Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 258

Chương 99.3: Chưa ăn thịt heo, chẳng lẽ còn chưa từng nhìn thấy heo chạy hay sao?

Editor: Táo đỏ phố núi

Đàm Duật vẫn còn nhớ, bệnh suyễn của Kiều Trác Phàm rất nghiêm trọng.

Nhưng mà những năm gần đây, số lần phát bệnh của anh càng lúc càng ít.

“Không có việc gì, chỉ là ho khan bình thường!” Die6n da29n le6 quy1 d9o^n. Kiều Trác Phàm lơ đễnh.

“Vậy cậu hãy tự mình xem lại! Đúng rồi, không nên uống rượu nữa!” Duật Tiểu Gia nói xong, đưa tay ra định cầm lấy bình rượu kia.

Nhưng mà khi tay của anh ta sắp chạm vào bình rượu đỏ kia, thì Kiều Trác Phàm đã đưa tay ra cầm lấy bình rượu.

Đúng vào lúc này, điện thoại di động của Duật Tiểu Gia lại vang lên: “Reng reng reng . . .”

Duật Tiểu Gia nhìn lướt qua, trên màn hình điện thoại liên tục hiện lên dòng chữ: “Tiểu chủ”!

Anh ta liên tục nhìn chằm chằm vào màn hình, thất thần một lúc lâu.

“Anna hả?” Kiều Trác Phàm chỉ cần nhìn lướt qua vẻ mặt của Duật Tiểu Gia, liền có thể xác định người gọi điện thoại tới chính là Anna!

Bởi vì chỉ có cô, mới có thể khiến cho Duật Tiểu Gia lộ ra vẻ mặt khó xử như vậy.

“Nhận đi, cô ấy tìm cậu cả ngày rồi! Nếu như không nhận, đoán chừng là cô ấy sắp nổi điên lên rồi!” Sau khi Kiều Trác Phàm nói xong lời này, lại tự rót cho mình một ly rượu.

Sau đó anh không quan tâm tới Đàm Duật nữa, mà tự mình uống rượu một mình.

Mà Đàm Duật thì nhìn điện thoại di động một lúc lâu, cuối cùng vẫn nhận điện thoại: Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn . “Tiểu Chủ . . .”

“Đừng bắt cóc con chó của của anh, chúng ta nói chuyện một chút được không?”

“Được, được, được, anh sẽ trở về ngay, em chờ một chút!”

Không biết người phụ nữ bên kia điện thoại nói gì đó, mà chỉ hai ba câu liền khiến cho Duật Tiểu Gia trực tiếp bại trận.

Sau khi cất điện thoại đi, anh ta nói với Kiều Trác Phàm: “Tôi thấy là tôi nên trở về nhà một chuyến, lỡ về nhà muộn thì mấy con chó kia của tôi đều biến thành nồi thịt chó mất!”

“Ừ!” Kiều Trác Phàm nhắm đôi mắt lại, không biết là đang suy nghĩ điều gì.

“Cái này cho cậu, khi cần thiết thì uống một viên!” Duật Tiểu Gia vốn định đi tới cửa sổ rồi, nhưng mà lúc đi được một nửa không biết là nhớ ra chuyện gì đó, đột nhiên anh ta quay trở lại, móc từ trong túi ra một lọ thuốc màu trắng, ném cho Kiều Trác Phàm.

Kiều Trác Phàm chỉ đưa tay ra đón lấy, không hề nói điều gì.

Mà sau đó Duật Tiểu Gia liền trực tiếp phóng ra chỗ cửa sổ sát đất, bóng dáng của anh ta lập tức hòa vào trong cảnh đêm của thành phố. . .

Sau đó, cả căn phòng thỉnh thoảng lại vang lên tiếng ly rượu đụng chạm, và thỉnh thoảng lại vang lên tiếng ho khan . . .

– – Đường phân cách – –

“Con chó chết tiệt kia, đừng liếm tao!” Tại một khu vực gần đại trạch nhà họ Đàm, người phụ nữ nào đó đang ngồi ở trên đường, mà bên cạnh cô chính là một con chó lông vàng mà cô mới ‘bắt cóc’ từ đại trạch nhà họ Đàm ra. Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn .

Thành thật mà nói, người phụ nữ bắt cóc con chó to như vậy, còn tưởng rằn con chó này sẽ hung dữ mới đúng.

Ai ngờ, sau khi bắt cóc con chó này ra đây cô liền hối hận.

Ở chỗ này là một con chó hung hãn nên có?

Bạn nhìn thử mà xem, con chó này đã liếm mặt của cô bao nhiêu cái rồi?

Đến bây giờ Anna đã sắp không chịu nổi cái mặt dính đầy nước miếng này của mình rồi!

“Con chó chết tiệt, mày mà liếm tao nữa, tao sẽ đem mày đi hầm cách thủy!” Kéo một con chó to như vậy, Anna mất rất nhiều sức.

Cô vốn

loading