Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 264

Chương 101.3: Kiều Trác Phàm, cục cưng sai rồi!

Editor: Táo đỏ phố núi

Giây phút Kiều Trác Phàm định kéo cánh cửa kia ra, Tiếu Bảo Bối đột nhiên có một loại xúc động. Die nd da nl e q uuydo n.

Loại xúc động kia khiến cho cô có tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời này, đột nhiên đứng lên từ trên ghế nhỏ, sau đó chạy về phía Kiều Trác Phàm.

Kiều Trác Phàm chỉ cảm thấy trong lòng rối loạn, cần phải rời khỏi căn phòng này để hít thở bầu không khí trong lòng mát mẻ, nếu không anh thực sự bị Tiếu Bảo Bối làm cho rối loạn hết cả lên.

Nhưng mà ngay lúc tay của anh đặt lên cái tay nắm cửa, Kiều Trác Phàm cảm thấy sau lưng có một lực rất mạnh tác động vào.

Lực tác động này khiến cho cả người của Kiều Trác Phàm nghiêng về phía trước một đoạn, cuối cùng nửa người của anh đều đụng vào ván cửa.

Cú va chạm này, Kiều Trác Phàm cảm thấy sống mũi cao thẳng của mình sắp gãy lìa ra, đau tới mức anh nhíu mày lại. Rồi sau đó, anh đang định truy cứu nguồn cơn của lực đạo tác động vào mình, thì lại phát hiện ra ngang hông của mình có một đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo . . .

Đó là đôi bàn tay của Tiếu Bảo Bối. Die nd da nl e q uuydo n.

Bởi vì vô số đêm khi Tiếu Bảo Bối chìm vào giấc ngủ, anh đã ngây người ra ngắm khuôn mặt đang ngủ của cô, sau đó còn cầm lấy tay của cô hôn trộm vô số lần, dùng hành động này để thể hiện tình yêu từ rất lâu tới giờ.

Cũng chính bởi vì bàn tay này đã được Kiều Trác Phàm hôn vô số lần, cho nên chỉ cần nhìn một cái là anh có thể nhận ra được.

Nhìn đôi tay trắng nõn đang ôm lấy eo của mình, cổ họng của Kiều Trác Phàm không tự chủ mà nhúc nhích một cái.

Nói thật ra, anh đã lớn như vậy rồi nhưng lại bị một cô gái nhỏ như vậy làm cho không khống chế được, quả thực là chuyện hiếm thấy, cho nên anh cũng cảm thấy có chút mất mặt.

Anh khăng khăng muốn gạt bỏ cánh tay đang ôm ở eo của Tiếu Bảo Bối ra, đỡ phải để cho cánh tay này ảnh hưởng tới suy nghĩ của mình.

Nhưng mà ngay lúc anh tay kéo cánh tay đang đặt ở eo của mình ra, thì lại nghe thấy giọng nói của Tiếu Bảo Bối vang lên ở phía sau: “Kiều Trác Phàm, cục cưng biết sai rồi . . .”

Giọng nói kia cũng không phải rất lớn, lại còn có chút khàn khàn. Lúc này Kiều Trác Phàm cũng có chút không nhận ra đó là giọng nói của ai.

Nhưng mà nghe thấy giọng nói gần như là nỉ non của cô, giọng nói kia giống như là có ma lực, đi thẳng vào trái tim của Kiều Trác Phàm. Khiến cho sự kiên trì của anh, tất cả đều tan rã hết.

“Cục cưng thực sự biết sai rồi, anh tha thứ cho cục cưng được không?” Lúc này, Kiều Trác Phàm đang nhìn bằng ánh mắt khiếp sợ, nhưng mà Tiếu Bảo Bối không nhìn thấy. Cho nên lúc này cô vẫn còn đang vùi đầu mình ở trên lưng của Kiều Trác Phàm, Thậm chí còn lặng lẽ lau nước mắt của mình vào quần áo bệnh nhân của Kiều Trác Phàm.

Mà Kiều Trác Phàm thì sao?

Anh ngoài nghe thấy giọng nói khàn khàn của Tiếu Bảo Bối ra thì anh còn cảm thấy thân thể dán ở sau lưng của mình cũng khẽ run run.

Bộ dạng đáng thương kia, khiến cho Kiều Trác Phàm không thể khống chế được suy nghĩ trong nội tâm của mình nữa, đột nhiên kéo tay của Tiếu Bảo Bối ra, nhân tiện xoay người lại đối mặt với với khuôn mặt khóc lóc đỏ hoe kia của Tiếu Bảo Bối.

Tiếu Bảo Bối nhìn thấy

loading