Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 257

Chương 99.2: Chưa ăn thịt heo, chẳng lẽ còn chưa từng nhìn thấy heo chạy hay sao?

Editor: Táo đỏ phố núi

Chờ tới khi A Vĩ quay trở lại tầng trên cùng của tòa nhà của tập đoàn Đế Phàm, thì anh ta lại thấy ở trong phòng làm việc lúc này lại có thêm một người nữa.

Người này chính là Duật Tiểu Gia – Đàm Duật đã biến mất suốt hai ngày qua!

Giờ phút này, anh ta mặc một chiếc áo gió màu đen, đang dựa vào chiếc ghế sofa da của Ý ở trong phòng làm việc của Kiều Trác Phàm, một tay cầm ly rượu bằng thủy tinh, mím môi uống rượu đỏ.

Mà Kiều Trác Phàm thì ngồi ở trên ghế làm việc của anh, nhưng mà trên tay của anh cũng có một cái ly thủy tinh. Mà trong cái ly thủy tinh kia đã trống không.

“Kiều thiếu, mấy thứ mà ngài nói tôi lấy đều đã đưa tới đây rồi!” Nói xong lời này, A Vĩ đã đem va li hành lý tới bên cạnh Kiều Trác Phàm.

Những thứ kia, là mấy bộ quần áo và mấy bộ nội y để tắm rửa mà anh ta mới lấy ở biệt thự nhà họ Kiều tới.

“Đem mấy thứ này để vào bên trong cho tôi!” Kiều Trác Phàm nhìn lướt qua va li hành lý mà anh ta mới đưa tới, rồi nói.

“Được!” A Vĩ nói, sau đó cầm va li hành lý đi về phía phòng ngủ của Kiều Trác Phàm.

Thực ra một thời gian dài khi Kiều Trác Phàm mới tới thành phố A, đều nghỉ ở trong phòng nghỉ của tập đoàn Đế Phàm này. Cũng không phải bởi vì tiết kiệm tiền, mà bởi vì ở chỗ này tiện cho công việc, với lại ở trong phòng ngủ cũng có đầy đủ mọi thứ.

Còn chuyện quét dọn phòng nghỉ, đều do một tay của A Vĩ xử lý, Bởi vì Kiều Trác Phàm thích sạch sẽ, những công nhân vệ sinh bình thường không đạt tới yêu cầu của anh. Hơn nữa, anh cũng không thích người khác tùy tiện thay đổi vị trí để đồ của anh, một khi thay đổi, đến lúc anh tìm không được, anh sẽ tức giận.

Có thể đạt tới trình độ biến thái của Kiều Trác Phàm, tới bây giờ ngoại trừ A Vĩ ra thì không còn người nào nữa.

Cho nên A Vĩ hiểu rõ phòng nghỉ này như lòng bàn tay.

Nhưng mà kể từ sau khi cưới Tiếu Bảo Bối, căn phòng nghỉ này một thời gian dài đã mất đi công dụng của nó.

Mà bây giờ trong phòng nghỉ này cũng có thêm mấy thứ đồ dùng của phụ nữ. Không cần phải nói, A Vĩ cũng biết những thứ này đều là đồ của Tiếu Bảo Bối.

Sau khi thu dọn những bộ quần áo của Kiều Trác Phàm đặt vào những vị trí đặc biệt xong, A Vĩ lại đi tới trước mặt của Kiều Trác Phàm, đem bình giữ nhiệt kia đưa cho Kiều Trác Phàm: “Thẩm Niệm Cẩm đưa! Kêu ngài trước khi uống rượu thì hãy uống cái này.”

Lúc này chai rượu vang ở bên cạnh Kiều Trác Phàm đã trống không.

“Tôi biết rồi! Không còn chuyện gì nữa, cậu có thể về nghỉ ngơi rồi!” Kiều Trác Phàm nhận lấy bình giữ nhiệt mà A Vĩ đưa, nhìn cũng không thèm nhìn, liền đặt xuống một bên.

Nhìn thấy hành động này của Kiều Trác Phàm, A Vĩ muốn nói cái gì đó, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của anh, A Vĩ chỉ có thể thức thời nuốt những lời kia vào trong bụng.

Xoay người, A Vĩ định rời đi.

Nhưng vừa lúc đó anh ta lại nghe thấy người đàn ông ở sau lưng gọi anh ta lại: “Cô ấy có nói gì hay không?”

Mặc dù Kiều Trác Phàm không có chỉ mặt gọi tên, nhưng mà A Vĩ vẫn hiểu được từ ‘cô ấy’ trong miệng của Kiều Trác

loading