“Cô làm như vậy là không có đạo đức!” Kiều Trì lẩm bẩm ở phía sau.

“Anh thì biết cái gì? Tôi làm vậy không phải vì muốn tốt cho bọn họ hay sao? Nếu như bọn họ thật sự đánh nhau, thì tôi sẽ đi vào để can ngăn!” Thẩm Niệm Cẩm hùng hồn nói.

Mà lời nói này, cũng khiến cho Kiều Trì vốn đang ngây người ngồi ở trên ghế sofa cũng đi lại, áp tai vào cánh cửa giống như Thẩm Niệm Cẩm.

“Không phải anh nói là không có đạo đức sao?”

Thẩm Niệm Cẩm hung hăng trợn mắt nhìn Kiều Trì cũng đang ghé đầu vào cánh cửa để nghe trộm giống như mình. Die enda anl eequ uyd onn .

“Vì vợ chồng son bọn họ, tôi cũng liều mạng một chút!” Vẻ mặt của Kiều Trì rất quang minh chính đại, so với lúc nói Thẩm Niệm Cẩm là không có đạo đức thì giống như là hai người khác nhau.

Nhưng mà đây là cửa của bệnh viện.

Cho dù thiết kế có tốt như thế nào đi nữa thì tuyệt đối cũng không thể nào tốt được bằng ở nhà họ Kiều.

Vừa rồi đã bị Kiều Trác Phàm mở ra một khe hở nhỏ, hơn nữa làm sao có thể đồng thời chịu đựng được sức nặng của cả hai người kia cùng một lúc được?

Khi hai người kia không chú ý một chút, vừa dựa vào cánh cửa liền trực tiếp ngã nhào vào trong phòng.

“Ôi trời . . .”

Đợi tới lúc hai người bọn họ đụng ngã cửa, ngã trái ngã phải ở trên mặt đất, không cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện, thì ra hai người bọn họ đã quá lo lắng rồi.

Nhìn mà xem, hai vợ chồng son nhà người ra đang hôn nhau say đắm biết bao nhiêu?

Đánh nhau ở chỗ nào chứ?

Mà hai người Thẩm Niệm Cẩm tạo ra tiếng động kia, đã kéo thần trí bay xa của Tiếu Bảo Bối quay trở lại.

Kiều Trác Phàm nhiều lần muốn tiếp tục hôn môi, nhưng mà người phụ nữ này lại liên tục không tập trung.

Cuối cùng anh chỉ có thể buông lỏng Tiếu Bảo Bối ra, đổi thành một tay ôm lấy eo của cô.

Sau khi làm xong những chuyện này, Kiều Trác Phàm xoay người lại nhìn về phía hai người vẫn chưa đứng dậy từ dưới đất.

Đầu tiên là Kiều Trì chú ý tới ánh mắt bất thiện của Kiều Trác Phàm, vội vàng ho nhẹ một cái: “Chuyện đó . . . Tôi còn có chút việc muốn tìm người phụ trách của bệnh viện này, để hỏi một số tình huống!” Nói xong, Kiều Trì vội vàng phủi mông đứng dậy đi ra phía bên ngoài.

Mà Thẩm Niệm Cẩm thì trừng mắt nhìn bóng lưng rời đi của Kiều Trì, hiển nhiên là rất không hài lòng với

loading