Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 260

Chương 100.1: Xe điện lãng mạn VS Bệnh suyễn

Editor: Táo đỏ phố núi

Sau khi Duật Tiểu Gia hét to lên như vậy thì đã khiến cho Anna vốn đang ngây người ra chợt hồi phục lại. Cuối cùng cô do dự lên xe.

Nhưng mà đại tiểu thư như Anna có khi nào ngồi loại xe như vậy đâu?

Sau khi cô lên xe vẫn liên tục cảm thấy căng thẳng.

Mỗi khi xe xốc một cái, cô cảm giác cả người của mình cũng nghiêng ngả, giống như là muốn ngã xuống vậy.

Mà suốt cả quá trình này, cô vẫn luôn thét lên chói tai.

Duật Tiểu Gia ngồi ở phía rước, không biết là bất mãn đối với âm lượng của cô hay là bất mãn với tốc độ chậm chạp của chiếc xe, tóm lại là lông mày của anh ta nhíu chặt lại thành một đường.

Mà con chó lông vàng tên là Tiểu Hồng kia, hình như đã quen ngồi chiếc xe điện như vậy rồi.

Phải biết là bình thường Duật Tiểu Gia không có việc gì làm, thì sẽ lái chiếc xe điện này đưa mấy con chó đi dạo một vòng, chẳng qua là những người khác không bắt gặp mà thôi.

Có thể nói là chiếc xe điện này tồn tại bởi vì những con chó nuôi ở trong nhà.

“Anh Duật, anh đi chậm một chút!” Phía sau, Anna lo lắng thét chói tai.

“Tốc độ này của anh đã chậm lắm rồi!” Bình thường lúc lái xe đưa mấy con chó này đi chơi, tốc độ của anh ta đều nhanh hơn bây giờ.

Nhưng mà sau khi nói xong những lời này, đôi mắt chim ưng dưới vành nón kia của Duật Tiểu Gia chợt lóe lên một tia sáng không giống như bình thường.

Ánh mắt kia giống y hệt như những lần anh muốn làm ra trò đùa dai nào đó.

Mà lúc này Anna đang ngồi ở sau lưng của Duật Tiểu Gia. Cho nên cô căn bản không nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Duật Tiểu Gia.

“Chậm một chút!” Cô vẫn còn đang hét ầm lên, hai tay không biết phải đặt ở đâu mới được.

Mãi cho tới khi đột nhiên Duật Tiểu Gia tăng tốc, cô chỉ có thể ôm chặt lấy eo của Duật Tiểu Gia…

Đợi tới khi tốc độ của xe chậm lại, lúc này cô mới ý thức được hai tay của mình đang ôm eo của Duật Tiểu Gia, hơn nữa cả người của mình đều áp vào sau lưng của Duật Tiểu Gia. Động tác này khiến cho khuôn mặt của cô bỗng chốc đỏ ửng lên.

Mặc dù có một chút bối rối nho nhỏ, nhưng mà hiếm khi mới được thân cận với anh Duật như vậy, cho nên đôi tay đang ôm eo của anh chẳng những không muốn buông ra, mà ngược lại còn ôm chặt hơn đôi chút.

Nhưng mà làm như vậy có khi nào khiến cho anh Duật tức giận hay không?

Hay là buông tay ra?

Lúc trong đầu của Anna đang không biết nên lựa chọn như thế nào, thì cô không hề biết rằng, khóe miệng của người đàn ông đang đạp xe ở phía trước cũng cong lên, ngay bản thân của anh ta cũng không hề phát hiện ra đường con trên khóe miệng của mình…

“Anh Duật, em sợ sẽ bị ngã xuống, để cho em ôm anh như vậy một chút, có được không?” Sau lưng, người phụ nữ kia đã không còn kiêu ngạo ương ngạnh giống như bình thường nữa.

Trong giọng nói của cô, có chút cẩn thận dò xét, cũng mang theo một chút nịnh nọt.

Nhưng mà anh ta biết rõ, đó không phải tính cách thật sự của cô.

Anh ta biết Lăng Công Chủ hẳn phải là người khoe khoang ngang ngược, không nên dễ dàng cúi đầu trước mặt người khác.

Cô như vậy chỉ khiến cho anh ta có một chút không thích ứng được.

Mà người phụ nữ thấy anh ta mãi không chịu trả lời lại, đã cho rằng anh ta hẳn là muốn từ chối cô rồi.

Mặc dù đã bị anh từ chối vô số lần, cô cũng đã quen với việc bị anh từ chối thường xuyên.

Nhưng mà vì sao mà mỗi lần bị anh từ chối, cô vẫn cảm thấy đau lòng như vậy?

Trên lòng bàn tay truyền tới nhiệt độ từ thắt lưng của anh, điều này khiến cho cô có chút quyến luyến.

Nhưng mà vì không muốn khiến cho anh chán ghét, sau khi cô hít thở một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn có ý định rút tay khỏi thắt lưng của anh.

Nhưng ngay lúc bàn tay của cô sắp rời đi, thì đột nhiên có một bàn tay to đột nhiên phủ lên trên đôi bàn tay mềm mại của cô…

Nhiệt độ nóng ấm của lòng bàn tay kia truyền sang tay của cô, khiến cho Anna nhất thời bị rối loạn.

“Anh Duật…”

Giọng nói của cô, có đôi chút chần chừ, kinh ngạc và mừng rỡ.

Mà người đàn ông kia đáp lại cô như vậy: “Ôm chặt một chút đi, mất công bị té xuống…”

“Được!” Cô đồng ý mà không hề do dự chút nào, nhân tiện hai tay của cô còn xiết chặt lấy eo của Duật Tiểu Gia, cái đầu cũng dính chặt vào sau lưng của anh ta.

Thực ra từ lúc bắt đầu đi học, mỗi lần nhìn thấy người khác được bạn trai chở ở sau lưng, Anna đã rất hâm mộ.

Khi đó cô cũng hy vọng có một ngày anh Duật cũng sẽ đi xe đạp chở cô ở sau lưng.

Nhưng mà về sau, lần nào Duật Tiểu Gia gia cũng từ chối cô một cách vô tình, khiến cho cô sắp tuyệt vọng với mối tình này.

Mà cô cũng dần dần quên mất niềm khát vọng đối với việc ngồi sau xe kia rồi.

Chẳng qua là Anna có nằm mơ cũng không ngờ được, chuyện mà mình ngày đêm mong đợi cuối cùng cũng xảy ra.

Mặc dù không phải là ngồi ở trên xe ô tô, nhưng mà ngồi ở trên xe điện cũng không tồi.

Cứ ôm chặt anh Duật như vậy, cứ dựa vào lưng anh như vậy, cô có cảm giác cả thế giới của cô đều toàn là bong bóng màu hồng.

Mà Duật Tiểu Gia thì sao?

Nhiều năm như vậy nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên anh ta chở một người phụ nữ bằng xe điện.

Mặc dù lực tay của người phụ nữ này không hề nhẹ một chút nào, xiết chặt cái eo của Duật Tiểu Gia sắp gãy lìa ra, nhưng mà anh ta không thừa nhận cũng không được, cảm giác này quả thực là rất tuyệt.

“Anh Duật, chúng ta đi thêm mấy vòng nữa đi!” Lần đầu tiên hưởng thụ khoảng không gian và thời gian riêng mà không bị ai quấy rầy, Anna rất là lưu luyến.

Cho nên cô muốn kéo dài thêm khoảng thời gian khó khi có được này.

Mà hôm nay tâm tình của Duật Tiểu Gia cũng không tồi.

Đối với yêu cầu của cô cũng đồng ý rất thoải mái.

“Được, lại chạy thêm mấy vòng nữa…”

Vì vậy vào một đêm cuối mùa thu, một người đàn ông lái xe điện chở mtooj người một chó, đi khắp ngõ lớn ngõ nhỏ của thành phố A…

Mặc dù đây là chuyện hết sức bình thường, nhưng mà nhìn nụ cười tươi rói ở trên khuôn mặt của hai người, thì dù trong bóng tối cũng không hề che giấu đi được…

– – Đường phân cách – –

Bởi vì Kiều Trác Phàm vào nghỉ ở trong phòng nghỉ của tập đoàn Đế Phàm, cho nên A Vĩ thân là trợ lý kiêm vệ sĩ tất nhiên cũng dọn vào ở tập đoàn Đế Phàm theo.

Chẳng qua là Kiều Trác Phàm thì nằm ngủ ở trong phòng nghỉ, còn anh ta thì nằm ngủ ở trên ghế sofa bằng da ở ngoài phòng làm việc.

Chất liệu của chiếc ghế sofa này quả thật là không tệ, nằm ở trên đó cũng rất thoải mái. Điểm mấu chốt nhất chính là chiếc ghế sofa này khá lớn, cho nên A Vĩ nằm ngủ ở phía trên cũng không hề cảm thấy khó chịu, vừa nằm xuống liền ngủ thiếp đi.

“Khụ khụ khụ…”

Nhưng mà ngủ tới nửa đêm, thì A Vĩ bị một trận ho khan vang lên làm cho tỉnh lại.

Nghe thấy trong phòng nghỉ không ngừng vang lên tiếng ho khan, A Vĩ cảm thấy có gì đó không ổn.

Đó không phải là tiếng ho khan bình thường!

Nghĩ tới đây, A Vĩ nhanh chóng đi vào trong phòng ngủ của Kiều Trác Phàm, hơn nữa còn bật đèn lên.

Hình như Kiều Trác Phàm cũng không biết là anh ta đã bật đèn lên, vẫn nằm ở trên giường như trước. Chẳng qua là anh vẫn ho lên liên tục.

“Kiều thiếu? Kiều thiếu anh không sao chứ?” A Vĩ đi sát lại, mới phát hiện ra mặt của Kiều Trác Phàm hơi đỏ lên.

Nếu như là người bình thường, sau khi uống rượu xong thì mặt cũng thường sẽ đỏ lên, thì A Vĩ sẽ không cần phải lo lắng.

Nhưng mà Kiều Trác Phàm là người có bệnh suyễn.

“Kiều thiếu…”

Ngay cả khi A Vĩ gọi mấy tiếng nhưng mà Kiều Trác Phàm vẫn không hề đáp lại.

Cái cảm giác không ổn kia, lại một lần nữa dâng lên.

Đầu tiên anh ta đẩy người Kiều Trác Phàm, sau đó vẫn không có phản ứng gì, A Vĩ vội vàng đặt tay lên trán của anh để thăm dò.