Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm » Trang 262

Chương 100.3: Xe điện lãng mạn VS Bệnh suyễn

Editor: Táo đỏ phố núi

Thời gian cứ từng phút từng phút trôi qua.

Vào lúc Tiếu Bảo Bối đang ngây người đứng nhìn quanh ở bên ngoài phòng cấp cứu, thì đột nhiên cửa phòng cấp cứu được đẩy ra.

Kiều Trì và một người đàn ông khoác chiếc áo blue trắng đi ra. Lúc này Tiếu Bảo Bối cùng cả đoàn người đều xông lên.

“Kiều Trì, Kiều như thế nào rồi?”

Thẩm Niệm Cẩm vội vàng hỏi. Nếu như tình hình không tốt, bà còn phải gọi điện thoại thông báo cho hai nhà biết.

“Tình hình tạm thời đã ổn định lại. Nhưng mà lần này bệnh suyễn phát tác như vậy, cần phải ở lại để quan sát vài ngày.” Kiều Trì nói.

“Lạ thật, bệnh này đã lâu rồi Kiều không tái phát lại không phải sao? Sao đột nhiên lại…”

Thẩm Niệm Cẩm đã từng cho rằng, bệnh suyễn của Kiều Trác Phàm đã hoàn toàn chữa khỏi hẳn.

Ai ngờ được, vào lúc mà bọn họ không chút phòng bị nào thì lại tái phát lại.

“Nguyên nhân tái phát của căn bệnh này có rất nhiều yếu tố! Những yếu tố này tạm thời phải loại trừ từng cái một mới được.” Kiều Trác Phàm là huyết mạch của hai gia tộc lớn, tình hình sức khỏe của đứa nhỏ này từ khi còn nhỏ đã khiến cho mọi người phải quan tâm.

Một khi anh có gì sơ xuất, thì những người thân thích kia cũng sẽ tùy thời mà hành động.

Cho nên tin tức anh bị ngã bệnh tuyệt đối không thể để lộ ra bên ngoài, hơn nữa còn phải cố gắng tìm ra nguyên nhân mới được! Nếu như trong lúc vô tình tiếp xúc thì không sao, điều Kiều Trì lo lắng là có người cố ý.

Nếu như vế trước thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu là vế sao, cho dù Kiều Trác Phàm không so đo, thì những người sau lưng nhà họ Kiều khẳng định cũng sẽ không dễ dàng buông tha!

“Kiều Trác Phàm đâu?”

Những từ ngữ chuyên môn trong y học, Tiếu Bảo Bối cảm thấy rất xa lạ, cô nghe không hiểu.

Bây giờ cô mong muốn nhìn thấy Kiều Trác Phàm hơn bất cứ lúc nào.

“Kiều sẽ nhanh chóng được đưa vào phòng bệnh! Các người muốn vào thăm thì trước tiên phải đi thay quần áo đi đã!” Kiều Trì thân là bác sĩ riêng của Kiều Trác Phàm, bình thường thì không sao, nhưng mà nếu xảy ra vấn đề gì liên quan tới sức khỏe của Kiều Trác Phàm, thì người mà nhà họ Kiều xử lý đầu tiên chính là ông ta. Cho nên vào lúc này Kiều Trì không thể làm qua loa được.

“A Vĩ, đưa bọn họ đi thay quần áo!” Trong khoảng thời gian Kiều Trác Phàm hôn mê, Kiều Trì biến thành người tâm phúc của anh.

Dưới mệnh lệnh của Kiều Trì, Tiếu Bảo Bối chỉ có thể đi theo A Vĩ thay quần áo.

Trong quá trình này, Tiếu Bảo Bối nhìn thấy Kiều Trác Phàm bị đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, lúc này anh vẫn nhắm chặt hai mắt, sắc mặt cho chút tái nhợt…

Bình thường anh khỏe mạnh như trâu, giờ phút này nhìn anh yếu đuối mỏng manh như tờ giấy vậy, chỉ cần gió thổi là bay mất không còn tăm hơi.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhìn thấy Kiều Trác Phàm, Tiếu Bảo Bối dừng bước. Lúc này cô hận không thể ở bên cạnh Kiều Trác Phàm mỗi phút mỗi giây.

Nhưng ngay vào lúc Tiếu Bảo Bối định đi về phía Kiều Trác Phàm, thì Thẩm Niệm Cẩm kéo tay của cô, nói với cô: “Thay quần áo xong rồi hãy đi lại chỗ Kiều! Nếu không, những vi khuẩn, bụi bặm ở trên người của chúng ta, có thể sẽ khiến cho bệnh của thằng bé tái phát!”

Lời nhắc nhở này của Thẩm Niệm Cẩm, khiến cho Tiếu Bảo Bối nghĩ lại có khả năng trên người mình có dính lông mèo, cũng chính lông của con mèo mà cô nhặt được kia!

Lúc này sao cô có thể lại gần Kiều Trác Phàm được?

Cho nên vào lúc thay quần áo trừ độc, Tiếu Bảo Bối làm cực kỳ cẩn thận. Thậm chí ngay cả đôi tay của mình, cô cũng dùng nước sát trùng để rửa đi rửa lại mấy lần.

Đợi tới lúc cô đã rửa thật sạch rồi, Tiếu Bảo Bối mới mặc bộ quần áo mà A Vĩ đã chuẩn bị cho bọn họ, sau đó đi tới phòng bệnh của Kiều Trác Phàm.

Kiều Trác Phàm vẫn còn đang ngủ mê, theo lời của Kiều Trì, đây là do trước đó anh đã ho khan quá lâu, nên đã bị mất sức quá nhiều.

“Mọi người về trước đi. Ở chỗ này có tôi và A Vĩ chăm sóc rồi, không có vấn đề gì đâu!” Kiều Trì xác định tình hình của Kiều Trác Phàm đã ổn định, nên thúc giục hai người bọn họ về nhà nghỉ ngơi trước.

Dưới lời khuyên bảo của Kiều Trì, Thẩm Niệm Cẩm đi ra khỏi phòng bệnh. Chỉ còn lại Tiếu Bảo Bối, lúc Kiều Trì định nói cái gì đó, đột nhiên cô lại cầm lấy tay của Kiều Trác Phàm.

“Tôi không muốn đi, tôi muốn ở bên cạnh anh ấy!”

“Kiều sẽ không sao, sẽ không có vấn đề gì đâu!” Kiều Trì nhìn cô gái tính tình đôi chút trẻ con này, trong lòng cũng mềm mại hơn.

“Tôi biết là không có chuyện gì! Nhưng mà tôi vẫn muốn ở bên cạnh anh ấy, tôi đảm bảo nhất định sẽ không làm ầm ĩ tới Kiều Trác Phàm!”

Cô vẫn nắm chặt tay của Kiều Trác Phàm không chịu buông ra.

Cô giải thích với Kiều Trì, ánh mắt dè dặt cẩn thận..

Cuối cùng, Kiều Trì không khuyên được, chỉ có thể để tùy cô.

Cuối cùng, Thẩm Niệm Cẩm bị A Vĩ đưa trở về. Tiếu Bảo Bối xin xỏ được ở lại, đứng ở bên cạnh Kiều Trác Phàm. Còn Kiều Trì, ông ta yên lặng ở bên ngoài phòng xép trong phòng bệnh của Kiều Trác Phàm.

Ông ta dặn dò Tiếu Bảo Bối, nếu như Kiều Trác Phàm có động tĩnh gì, thì lập tức gọi ông ta.

Mà sau khi Tiếu Bảo Bối lên tiếng đồng ý xong, thì lặng lẽ cầm lấy tay của Kiều Trác Phàm, đặt tay của anh lên trên mặt của mình.

“Kiều Trác Phàm, vì sao anh không nói cho em biết là anh bị bệnh suyễn?” Vào lúc biết anh bị bệnh suyễn, nhưng vẫn đồng ý cho cô nuôi con mèo nhỏ ở trong phòng ngủ, đoán chừng là anh không biết trong lòng của cô khó chịu như thế nào.

“Kiều Trác Phàm, anh mau tỉnh lại có được không? Em đảm bảo sau này sẽ không khiến cho anh tức giận…” Chỉ cần Kiều Trác Phàm tỉnh lại, cô cảm thấy mặc kệ sau này Kiều Trác Phàm có làm gì với cô đi nữa, cô cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời anh.

“Kiều Trác Phàm, đột nhiên em có cảm giác, hình như trước đó em đã gặp anh ở đâu rồi.”

Nhất là lúc nghe nói Kiều Trác Phàm bị bệnh suyễn, loại cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt..

Trong đầu của cô thỉnh thoảng lại hiện lên mấy hình ảnh thoáng qua.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhưng mà vào lúc cô chưa kịp nắm bắt thì đột nhiên những thứ đó lại biến mất.

“Kiều Trác Phàm…”

Đặt ngón tay trỏ của anh lại gần cánh mũi của mình, cô ngửi thấy được mùi thơm quen thuộc ở trên người của anh, mí mắt của cô bắt đầu nặng dần…

Sau đó trong lúc vô tình cô đã ngủ thiếp đi.

– – Đường phân cách – –

Đợi tới khi Tiếu Bảo Bối tỉnh lại một lần nữa, bên trong phòng bệnh này đã vang lên tiếng đối thoại.

“Kiều, mấy ngày nay nghỉ ngơi ở đây đi. Cậu xảy ra chuyện cho tới bây giờ tôi vẫn chưa nói với ông cụ nhà cậu đâu…”

“Chuyện này không cần phải nói với ông ấy!”

“Chuyện này đương nhiên phải nói, không phải cậu không biết ông cụ nhà cậu…”

“Tôi nói không cần thì không cần!”

“Được, tôi không nói là được chứ gì! Bây giờ cảm xúc của cậu không được quá kích động!”

Lúc Tiếu Bảo Bối mở đôi mắt ra thì mới phát hiện Kiều Trác Phàm đã ngồi dậy ở trên giường bệnh.

Mặc bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, màu sắc cũng rất khó coi.

Nhưng mà điều không chịu nổi là anh mặc bộ quần áo này cũng rất đẹp mắt. Vốn là bộ quần áo không dễ nhìn chút nào, nhưng mà khi mặc ở trên người của anh thì lại khác hẳn.

Mà Kiều Trì đang nói gì đó ở bên cạnh, lúc phát hiện ra Tiếu Bảo Bối đã tỉnh lại, ông ta lập tức ngậm miệng lại.

Kiều Trác Phàm chú ý tới ánh mắt của ông ta, cũng phát hiện ra Tiếu Bảo Bối đã tỉnh lại.

Kiều Trì cũng là người hiểu chuyện, phát hiện ra bầu không khí giữa hai người này có điều gì đó không bình thường, vội vàng nói: “Nghỉ ngơi thật tốt đi, tôi đi ra ngoài trước!” Nói xong, Kiều Trì nhanh chóng đi ra khỏi phòng bệnh, chỉ để lại hai người nhìn nhau.

“Tiếu Bảo Bối, muốn ngủ thì đi về nhà. Đừng ở chỗ này làm mất mặt!”

Kiều Trác Phàm nhìn thấy cô vừa mới đứng lên, thất thần nhìn bộ dạng có chút mơ màng của cô. Nhưng mà anh lại nhanh chóng khôi phục lại bộ dạng lạnh nhạt như bình thường.

“Em không về nhà. Em muốn ở lại…”

Nói xong lời này, đột nhiên Tiếu Bảo Bối chủ động đưa tay ra, phủ lên bàn tay không ghim kim tiêm, đang đặt ở bên ngoài chăn của anh…