Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 261

Chương 100.2: Xe điện lãng mạn VS Bệnh suyễn

Editor: Táo đỏ phố núi

Sau khi thăm dò xong, A Vĩ lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho bác sĩ riêng của Kiều Trác Phàm là Kiều Trì.

“A Vĩ, chuyện gì?” Bởi vì A Vĩ là trợ lý của Kiều Trác Phàm, cho nên Kiều Trì đã cài chuông điện thoại riêng cho anh ta, phòng ngừa nghe nhầm.

“Kiều thiếu sốt cao, hơn nữa còn ho khan rất nghiêm trọng, hình như bệnh suyễn lại phát tác!” A Vĩ có thể cảm giác được, nhiệt độ Kiều Trác Phàm rất cao, trên trán đều là mồ hôi!

Mà khi đó, Kiều Trì nghe thấy bệnh suyễn của Kiều Trác Phàm phát tác, đột nhiên sững sờ: “Cái gì? Tôi tới ngay lập tức!”

Kiều Trác Phàm bị bệnh suyễn rất nghiêm trọng.

Nếu như điều trị trễ, sợ là…

Vừa nghe thấy A Vĩ nói như vậy thì ở bên kia điện thoại Kiều Trì đã chuẩn bị mặc quần áo và chuẩn bị dụng cụ để làm việc.

“Bây giờ chúng tôi đang ở tập đoàn Đế Phàm!” A Vĩ sợ Kiều Trì đi nhầm chỗ, nên dặn dò.

“Đế Phàm?” Nghe thấy điều này, rõ ràng Kiều Trì cảm thấy ngoài dự liệu.

Phải biết là kể từ khi Kiều Trác Phàm cưới Tiếu Bảo Bối, trên cơ bản sẽ không nán lại ở tập đoàn Đế Phàm thêm mấy phút.

Mà lúc này lại là giữa đêm khuya. Bây giờ Kiều Trác Phàm lại đang ở Đế Phàm, điều này quả thực là khiến cho người ta có chút không tưởng tượng nổi.

Dựa theo hiểu biết của Kiều Trì đói với Kiều Trác Phàm, đứa nhỏ này vừa có nhiều tiền, xài mấy chục đời cũng không hết. Còn cần phải thức đêm để kiếm tiền sao?

Nghĩ tới đây, ông ta khẳng định là anh đã cãi nhau với Tiếu Bảo Bối.

Nhưng mà trước mặt Kiều Trì cũng không có thời gian để hỏi tới những thứ này: “Tôi lập tức tới!”

Khoảng mười phút sau, Kiều Trì xuất hiện ở tầng trên cùng của tập đoàn Đế Phàm.

Khi nhìn thấy Kiều Trác Phàm đang nằm trên giường bệnh, môi tím bầm lại, Kiều Trì làm mấy thủ tục kiểm tra đơn giản cho anh, sau đó vội vàng nói với A Vĩ: “Tình hình có chút không ổn, nhất định phải nhanh chóng đưa vào bệnh viện! Bây giờ tôi đưa cậu ta đi, cậu hãy mau chóng liên lạc với Thẩm Niệm Cẩm và Tiếu Bảo Bối, kêu bọn họ cũng chạy tới đó đi…”

Kiều Trác Phàm bị bệnh, ai cũng không biết được sẽ như thế nào! Hơn nữa anh là huyết mạch của nhà họ Kiều và nhà họ Thẩm, nếu như có sơ suất gì, ai cũng không đủ sức gánh trách nhiệm này.

Cho nên, trước tiên vẫn nên kêu Thẩm Niệm Cẩm qua đó thì tốt hơn! Ít nhất thì sau khi Thẩm Niệm Cẩm biết rõ tình hình, có thể nhanh chóng liên lạc với người nhà của bà.

“Tôi biết rồi!” A Vĩ nói xong, vội vàng móc điện thoại ra…

– – Đường phân cách – –

Trong lúc Kiều Trì lái xe đi tới bệnh viện, thì điện thoại trong biệt thự nhà họ Kiều đột nhiên vang lên.

Thành thật mà nói, hơn nửa đêm có điện thoại gọi tới, vẫn khiến cho người ta có chút sợ hãi.

Lúc này, Tiếu Bảo Bối vẫn chưa ngủ.

Dường như cô thực sự bị Kiều Trác Phàm chiều hư luôn rồi.

Trước kia lúc cô có một mình, cô vẫn có thể ngủ ngon lành.

Nhưng mà kể từ khi gả cho Kiều Trác Phàm, buổi tối trời lạnh có Kiều Trác Phàm làm lò sưởi cho cô, cô đã quen việc sưởi ấm từ trên người của anh.

Bây giờ là ban đêm, Kiều Trác Phàm không có ở đây, cô lăn qua lăn lại cũng không thể nào ngủ được.

Quan trọng hơn là Tiếu Bảo Bối cảm giác giống như trong ngực mình có thứ gì đó đè nén, khiến cho cô buồn bực. Giống như là dự cảm có chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra.

Mà lúc này đây Tiếu Bảo Bối nghe được tiếng chuông điện thoại.

Cô vội vàng mặc áo khoác vào, nhanh chóng đi xuống dưới lầu.

Thẩm Niệm Cẩm thức dậy sớm hơn cô một chút, lúc này bà đang nhận điện thoại.

“A Vĩ?”

“Cái gì? Kiều nhập viện rồi? Chuyện gì xảy ra!”

“Ở bệnh viện nào, tôi lập tức tới đó!” .

Thẩm Niệm Cẩm không hổ là truyền nhân của nhà họ Thẩm.

Vào những lúc như vậy, bà lại có thể duy trì sự tỉnh táo mà ít người có được.

Mà so với Tiếu Bảo Bối vừa nghe thấy A Vĩ thông báo là Kiều Trác Phàm đã nhập viện, thì bị dọa tới mức mềm nhũn chân ra.

Đọc FULL truyện tại đây

Đợi tới lúc Thẩm Niệm Cẩm cúp điện thoại, xoay người lại thì phát hiện ra cô đang nhìn chằm chằm bà với ánh mắt đáng thương như một con chó con, bộ dạng như sắp khóc lên tới nơi.

“Tiếu Bảo Bối, bây giờ không phải là lúc yếu đuối. Con hãy mau mặc thêm cái áo khoác dày vào, rồi lập tức đi vào bệnh viện cùng với dì. Bệnh suyễn của Kiều phát tác, tình hình có chút không ổn!”

Sau khi Thẩm Niệm Cẩm nói một thôi một hồi, thì bà cũng lên lầu để mặc áo khoác vào.

Mà Tiếu Bảo Bối thì sao?

Sau khi nghe Thẩm Niệm Cẩm nói như vậy, đầu óc của cô có chút rối loạn.

Bệnh suyễn? .

Kiều Trác Phàm bị bệnh suyễn khi nào?

Nếu như bị bệnh suyễn, vì sao anh còn đồng ý cho cô nuôi con mèo con kia? Phải biết là trước kia Quý Xuyên cũng bị bệnh suyễn, cũng không phải là mức độ quá nghiêm trọng. Nhưng mà mỗi lần Quý Xuyên nhìn thấy con chó hoặc là con mèo, thì sẽ không tự giác nhăn mày lại. Chứ đừng nói chi là gần gũi với loại động vật có lông này.

Nhưng mà Kiều Trác Phàm bị bệnh suyễn, vì sao còn…

Có phải là anh vì con mèo con kia nên mới phát bệnh hay không?

Trên lầu vang lên tiếng bước chân đi xuống lầu của Thẩm Niệm Cẩm, Tiếu Bảo Bối cũng không dám nán lại lâu hơn, vội vàng trở về phòng ngủ của mình, tìm cái áo khoác mặc lên, sau đó vội vàng chạy theo Thẩm Niệm Cẩm.

Cô muốn thể hiện là mình rất tỉnh táo, nhưng mà nước mắt vẫn lặng lẽ chảy ra.

“Bảo Bối, không có chuyện gì! Kiều đã bị bệnh này từ nhỏ, đó là bệnh di truyền! Mới trước đây cũng bị rất nghiêm trọng, chỉ là khi trưởng thành sau khi trị liệu một phen, đã tiến triển tốt hơn. Bây giờ, đã nhiều năm rồi không có phát bệnh! Không biết tại sao bây giờ lại tái phát, có thể là nó bị cảm! Con đừng quá lo lắng…”

Thẩm Niệm Cẩm tự mình lái xe ở trên đường, nhìn qua kính chiếu hậu thấy Tiếu Bảo Bối đang lặng lẽ khóc, bà mở miệng an ủi.

Theo ý của bà Tiếu Bảo Bối chưa từng gặp chuyện lớn như vậy bao giờ, nhất định sẽ cảm thấy sợ hãi.

“Bảo Bối, thực sự không có chuyện gì đâu! Bây giờ khoa học phát triển như vậy, dì tin tưởng Kiều Trì nhất định sẽ dốc hết sức khiến cho Kiều khôi phục lại.”

Mặc kệ Thẩm Niệm Cẩm an ủi như thế nào đi nữa, nước mắt của Tiếu Bảo Bối cũng không thể nào ngừng rơi được.

Thực ra thì Tiếu Bảo Bối ngoài lo lắng cho Kiều Trác Phàm ra, cô còn cảm thấy áy náy với anh…

Cô không ngốc.

Chỉ một lúc ngắn ngủi vừa rồi, cô cũng đã hiểu nguyên nhân vì sao Kiều Trác Phàm bị bệnh suyễn còn có thể đồng ý để cho nhận nuôi con mèo nhỏ kia.

Nếu không phải bởi vì anh cưng chiều Tiếu Bảo Bối cô, nhường nhịn Tiếu Bảo Bối cô, thì anh nên giống như Quý Xuyên, ngay cả ôm con mèo nhỏ cũng không cho cô tới gần! Nhưng mà vì muốn cho cô vui vẻ, thậm chí Kiều Trác Phàm còn không thèm để ý tới an nguy của chính mình…

Mà sở dĩ anh muốn cô nói dối Thẩm Niệm Cẩm, không cho Thẩm Niệm Cẩm biết sự tồn tại của con mèo, bởi vì anh lo lắng Thẩm Niệm Cẩm biết rõ bệnh tình của anh, nên sẽ không đồng ý để cho Tiếu Bảo Bối nuôi con mèo nhỏ kia?

Bây giờ, Tiếu Bảo Bối mới ý thức được, trong khoảng thời gian này cô không nhận ra được Kiều Trác Phàm đã làm bao nhiêu thứ vì cô.

Nhưng mà cô không hồi đáp được gì không nói, lại còn chọc cho Kiều Trác Phàm tức giận hết lần này tới lần khác…

Cũng chính bởi vì như vậy, cho nên nước mắt của Tiếu Bảo Bối mới rơi nhiều như vậy.

Đợi tới lúc bọn họ đi tới bệnh viện, thì khuôn mặt của Tiếu Bảo Bối đã khóc giống như con mèo rồi.

A Vĩ đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu, nhìn thấy bọn họ đi tới liền vội vàng chạy lại.

“Bây giờ tình hình sao rồi?”

“Anh Vĩ, Kiều Trác Phàm sao rồi!” Thẩm Niệm Cẩm và Tiếu Bảo Bối đồng thời lên tiếng.

“Bây giờ Kiều Thiếu đang ở trong phòng cấp cứu! Kiều Trì cũng ở bên trong!” Bởi vì Kiều Trì là bác sĩ riêng của Kiều Trác Phàm, cho nên ông ta biết rõ ràng tình hình của Kiều Trác Phàm nên dùng loại thuốc nào.